Chương 96. Vua yêu tinh Meccady (2.0)
"Anh từng gặp em trai của Meccady à?"
Nghe Herpo nói vậy, Harry tò mò nhìn y chằm chằm. Trong số họ, Herpo là một sự tồn tại khá đặc biệt — không chỉ vì y là sinh vật ma pháp tiến hóa thành người, mà còn bởi y kiến thức rộng, biết nhiều chuyện mà người khác dù muốn cũng không thể dò la được. Vậy nên khi nghe y bảo từng gặp em trai của Meccady, Harry liền phấn khích không thôi. Cậu rất tò mò về gã này — kẻ sát huynh giết cha để đoạt ngôi vua Yêu Tinh — trong thế giới phù thủy vốn tương đối thuần khiết thì loại người hay sinh vật vì quyền lực mà ra tay độc ác đến vậy quả thực rất hiếm thấy. Em trai Meccady quả là một kẻ kỳ quặc!
Draco nhìn Harry đang phấn khích đến mức phát sáng, chỉ biết khẽ lắc đầu, thầm nhủ sau này nhất định phải tách Rowena với bảo bối nhà mình ra, Harry dạo này thích hóng chuyện, đào bới bí mật của người khác, đều là do học theo Rowena. Còn cả cặp song sinh kia nữa, cũng phải cách ly luôn, bọn họ chính là đầu sỏ!
Nhưng, thiếu gia Draco Gryffindor à, chẳng lẽ anh quên mất là ba cái mầm hóng chuyện đó đều do Tiểu Hắc Miêu nhà anh châm ngòi sao?
"Em tò mò như thế làm gì?" Herpo cũng bất đắc dĩ nhìn Harry, "Em trai Meccady là một kẻ rất tồi tệ, em không phải là có hứng thú với hắn đấy chứ? Đừng bảo em định học theo hắn, làm chuyện gì đó kinh thiên động địa nhé?"
"Tuy em thấy hắn thú vị thật, muốn hiểu rõ hơn, nhưng không đến mức làm mấy chuyện kinh thiên động địa đâu." Harry vẫy vẫy móng vuốt nhỏ, "Em không thích ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình, cảm giác đó em đã nếm trải rồi. Hơn nữa, quyền lực chẳng có chút hấp dẫn nào với em cả."
"Điều đó thì anh tin." Herpo gật đầu, nhận ra không chỉ Harry, mà cả Rowena, Severus, Lucius, cặp sinh đôi, và cả Sirius bé con đang ngồi trong lòng y đều nhìn y với ánh mắt háo hức đầy chờ mong. Chỉ có Godric và Salazar là vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ — nhưng y cũng thấy cả hai người thỉnh thoảng vẫn liếc về phía mình. Herpo khẽ thở dài, "Được rồi, tôi có thể kể cho các cậu nghe, điều này không tính là vi phạm lời hứa năm xưa, cũng không bị phản phệ bởi khế ước."
"Anh bảo từng gặp hắn, chuyện là thế nào?" Harry sờ cằm. Dựa theo kinh nghiệm của cậu, dù là hoàng thất Muggle hay thủ lĩnh các gia tộc phù thủy lớn, hoặc cấp cao Bộ Pháp thuật — đều không phải muốn gặp là gặp được. Có vẻ quy tắc này trong giới sinh vật ma pháp cũng không khác là bao, vậy tại sao Herpo lại dễ dàng gặp được?
"Bảo bối à, anh dù gì cũng là tộc trưởng tộc Tử Xà, lúc đó còn là người thừa kế nữa. Anh quen gã đó cũng là chuyện bình thường thôi. Hắn hồi đó là nhân vật nổi như cồn, ai mà không biết? Suốt ngày trước mặt thì làm ra vẻ ngoan ngoãn lễ phép, sau lưng lại giở trò xấu xa. Chỉ có ông anh và ông bố ngốc của hắn là không biết thôi, chứ người ngoài đều nhìn thấu cả. Hơn nữa, hồi đó tộc Yêu Tinh nội chiến, hắn còn phái người đến mời phụ vương tôi sang giúp hắn cơ mà." Herpo xoa đầu Harry, "Có điều, tộc Tử Xà bọn anh từ trước tới nay không xen vào chiến tranh của tộc khác. Hơn nữa lúc đó cũng nhận được tin nhà Slytherin sẽ giúp Meccady, nên bọn anh càng không đi giúp cái tên khó ưa kia làm gì."
"Gì cơ, mời các anh đi để trừng mắt à?"
"Chính xác luôn." Herpo bật cười khanh khách, "Tộc Tử Xà bọn anh mà hồi phục được nguyên hình thì không phân biệt là phù thủy hay sinh vật ma pháp, đa phần đều không chịu nổi một ánh mắt trừng của bọn anh đâu."
"Ừm, em nhớ trong Thung lũng Tử thần, anh từng nói với em và Draco là mắt của các anh có thể tự điều chỉnh, muốn hóa đá thì sẽ không gây chết người, đúng không?"
"Đúng thế. Vậy nên khi em trai Meccady mời bọn anh, mục đích chính là để chúng tôi giết người phe anh hắn. Nhưng anh và phụ vương đều coi thường loại người như hắn, đời nào để hắn sai bảo?"
"Làm tốt lắm! Loại người mất hết nhân tính thế này thì cứ để hắn tự sinh tự diệt." Harry gật đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ, "Kể tiếp mối thù giữa hắn với Meccady đi, em thích mấy câu chuyện ân oán nhà quyền quý thế này lắm."
"Thật không hiểu nổi sao em lại có sở thích kỳ quặc như thế, chẳng hợp chút nào với khí chất và thân phận của em cả." Herpo bất lực nhìn Harry, cậu nhóc thì lè lưỡi làm mặt xấu với y.
"Chuyện về người vợ đầu tiên của Meccady nổi tiếng lắm trong giới sinh vật ma pháp. Năm đó, cô ấy cưới Meccady, hôn lễ phải gọi là long trọng chưa từng có. Tộc Yêu Tinh mời hết khách khứa có thể mời, phụ vương anh cũng dẫn anh tới dự. Cảnh tượng hôm đó... tsk tsk... phải nói là xa hoa cực điểm. Đó là đám cưới lộng lẫy nhất mà anh từng thấy. Tới giờ vẫn chưa có cái nào khiến anh ấn tượng sâu như vậy."
"Sau này đám cưới của Sal và Gody nhất định sẽ khiến anh ấn tượng hơn nữa." Harry bĩu môi, rồi lại cười gian với bé Sirius, "Tất nhiên, đám cưới của anh với bé Sirius sẽ là điều khó quên nhất đời cậu rồi."
"Đương nhiên rồi! Cái hôm đó của Meccady anh nhớ được là vì cảnh tượng quá choáng ngợp thôi, chứ không thì ai thèm nhớ hắn là cái thá gì!" Herpo nhướng mày, cúi đầu nói với bé Sirius, "Bảo bối, tới lúc cưới mình cũng làm thật hoành tráng, cho bọn họ choáng luôn."
"Choáng ai cơ?" Sirius nhỏ đẩy mặt Herpo ra, "Học theo họ làm gì, lãng phí tiền của. Cưới là chuyện của hai người, chỉ cần chúng ta vui là được rồi."
"Phải đấy, bọn này có phải nhà giàu mới nổi đâu." Godric góp lời.
"Tôi cũng đâu có, tôi chỉ không muốn bảo bối suy nghĩ linh tinh thôi."
"Em không suy nghĩ linh tinh đâu!" Sirius nhỏ ngẩng đầu, cười ngọt ngào với Herpo.
"Ngoan quá, lại đây anh hôn cái nào." Herpo không nói nhiều, cúi xuống hôn Sirius một cái, rồi ngẩng đầu nhìn mọi người, tiếp tục: "Hôm đó đám cưới long trọng đến mức chấn động cả thế giới ma pháp, mấy gia tộc lớn của phù thủy cũng nhận được thiệp mời, thậm chí cả hoàng thất Muggle cũng có. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm đó Gryffindor, Slytherin và Ravenclaw cũng nhận được đúng không?"
Godric nhìn Salazar rồi lại nhìn Rowena, nhẹ gật đầu.
"Ừ, hồi nhỏ tôi từng thấy cái thiệp đó trong thư phòng." Godric sờ cằm, tặc lưỡi, "Làm bằng bạc nguyên chất, thủ công cực kỳ tinh xảo. Chỉ cần nhìn thiệp mời là đủ thấy đám cưới năm đó xa hoa thế nào, Meccady yêu vợ đến mức nào. Nhưng, hình như chuyện tình cảm của họ không được tốt đẹp như chúng ta tưởng? Tôi nghe nói sau này có gia tộc khác chen chân vào, muốn gả tiểu thư cho hắn?"
"Đó là tin đồn thôi. Meccady là người khá chung thủy, nhưng đáng tiếc là chị gái Pachilo không phải bạn đời định mệnh của hắn. Hai người dù có yêu nhau thế nào cũng không sinh con được."
Herpo nhún vai, cười khẽ. Y nhìn ra ngoài, thấy đám yêu tinh vẫn đang xông pha trận pháp. Tuy trận pháp không lấy mạng bọn họ, nhưng khi ra khỏi đó thì cũng gần như kiệt sạch ma lực, không bổ sung kịp thì chẳng khác gì phế nhân. Nhưng Herpo chỉ nhún vai — y cũng không định cảnh báo bọn họ, để bọn họ nếm chút thiệt thòi, học được bài học, ít nhất biết được người nào chọc được, người nào không nên chọc.
"Không sinh được con?"
"Ừ. Nói thật thì giữa họ tình yêu chỉ chiếm một phần nhỏ, còn lại chủ yếu là tình thân." Herpo chỉ tay ra ngoài, "Tôi từng nói điều này, và thằng nhóc đó cũng đồng ý. Chỉ là tên khốn Meccady thì mãi không chịu thừa nhận. Hắn và vợ lớn lên cùng nhau, khi Pachilo còn chưa chào đời thì họ đã chơi thân rồi, đúng chuẩn thanh mai trúc mã. Tình cảm rất tốt, Meccady yêu vợ đến tận xương tủy. Nếu không thì sao có chuyện cưới nhau? Còn những lời đồn ngoài kia..."
Herpo lắc đầu, "Đều do lão Vua Yêu Tinh cố tình tung ra."
"Tại sao? Chẳng lẽ lão ta nhận ra dã tâm của em trai Meccady?"
"Các cậu đánh giá cao lão già đó quá rồi. Nếu nhận ra thật thì thằng ranh kia đã bị xé xác từ lâu rồi. Không phải chuyện đó đâu, lão ấy chỉ không muốn Meccady dồn hết tình cảm vào chị Pachilo, muốn hắn cũng yêu thương những yêu tinh khác nữa, để mở rộng dòng giống cho tộc Yêu Tinh."
"Chỉ vì không sinh được con? Vậy giờ hắn không có con nối dõi à?"
"Sao có thể không chứ? Không có con cái là chuyện nghiêm trọng với vua của một tộc sinh vật ma pháp. Đừng nói là Vua Yêu Tinh, ngay cả trưởng lão cũng không chịu nổi." Herpo cười khẽ, "Sau này vợ thứ của hắn đã sinh con cho hắn rồi. Người này cũng là họ hàng xa nhà Pachilo, dung mạo rất giống chị ấy, được Meccady yêu thương hết mực."
"Là sau khi người vợ đầu qua đời à?"
"Ừ. Nghe nói là vậy. Mà người vợ thứ cũng là do chị gái Pachilo giới thiệu cho hắn."
"Người phụ nữ vĩ đại thật!" Lucius cảm thán. Mấy chuyện thế này chắc chỉ xảy ra trong thời đại này thôi. Một ngàn năm sau thì... đừng nói là hai chị em hầu hạ chung một chồng, chỉ cần chồng nhìn người phụ nữ khác một cái là vợ đã dùng gia pháp hầu hạ rồi. Tất nhiên, trừ nhà quý tộc — vì họ toàn kết hôn chính trị.
"Cảm thán cái gì chứ?" Severus liếc Lucius, "Cissy đâu có bắt anh cưới chị cô ấy, tuy hồi đó Bellatrix cũng từng mê mệt anh thật."
Anh có tính là nằm không cũng trúng đạn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com