Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2. Chương 21

Chương 21. Trận đấu

"Yên tâm đi, mấy tên ngốc đầu óc toàn là cỏ dại và sên nhớt, có thể kết thân với yêu tinh ấy, thì cũng chẳng dại gì mà tự chui vào rừng cấm đầy rẫy sinh vật ma thuật để chết đâu."

Câu nói của ngài Ravenclaw khiến Harry, Draco và Lucius cảm thấy vô cùng thân thiết. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, gia tộc Ravenclaw – nghìn năm sau được ca tụng là ôn hòa, tao nhã và học thức nhất – lại có cái miệng sắc bén đến thế. Họ vẫn tưởng rằng khẩu nghiệp là đặc sản riêng của nhà Prince chứ!

Mấy cái đầu lập tức quay sang nhìn Severus, họ cảm thấy vị ngài Ravenclaw này hình như có chung một ngôn ngữ với Severus, vì cả hai đều thích dùng nguyên liệu độc dược hoặc yêu tinh làm ẩn dụ để mỉa mai những kẻ bị họ đánh giá là có chỉ số thông minh dưới mức trung bình.

Ngài Ravenclaw nhận ra rằng sau khi mình nói xong câu đó, phản ứng của đám trẻ con có chút kỳ lạ. Chúng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu bé tóc đen mắt đen trầm lặng, mà khuôn mặt cậu bé kia lại hiện ra vẻ vô cùng khoái chí, như thể câu nói đó vừa làm cậu vui lắm vậy.

Ông ta bối rối nhìn qua đám nhỏ, rồi lại nhìn về phía Godric Gryffindor và Salazar Slytherin – hai người bạn mới quen đang lộ vẻ "hiểu rồi" trên mặt – mong họ có thể giải thích cho ông chuyện gì đang xảy ra.

"Ha ha ha,Ngài Fios, là thế này..." Godric cười gian tà, kéo Severus đến trước mặt ngài Ravenclaw, giới thiệu, "Đây là Severus Slytherin, con nuôi của nhà bác Oles. Ngoài sở trường là độc dược và bùa chú, còn có một tài năng đặc biệt là khẩu nghiệp thượng thừa. Em ấy rất giỏi dùng chất giọng như hát thánh ca để mỉa mai người ta, nội dung thì bao quát toàn bộ nguyên liệu độc dược đã biết tới hiện nay. Ngài nhất định sẽ có tiếng nói chung với Severus."

"Oh? Thật sao?"

Severus nhìn vị ngài Ravenclaw vừa hóa thành yêu tinh hình người này, ánh mắt lấp lánh và vẻ mặt hứng thú của ông ta giống như đang chiêm ngưỡng một sinh vật ma pháp quý hiếm nào đó. Nếu không phải vì không đúng lúc, chắc ông ta đã muốn mổ xẻ cậu để nghiên cứu rồi.

"Ờm..." Severus hiếm khi cạn lời, "Ngài Ravenclaw, ngài có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như đang thấy nguyên liệu hiếm thế được không? Tôi nghĩ, tôi không phải là nguyệt quang thảo, cũng chẳng phải hoa thiên trúc, lại càng không phải một con Tử xà có thể lấy nọc độc... đúng không?"

"Ha ha ha! Đúng là nhân tài!" Ngài Ravenclaw gật đầu, chuyển ánh mắt sang đầy tán thưởng, "Vị tiểu quý ngài này, hay là chúng ta chơi một trò chơi, được không?"

"Trò gì?" Severus nhướng mày, nhìn ông ta bằng ánh mắt cảnh giác, "Trò gì cơ?"

"Thi đấu khẩu nghiệp đấy!"

"Vinh hạnh được tiếp chiêu."

Nếu là trước đây, Severus sẽ chẳng đời nào đồng ý chơi cái trò nhàm chán thế này. Nhưng tình huống hiện tại khác rồi – người đứng trước mặt cậu là gia chủ nhà Ravenclaw, một thần tượng trong lĩnh vực luyện kim mà cậu từng rất sùng bái khi học độc dược. Cậu không thể dùng cái thái độ "hành hung bằng lời" đối với ông ta như vẫn làm với người khác.

Thế là, mọi người được chứng kiến một màn tranh đấu khẩu nghiệp chưa từng có – một trận chiến miệng lưỡi chưa từng xuất hiện, cũng khó có lần thứ hai. Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, hai người họ như trải qua một chuyến du hành kỳ diệu xuyên suốt thế giới độc dược. Đến cuối cùng, họ không còn thi khẩu nghiệp nữa mà chuyển sang thi liệt kê nguyên liệu độc dược.

Ngài Ravenclaw vốn cũng là một kẻ cuồng độc dược, luôn tự cho rằng chẳng ai biết về dược liệu nhiều hơn mình. Nhưng hôm nay ông gặp phải một đối thủ hiếm có – từng là bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất. Ngài Ravenclaw cảm thấy mình đã gặp phải kỳ phùng địch thủ, hứng thú lập tức bùng nổ. Trận đấu nâng cấp từ liệt kê nguyên liệu lên đến bàn luận cách điều chế độc dược cao cấp.

Những người còn lại giống hệt như muggle đi xem tennis: quay trái quay phải, nghe hai người họ dùng giọng điệu hoa mỹ để tung ra lời châm chọc. Ngay cả Harry, Draco và Lucius – vốn đã "ngâm trong độc" nhiều năm – cũng phải co cổ lại, huống chi là Sirius nhỏ – người hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với kiểu này. Harry để ý thấy đôi mắt của cậu bé bắt đầu mờ mịt, ngơ ngác. Có lẽ thêm chút nữa thôi, cậu nhóc sẽ trắng mắt mà lăn ra bất tỉnh mất.

Godric và Salazar thì lại rất thích thú nhìn hai người kia đấu khẩu. Vì họ đã quá quen với phong cách cãi vã đặc trưng của hai người cha Gryffindor và Slytherin, nên cũng không quá bất ngờ. Có điều, họ vẫn phải thầm cảm thán – lượng kiến thức độc dược mà hai người này biết thật quá nhiều. Ngay cả những thứ không thể gọi là nguyên liệu độc dược, họ cũng có thể lấy làm phép ẩn dụ – đúng là nhanh trí, lanh lợi thật.

Cuối cùng, khi Severus bắt đầu nói đến mấy loại độc dược cao cấp mà mình đã cải tiến, mọi người đều lộ vẻ thán phục. Dù ở thời đại nào, có thể cải tiến được độc dược cao cấp đều là cao thủ trong cao thủ. Ngay cả Godric Gryffindor và Salazar Slytherin – hai vị đại sư giỏi cải tiến độc dược – cũng chưa từng sửa đổi nhiều phương thuốc như vậy. Mà mấy thứ Severus nhắc đến đây chỉ là một phần rất nhỏ trong số các tác phẩm của cậu.

"A, ta thua rồi." Sau một giờ đồng hồ thi đấu, ngài Ravenclaw giơ tay với Severus, "Severus... ta gọi thế được chứ?"

"Được, ngài Ravenclaw." Severus gật đầu.

"Ừm, ta thua rồi, thua tâm phục khẩu phục!" Ngài Ravenclaw thở dài, "Bao nhiêu năm qua, ta chưa từng gặp đối thủ nào mạnh thế này. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn! Oles, con trai cậu đúng là rất xuất sắc, sau này nhất định sẽ trở thành một bậc thầy độc dược vĩ đại!"

"Ha ha ha, đa tạ ngài khen!" Salazar cười đầy đắc ý, thầm nghĩ: Severus vốn dĩ đã là đại sư độc dược rồi, những gì nó biết còn nhiều lắm cơ!

Trong khi các quý ông và các cậu trai đang thảo luận sôi nổi về độc dược, quý bà Gryffindor và quý bà Slytherin cảm thấy hơi nhàm chán, bèn trò chuyện nhỏ với phu nhân nhà Ravenclaw và bé gái Rowena. Họ bàn về mấy chuyện thời thượng trong giới quý tộc, ví dụ như đồ uống đang được ưa chuộng, món tráng miệng nào đang hot, mốt trang phục mới ra làm sao...

Thực ra, vì Harry và mấy người bạn đều là những người xuyên không, nên họ không biết nhiều chuyện của thời đại này. Vào một nghìn năm trước, thế giới Muggle và thế giới phù thủy chưa phân biệt rõ ràng. Ngoại trừ những gia tộc quý tộc có lãnh địa riêng từ thời Merlin như Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw hay Black là cấm dân thường xâm phạm, thì phần lớn phù thủy thường sống lẫn với Muggle. Vì thế, hầu hết phù thủy bị giáo hội đàn áp đều là phù thủy bình dân – tất nhiên, gia tộc Black là ngoại lệ.

Ngay cả quý tộc phù thủy, đôi khi cũng phải tham dự những dịp trọng đại, ví dụ như vũ hội do bệ hạ tổ chức. Vì vậy họ có chút hiểu biết về giới thượng lưu. Mà phụ nữ thì từ xưa đến nay luôn yêu cái đẹp, cho nên dù là phu nhân hay tiểu thư, họ đều rất quan tâm đến mấy chuyện kiểu đó.

Dĩ nhiên, mấy tay kỵ sĩ thánh giáo hay lo chuyện bao đồng kia cũng không dám động đến quý tộc phù thủy thường xuyên được vua mời dự tiệc. Dù bọn họ muốn tiêu diệt thế lực tà ác và xây dựng thế lực chính trị cho riêng mình, thì bản thân vẫn còn muốn sống yên ổn. Ngài Ravenclaw là quý tộc phù thủy mang dòng máu hoàng tộc, thực ra còn là họ hàng gần với đương kim quốc vương. Phu nhân nhà Ravenclaw thỉnh thoảng còn đưa con gái duy nhất của mình đến tham gia vũ hội cung đình, nên họ rất hiểu rõ xu hướng thời thượng trong giới quý tộc.

Các quý bà càng nói càng hợp ý, càng nói càng thấy thân thiết. Rowena rất thích tòa thành Gryffindor này, cảm thấy nơi đây mang hơi thở của gia đình. Không những thế, người ở đây còn học thức uyên bác. Không chỉ là người lớn, mà ngay cả những cậu bé nhỏ tuổi hơn mình cũng hiểu biết sâu rộng, điều đó khiến một người thích học hỏi như Rowena vô cùng hứng thú. Cô bé quyết định nhất định phải kết bạn với mấy bạn nhỏ kia.

Gia đình Ravenclaw ở lại dùng bữa trưa thịnh soạn rồi mới rời đi. Họ hứa sau khi đi du ngoạn trở về nhất định sẽ ghé thăm lần nữa. Bởi họ thật sự rất quý mến những con người trong lâu đài này – còn dễ thương hơn lũ người ngoài suốt ngày toan tính nham hiểm không biết bao nhiêu lần!

Không nói đến việc nhà Ravenclaw khen ngợi đám người trong thành Gryffindor ra sao, chỉ riêng những "bánh bao" trong lâu đài – bao gồm cả Salazar và Godric – cũng cảm thấy nhà Ravenclaw là những người rất thân thiện, rất lịch sự. Kết giao với họ là điều tuyệt vời.

Sirius nhỏ coi như đã hoàn toàn an cư tại lâu đài Gryffindor. Phòng của cậu ở ngay cạnh phòng Harry và Draco. Mỗi ngày, cậu đều học tập, vui chơi cùng Harry, Draco, Lucius và Severus, cùng nhau nghe Godric và Salazar cãi nhau, sống những ngày tháng vô cùng thoải mái.

Dần dần, Sirius nhỏ cũng nghĩ thông suốt: chỉ có những tháng ngày vui vẻ, không ưu phiền như thế này mới có thể khiến những người thân bên cạnh Merlin thật sự cảm thấy an lòng. Đây mới là điều họ muốn nhìn thấy. Nghĩ ra rồi, Sirius nhỏ cũng trở nên cởi mở hơn từ trong ra ngoài.

Vì điều này mà Harry và Draco cảm thấy rất vui. Phải biết rằng, họ thật lòng thích Sirius nhỏ – không chỉ vì cậu là phiên bản "chó cưng" đời trước của họ, mà còn bởi một cảm giác thân thiết không rõ ràng.

Tuy nhiên, gần đây có một chuyện khiến Harry rất băn khoăn: suốt khoảng một tuần nay, ma lực trong người cậu đang tăng lên với tốc độ cực nhanh, giống như sắp phá thể mà trào ra ngoài, có chút mất kiểm soát. Điều này khiến Harry thấy vô cùng kỳ quái – dù là ở kiếp trước, cậu cũng chưa từng gặp phải tình trạng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com