15
Giao mọi chuyện trong nhà cho con gia tinh Spiky giải quyết thành thật mà nói khiến Nancy cảm thấy yên tâm vài phần. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô sống một mình ở thế giới Muggle, mấy vấn đề tệ nạn gì đó như trộm cắp, đột nhập vào nhà làm đủ loại hành động điên cuồng đáng kinh tởm mà Hermione hay Stella đã cảnh báo trước rất được cô đặc biệt lưu tâm. Tất nhiên, là một phù thuỷ thuần chủng đã trải qua những trận chiến kinh khủng, ba cái thứ tệ nạn ở giới Muggle không phải là vấn đề mà phù thuỷ trẻ lo lắng, chỉ là lỡ như chuyện đó có thật sự xảy ra, Nancy lo lắng mình sẽ bị lôi đến Bộ Pháp Thuật với tội danh đả thương Muggle hay để lộ thân phận cho Muggle thấy thôi. À, mà hình như ở Mỹ thì không gọi là Bộ Pháp Thuật, tên chính xác là Quốc hội Pháp thuật Hoa Kỳ MACUSA...
Sao cũng được, dù có là tên gì thì Nancy cũng chẳng ưa việc bị còng tay rồi kéo tới đó xét tội đâu. Huống chi bản thân còn đang trong tình trạng không được tốt này... Nancy quấn thêm một vòng băng gạc ở cánh tay trái, sau khi đã cố định nó chắc chắn thì khoác một lớp áo sơ mi dài tay vào, còn không quên đeo cả bao tay, hoàn toàn che khuất đi toàn bộ cánh tay với lớp băng gạc trắng hếu. Có vẻ như này sẽ tốt hơn...
"Spiky! Ta đi ra ngoài một lát. Mi ở nhà đừng có làm gì quá đáng để Muggle chú ý đến, rõ chưa?"
Spiky đang lau chùi sàn nhà, thấy cô chủ đáng kính bước xuống lầu liền chạy đến, hai mắt to tròn càng trợn to hơn tỏ vẻ tò mò, siết chặt nùi giẻ trong tay hớn hở hỏi không ngừng nghỉ: "Cô chủ Nancy, Spiky có thể biết cô chủ đi đâu được không? Khi nào cô chủ sẽ về? Cô chủ sau khi về có muốn ăn gì không? Cô ch-"
"Ngừng ngay Spiky!"
Nancy chau mày đưa bàn tay ra hiệu con gia tinh ồn ào im miệng lại, sắc mặt có chút vặn vẹo không cười nổi. Cô biết Spiky vốn dĩ rất cao hứng khi được phục vụ cho cô, cái này không cần Chiết Tâm Bí Thuật cô cũng biết được, lồ lộ ra trước mặt thế kia nào ma nào mà không rõ chứ. Nhưng vẫn quá ồn! Nancy cực kỳ ghét phiền phức và ồn ào, vì vậy đối với một gia tinh chỉ vì phấn khích quá lố mà trở nên nhiều chuyện như thế này, cô cũng rất nghiêm khắc đưa ra biểu tình cảnh cáo, mày chau lại, ánh mắt tỏ rõ sự không hài lòng, thấp giọng:
"Spiky, dù ta đối đãi với mi có khác với những người trong phủ Malfoy, nhưng ta vẫn sẽ đưa ra hình phạt cho những gia tinh không có phép tắc. Chuyện này mi rõ mà đúng không?"
Spiky giây trước còn đang rất vui vẻ, giây sau vì cô chủ đáng kính mắng mỏ mà liền hoảng hốt quỳ xuống sàn, bản thân cứ như là tội đồ vừa làm ra loại chuyện đáng khinh nhất mà dập đầu xuống sàn, liên hồi tạ lỗi: "A a, là lỗi của Spiky! Spiky là đồ nhiều chuyện! Khiến cô chủ tức giận là lỗi của Spiky! Spiky sẽ nhận phạt!"
Nancy trút ra một tiếng thở dài, hai tay ấn nhẹ thái dương, tỏ vẻ bản thân cũng không còn gì để nói nữa rồi. Đây là một trong những lý do cô không muốn kết thân với gia tinh hay muốn tham gia cái tổ chức quyền lợi gì đó của gia tinh do cô bạn Hermione chủ trì, được gia tinh kính trọng đôi khi cũng là một chuyện cực kỳ phiền toái. Vấn đề này thông cảm được với cô có lẽ chỉ có vị Cứu Thế Chủ Harry Potter thôi.
"Đủ rồi Spiky, vì đây là lần đầu mi trực tiếp phục vụ ta cho nên sẽ có sai sót, ta sẽ bỏ qua lần này. Tuyệt đối không có lần sau, đã nghe rõ?"
Trên trán Spiky sớm đã đã xuất hiện vết bầm, nó cảm động ngẩng đầu, cứ như vừa nhận được ân xá gật đầu như giã tỏi: "Spiky đã rõ! Sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu!"
"Tốt, nếu đã dọn dẹp phòng chứa đồ rồi thì dọn dẹp dưới chân cầu thang đi." Nancy chỉ tay ra phía cầu thang, lãnh đạm ra lệnh, ngừng một chút mới híp mắt nhìn Spiky, nhẹ giọng: "Từ giờ đó sẽ là chỗ ngủ của mi. Muốn sắp xếp thế nào cũng được. Chắc mi cũng tìm thấy vài cái thảm lông cũ trong tủ đồ, lấy loại đó lót ngủ cũng ấm lắm đấy."
"Cô chủ Nancy ơi..."
Spiky bây giờ phải nói là cảm động đến rơi nước mắt, nó nhớ hồi còn ở phủ Malfoy, gia tinh thấp hèn như bọn nó làm gì có chỗ ngủ tử tế, toàn là tìm một góc dưới tầng hầm hôi hám hay là bên cạnh lò sưởi bụi bặm, tất nhiên là phải tránh tầm nhìn của các vị chủ nhân trong nhà rồi. Ưu đãi mà cô chủ nhỏ đáng kính dành cho nó so với một gia tinh từ khi sinh ra đã được định là phải sống trong bẩn hèn cả đời chẳng khác nào món quà cao cấp nhất từ trước đến giờ, nếu không phải vì phép tắc thì chắc Spiky đã nhảy cẫng lên hoan hô cô chủ nhỏ đáng kính nhà Malfoy rồi.
Lại nhớ đến cậu chủ nhỏ ở phủ Malfoy, Spiky lại không khỏi đánh một tiếng hừ nhẹ. Mặc dù là chị em song sinh nhưng cả hai người chẳng có điểm nào giống nhau hết! Spiky vẫn còn rất căm giận cậu chủ Malfoy vì đã một lần dùng nó làm vật thí nghiệm cho loại độc dược nguy hiểm của cậu ta đấy.
Nancy cũng không để ý đến vẻ biến hoá liên tục trên mặt gia tinh Spiky, cô chỉnh lại ruy băng buộc trên mái tóc màu bạch kim của mình rồi mở cửa bước ra ngoài sau khi đã dặn dò đầy đủ mọi thứ cần thiết cho Spiky.
Trông thấy chiếc xe màu trắng có phần quen thuộc đang rề rề lăn bánh đến trước cửa nhà mình, khoé miệng Nancy ro rút không thôi. Nếu đã đến trước rồi thì chạy đến trước cổng cô luôn đi, lại bày đặt đậu xe ở phía xa xa chờ đợi cô mở cửa nhà mới lăn bánh lái đến. Bộ anh ta sợ cô nghi ngờ tốc độ của mình à?
"Nancy! Tôi đến rồi đây." Edward mở cửa xuống xe, cứ như là sợ cô không nhìn thấy mà cực kỳ khoa trương cất cao giọng, vẫy tay với cô.
Hừ, là đến cách đây mấy phút hả tên ma cà rồng giảo hoạt kia?
Nancy ôm một bụng bất mãn đi tới, nhưng nhận ra còn có thêm bóng người ngồi phía sau xe, bước chân cô liền chậm lại rồi ngừng hẳn, hai vai lập tức căng cứng tràn đầy phòng bị. Nhưng sự căng thẳng đó không kéo dài lâu, nó chỉ giống như một đợt gió lạnh từ phương Bắc thổi tới, ngay sau liền bị ánh mắt trời xán lạn sáng toả chiếu xuống nhân gian cuốn sạch.
Một cô gái lạ mặt bước ra khỏi xe, với nụ cười thân thiện không kiêng dè đi đến trước mặt Nancy. Đôi mắt màu vàng của bơ đường ngọt ngào, cùng một loại với tròng mắt của Edward, làn da trắng bệch không sức sống nhưng lại toát ra một nguồn năng lượng rất tích cực. Cô gái lạ mặt trông rất phấn khởi đưa tay ra, thanh âm trong trẻo ngân lên như tiếng chuông bạc reo lên dưới đầu ngọn gió, khiến Nancy cũng vô thức hạ cảnh giác.
"Xin chào, tớ là Alice Cullen, em gái của Edward. Tớ đã nghe anh trai kể rất nhiều về cậu, nếu không phiền tớ gọi cậu là Nancy được không? Cậu cũng có thể gọi tớ là Alice!"
Rất nhiệt tình. Đó là đánh giá đầu tiên của Nancy dành cho Alice. Nếu cô ấy là phù thuỷ, hẳn sẽ được phân vào Gryffindor. Nancy cũng không kiêng kỵ gì về những chuyện chào hỏi này, nói rõ hơn thì không có bài xích Alice giống như cách mà cô đã làm với Edward. Có lẽ là vì cô gái này khiến cô nhớ đến mấy cô cậu bạn nhiệt tình ở Gryffindor, sau đó là ký ức thời còn sinh hoạt ở Hogwarts ùa về, cứ như là một dải băng mà đầu bên kia không có điểm nút, càng kéo lại càng dài ra cuốn theo rất nhiều cảm xúc. Cô cũng không chán ghét cảm giác này.
Nancy mỉm cười nhã nhặn đáp: "Hân hạnh được gặp cậu Alice."
Nụ cười trên môi Alice càng thêm mở rộng, nếu không phải là vì không muốn doạ sợ cô bạn mang dáng dấp quý tộc đến từ Anh Quốc này có lẽ cô đã nhảy chồm tới ôm chầm lấy Nancy vào lòng rồi.
"Nancy, cậu thật xinh đẹp! Phong cách ăn mặc cũng rất tuyệt nữa, tớ cá chúng ta sẽ rất hợp nhau!" Alice ôm lấy một tay của Nancy, tinh nghịch nháy mắt một cái.
Nancy có phần mù mịt cúi đầu nhìn y phục của mình, áo cổ lọ dài tay đen và chân váy dạ quá đầu gối phối với bốt cao, thật may mắn vì bộ dạng này trong mắt một ma cà rồng sống hoà nhập với Muggle không quá dị hợm. Nếu không phải vì trong giới pháp thuật có luật phù thuỷ sống ở thế giới phi pháp thuật phải ăn mặc sao cho thật hoà nhập thì cô cũng đã chẳng bỏ công đi tìm hiểu cũng như hỏi han mấy cô bạn phù thuỷ gốc Muggle của mình rồi. Nhưng mà quần áo của Muggle thật khó mặc, chất liệu cũng rất khó chịu, khó khăn lắm Nancy mới tìm ra được kiểu phong cách phù hợp với mình và tất nhiên là không khiến cho Muggle dị nghị. Gọi là gì ấy nhỉ? Cái loại quần áo dáng dấp giống với phong cách của đồng phục ở Hogwarts...
"Phong cách Dark Academia này rất ít người ưa chuộng, nhưng cậu mặc lên vẫn rất đẹp."
Thấy Alice dường như rất am hiểu về mấy thứ này hơn mình, Nancy cũng chỉ ậm ừ gật đầu như đồng tình, tuỳ tiện để cô bạn mới kéo vào trong xe, nói chuyện rất rôm rả.
Còn Edward? Đừng hỏi, anh ta vẫn còn đang một mình tự chấn vấn bản thân rốt cuộc đã làm gì mà bị đối xử như người thừa kia kìa. Ma cà rồng bị bỏ rơi ôm một bụng hậm hực lái xe, lâu lâu lại ngước lên nhìn kính chiếu hậu, cũng muốn mở miệng nói vài ba câu góp vui. Đáng tiếc là còn chưa kịp chen được vào câu nào đã bị chính em gái nuôi không thương tiếc đá văng ra khỏi cuộc nói chuyện. Alice chẳng cho anh bất kì cơ hội nào để bước vào bầu không khí thân thiết vui vẻ ấy cả. Edward chuyển ánh nhìn qua Nancy, cô gái anh phải mất ba ngày để tiếp cận gần gũi được một chút nay lại trò chuyện rất hoà hợp với Alice mới gặp chưa đầy một tiếng đồng hồ, tròng mắt màu bơ đường đẹp đẽ ánh lên vẻ không cam tâm.
Rõ ràng Nancy sáng nay còn làm mặt khó chịu trước sự xuất hiện của anh, sao giờ lại có thể cười nói một cách vui vẻ như thế chứ?
Đây chính là phân biệt đối xử!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com