Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

POV: Edward

. . .

"Bộ anh là biến thái đấy à?"

Tôi sững người, không nghĩ tới bản thân sẽ bị hiểu lầm thành loại người đáng khinh ấy, dù tôi biết đây là lỗi của tôi vì đã nóng vội làm ra hành động thô lỗ như thế nhưng bị thiếu nữ mắng là biến thái khiến tôi rất sốc.

Thành thật mà nói tôi chỉ muốn kéo dài chút thời gian bên cạnh Nancy để có thể tìm hiểu cô ấy nhiều hơn, mong rằng sẽ nhìn ra và điểm đáng chú ý nào đó từ cô gái lạ mặt này. Việc không đọc được suy nghĩ của Nancy khiến tôi rất ảo não, đây là lần đầu xảy ra vấn đề này. Nó khiến tôi chẳng thể nắm bắt được hành tung cũng như dự định của cô ấy để có thể dự liệu được rằng liệu Nancy có hay không trở thành mối đe doạ lớn đối với gia đình tôi.

Trông thấy bộ dáng lảng tránh muốn rời đi nhanh của cô ấy càng khiến tôi cảm thấy lo âu mà sinh ra nghi ngờ. Tôi cũng là vì khẩn cấp muốn giữ Nancy lại mà ra tay, vô tình không kiềm chế được lực đạo, giọng cũng có chút hung hăng, vì thế nên lời nói dữ dằn vừa thoát ra khỏi miệng tôi lập tức liền cảm thấy ân hận. Nhưng còn chưa kịp mở miệng hối lỗi thì đã nhận được ánh mắt khinh bỉ của thiếu nữ như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt.

"Còn không chịu bỏ ra?"

Trông thấy cổ tay nhỏ nhắn bị nắm đến nỗi hiện một vòng ửng đỏ, tôi vội vàng buông ra, bản thân thật sự không biết tìm ra lời nào để giải thích rằng bản thân hoàn toàn không hề có ý xấu, chỉ có thể cúi đầu vụng về nói lời xin lỗi.

"Thứ lỗi cho tôi. Cô biết đấy, tôi không hề có ý đó. Chỉ là trời đang mưa và cô đột nhiên rời đi như vậy cho nên..."

"Cho nên mới hành hung tôi?" Nancy híp mắt, biểu tình cứ như là đang muốn chế giễu sự ngu ngốc của tôi vậy.

"Không phải! Tôi hoàn toàn không có ý đó!"

Tôi cương quyết đáp lại, nhận ra bản thân đã lưu lại trong lòng thiếu nữ ấn tượng rất xấu liền cảm thấy rất phiền não. Tôi hạ thấp tông giọng xuống, gần như nài nỉ mà nói:

"Tôi chỉ là quan tâm cô thôi. Tôi để ý cô cả người đều ướt nên mới muốn giúp cô. Hoàn toàn không có ý định gì xấu."

Lời nói này thực sự là xuất phát từ tâm của tôi, dù cho tôi tiếp cận Nancy thế này là vì lý do khác, nhưng tôi thực sự cũng có quan tâm đến cô ấy. Tôi rất mong Nancy có thể hiểu cho tôi, hoặc ít nhất là đừng nhìn tôi bằng con mắt khinh rẻ như đang nhìn một con chuột chết bị xe cán be bét trên đường nữa.

"Được rồi, tôi hiểu, cảm ơn lòng tốt của anh, Mr. Cullen." 

Nancy nhẹ giọng đáp lại như thế, nhưng tôi biết rõ cô ấy vẫn ôm một bụng ngờ vực với mình, vì thế nên bản thân cũng chỉ còn cách dùng phương thức giao tiếp khác nhẹ nhàng hơn mà thử tiếp chuyện với cô ấy.

"Cứ gọi tôi là Edward là được rồi. Tôi sống ở gần đây cũng được vài năm rồi, nếu cô đang gặp khó khăn thì tôi có thể giúp đấy."

Con người không thể kháng cự lại sức hấp dẫn của ma cà rồng, nhưng tôi đoán với trường hợp của Nancy vẫn cần một chút thời gian để thích ứng, cho nên tôi cũng chỉ đành giữ nguyên nụ cười của mình để cô ấy có thể từ từ cởi xuống sự đề phòng của mình. Nancy mím môi im lặng, tựa như đang suy nghĩ, do dự một lúc mới thở nhẹ ra một tiếng, lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho tôi.

"Thật ra tôi đang tìm đến địa chỉ này, không biết anh có thể dẫn tôi đến đó không?"

Tôi nhận lấy mảnh giấy, trên mặt không giấu được một chút ý vị nhẹ nhõm. Tôi ghi nhớ lấy địa chỉ trên tờ ghi chú rồi gật đầu, nở nụ cười đặc biệt đáng tin nói với cô ấy: "Nơi này khá gần nhà của tôi, nhưng từ đây đi bộ sẽ mất rất nhiều thời gian đấy. Tôi có thể đưa cô đến đó."

Nancy nhìn tôi, vẫn còn chút e dè cẩn trọng, rất lâu sau mới chịu gật đầu: "Vậy, đành trông cậy vào anh vậy Edward."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com