𝚙𝚊𝚛𝚝 𝟻: 𝚒𝚗𝚌𝚒𝚙𝚒 𝚒𝚝𝚎𝚛𝚞𝚖
Không còn gì có thể tồi tệ hơn được nữa, Harry cần như cú trên tay, cắn cắn môi nhìn về phía Gellert và Tom, song cũng không nói gì mà im lặng để cả hai người kia tự xử lý.
Lá thư trong tay Harry có phong bì màu vàng, địa chỉ được ghi bằng mực xanh ngọc bích, đề:
Gởi Harry Potter
Giường bên trái
Trại trẻ mồ côi Wool
Luân Đôn
Anh
Bên trong thư viết:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gởi cậu Harry Potter,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
Đây có vẻ như một lá thư bình thường, nhưng lại cực kỳ bất thường. Harry vẫn luôn nằm trên chiếc giường bên phải, điều này có nghĩa là lá thứ trên tay cậu vốn được gửi tới Gellert trong thân thể Harry, phép thuật nhận dạng phù thủy đã không phân biệt được họ.
Tên của phù thủy là một cái gì đó vô cùng quyền lực và đáng sợ, nó sẽ mãi gắn chặt với linh hồn của phù thủy, thậm chí có rất nhiều phép thuật nguyền rủa được thực thi chỉ dựa trên cái tên. Bọn họ vốn chỉ cho rằng linh hồn trao đổi là tạm thời, nhưng nếu tên của bọn họ cũng bị hoán đổi, liệu linh hồn có thể trở về với thể xác không đây.
Thực ra đây không phải mối bận tâm của Gellert và Tom, việc khiến hai vị Chúa tể Hắc Ám còn bàng hoàng chính là bọn họ cũng nhận được thư cú vào ngày này. Hôm nay không phải sinh nhật của bất cứ ai trong hai người họ, thư nhập học Hogwart vẫn được gửi đến, việc này sẽ làm đảo lộn mọi dự định được chuẩn bị từ trước.
Đúng, Tom và Gellert đã quyết định tự xử lý mọi chuyện mà không báo gì cho Harry, họ phải đề phòng Harry, chính xác là Voldemort trong cơ thể Harry.
Kế hoạch ban đầu sẽ là khi giáo sư hướng dẫn của Harry tới (hoặc tên gác cổng khổng lồ nào đó) và dẫn Harry đi mua đồ dùng học tập, cả hai sẽ tranh thủ bày trận pháp dưới gầm giường Harry và pha chế độc dược. Đến lúc Harry trở về, trận pháp sẽ hoạt động tách linh hồn Voldemort ra riêng, độc dược có nhiệm vụ bắt giữ linh hồn đó. Bọn họ sẽ có vài tiếng để tra hỏi linh hồn kia trước khi nó vĩnh viễn biến mất vì bị độc dược ăn mòn.
Nhưng mọi chuyện đã bị đảo lộn vì những lá thư xuất hiện không đúng thời điểm.
Gởi Gellert Grindelwald
Giường bên trái
Trại trẻ mồ côi Wool
Luân Đôn
Và
Gởi Tom Riddle
Giường bên phải
Trại trẻ mồ côi Wool
Luân Đôn
Gellert vuốt ve phần đầu của lá thư, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tom, hai người âm thầm trao đổi.
"Mình mày đi đi."
"Hả?" Harry thắc mắc.
"Hả cái gì? Mày đi mua đồ, cái gì cũng mua ba phần là được." Tom ra vẻ khó chịu, ngả người nằm ra giường, "Tao không muốn nhìn thấy mặt tên khổng lồ ngu ngốc kia."
Harry nhíu mày, cậu cảm thấy không vui vì bác Hagrid bị nói như vậy, nhưng nghĩ tới người vừa nói chuyện là ai, Harry lại cảm thấy mình không nên chấp nhặt với kẻ có nguy cơ khuyết tật mũi não đầy tư tưởng chống đối xã hội này.
"Không được nói bác Hagrid như vậy." Harry nghĩ ngợi rồi nói tiếp, "Còn đũa phép thì sao?"
"Tao mua sau, mày lằng nhằng ít thôi."
Nói rồi Tom lật ngược người lại, tỏ vẻ "tao ngủ rồi, đừng làm phiền tao". Harry thấy mình không nói chuyện được với Tom thì muốn hỏi Gellert, nhưng khi nhìn ông ta cứ bần thần vuốt ve cái tên đầu lá thư, cậu thở dài nghĩ.
Đúng là tình yêu làm người ta mụ mị đầu óc.
Harry nhảy xuống giường, tay cầm lá thư của mình, trước lúc bước ra khỏi cửa, cậu quay đầu lại.
"Tôi đi xem bác Hagrid đây, không biết lần này có đúng là bác ấy không nữa. Có cần nhờ mua gì không?"
Một vật nặng trĩu bay vèo tới trước mặt Harry, bằng toàn bộ bản năng cả một cầu thủ Quidditch tầm cỡ thế giới, cậu đã kịp ngăn nó phá hủy khuôn mặt trời phú này. Đó là một chiếc hộp thiếc nhỏ đã bị cạo sạch lớp sơn, Harry nghi ngờ đây là hộp trang sức bà Cole mất hồi năm ngoái, bên trong hộp là một đống Gaellon sáng loáng.
"Mua cho tao một cân tầm ma."
"Không cần nhiều Gaellon như vầy đâu." Chỗ vàng này thừa sức mua được toàn bộ tầm ma trong Hẻm Xéo, dù gì thì tầm ma cũng rất rẻ, lại còn dễ trồng, có khi đi xin không cũng được nữa.
"Nếu đầu mày không toàn cỏ lác thì mày sẽ nhớ rằng mày đang dùng cơ thể của tao, và thế giới này cũng chả có Harry Potter nào sất. Nên im mồm và dùng đống vàng đó đi, đừng có mang mấy chồng sách nát bét của cái học bổng nào về đây."
Không kịp nói gì, Harry đã bị một bùa phép không tên hất ra khỏi phòng, cửa đóng sập lại trước mặt cậu. Harry khó hiểu nhìn chỗ vàng trong tay rồi lại nhìn cửa. Cậu bật cười ông hộp thiếc đi về phía văn phòng bà Cole.
Bên trong phòng, Gellert ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa rồi nhìn Tom đang hì hục lôi vạc từ gầm giường ra. Tay ông vẫn vuốt ve tên người thương trên giấy, bên trong bộ não đầy sạn đang suy tính gì đó không rõ.
"Trái khuấy tám vòng, phải bốn vòng." Tom lẩm bẩm lại cách nấu độc dược. Đây là một phiên bản khác của độc dược linh hồn, thứ hắn vô tình chế tạo ra sau thời gian dài nghiên cứu thuốc hỗ trợ chế tạo Trường Sinh Linh Giá. Mọi chuyện đã rất lâu rồi, sau đó thì Severus đã toàn quyền quản lý độc dược cho hắn, nếu không phải hắn đủ thông minh thì đến nguyên liệu cũng chả nhớ nổi.
"Tommy, nói thử xem, đến lúc gặp Albus thì sẽ thế nào?"
Tay quấy vạc của Tom khựng lại, rồi lại dường như chưa nghe thấy bất cứ thứ gì mà làm tiếp việc của mình. Hành động của Tom đã nói rõ câu trả lời, đừng hỏi, tôi không muốn nghĩ tới.
Albus Dumbledore là người ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với cuộc đời cả hai vị Chúa tể Hắc Ám. Tom thừa nhận, trong một khoảnh khắc, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, tất cả những gì hắn làm chỉ để chứng minh cho Dumbledore rằng hắn ta thực sự là một người vĩ đại, không phải bóng của bất kỳ ai. Nhưng rồi vào thời khắc mảnh hồn đầu tiên của hắn được tách ra, hắn đã quên đi những mong muốn ngu xuẩn này.
Không một ai xứng đáng để hắn chứng minh cả.
"Chả như nào. Ếm thẳng một cái Avada Kedavra vào mặt lão già đó chăng."
Trong một cái chớp mắt, Tom cảm nhận được có kẻ muốn giết mình.
"Đừng bảo vệ lão già đó quá, tự bảo vệ bản thân ngươi đi. Lão già hảo ngọt kia với tình yêu vô biên đối với nền hòa bình của thế giới pháp thuật sẽ không để ta với ngươi yên đâu."
"Nhưng Tommy à, cậu đang dùng thân thể của ta. Ta giờ này chỉ là một đứa nhóc vô danh. Cậu sẽ có được sự công nhận, còn ta có thể bắt đầu lại."
Chỉ có Harry là mất đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com