Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚙𝚊𝚛𝚝 𝟸: 𝚗𝚘𝚗𝚝𝚞𝚛 𝚗𝚊𝚝𝚒

"Vậy đó là lý do ngươi đấm ta không báo trước."

Tom dùng tay đỡ chiếc mũi suýt bị chính chủ nhân cũ của nó đấm gãy, cộc cằn hỏi lại Gellert. Dù cậu ta cho rằng lời nói của Gellert rất hợp lý nhưng cậu ta vẫn nhớ tên này đã có mấy chục năm kinh nghiệm tẩy não phù thủy các loại, cậu nghi ngờ ông ta muốn lấy việc riêng trả thù cậu.

"Lần sau ta sẽ báo."

Ánh mắt khinh bỉ của Tom bắn tới, tỏ vẻ ông nghĩ tôi sẽ cho ông cơ hội số hai không.

"Được rồi, vậy giờ ông đã biết được những gì."

Gellert nghiêm túc này, nhìn sang Harry còn ngẩn người xoa má, lại nhìn khuôn mặt của bản thân cau có khó chịu, ông xoa nhẹ mũi, nói.

"Một loại sức mạnh nào đó đã lôi hai tên nhà ngươi tới đây, và ta khá chắc nó liên quan tới phép thuật Thánh Đồ dùng cho ta."

"Lôi chúng tôi tới đây." Vậy thế giới này không phải quá khứ sao, hẳn vậy, Harry Potter sẽ không bao giờ xuất hiện trong trại trẻ mồ côi, đặc biệt là trại trẻ mồ côi từng nuôi dạy chúa tể Voldermort.

"Ừ," Gellert quay sang nói với Harry trong góc, "Ta vốn đã bị Albus giết từ nhiều năm trước, hòn đá Phù thủy và Thánh đồ đã cứu ta một mạng, nhưng bọn họ tốn rất nhiều thời gian để hình thành một cơ thể như cũ cho ta, vào thời điểm thành công, tên này xuất hiện và chiếm lấy cơ thể ta."

"Có lẽ cậu nên là con của nhà Potter, Albus có một học trò cưng tên này."

Tom khinh bỉ nhìn ông ta, giọng nói vốn nên đáng tin lại âm dương quái khí hơn bao giờ hết.

"Cậu bé vàng Harry Potter không phải con nhà Potter thì con nhà ai, nhỉ, đứa trẻ tiêu diệt Chúa tể Hắc Ám."

Harry lại rúc vào góc giường sâu hơn, sau khi đối mặt với rất nhiều Voldermort khác nhau, cậu hiểu được sự kiềm chế cực độ của tên kia vào thời điểm này, nên để giữ cho bản thân một tương lai an toàn và hạnh phúc, hãy cứ im lặng là tốt nhất.

"Nếu toàn bộ Thánh đồ không lãng tai, ta tin rằng Cậu bé vàng ở đây tên Neville Longbottom, và nhà Potter không có con cái."

"Cái gì!"

"Cái gì!"

Hai gương mặt hoảng hốt quay sang nhìn vào Gellert, một kẻ không tin rằng bản thân vẫn sẽ bị tiêu diệt nếu kẻ đó không phải tên nhóc Harry Potter đáng ghét, kẻ còn lại hoảng sợ vì biết thế giới này vốn không nên có mình.

Mình không được sinh ra.

"Ồ, đó là một vụ chấn động lớn của giới phù thủy, cậu quý tử nhà Potter đã suýt chút nữa khiêu chiến với gia tộc Prince vì đứa cháu bị trục xuất của họ, Severus Snape." Gellert suy nghĩ thêm một chút, "Chuyện tình cảm nhà Potter luôn gây rúng động dư luận của thế giới nhỏ bé này."

Harry cảm thấy đã quá đủ cú sốc cho một ngày đen tối, cậu cần phải đi ngủ, và khi tỉnh dậy, Hermione sẽ vỗ vào mặt yêu cầu cậu không lôi Ron đi thám hiểm bất kỳ một khu rừng phép thuật nào nữa.

"Severus và James Potter, một câu chuyện thần kỳ."

"Khoan, vậy sao ta lại ở đây, ta không cảm nhận được bất kỳ Trường sinh linh giá nào hết."

"À, ta nghĩ cậu Harry sẽ có câu trả lời cho chúng ta, đúng không."

Đôi mắt tinh tường của Gellert nhìn thẳng vào Harry, ông đoán được Harry biết gì đó, thậm chí những điều Harry biết còn quan trọng hơn những ký ức mờ mịt ông nhận được.

Harry xoa xoa mái tóc đen bóng ngắn ngủn, thở dài giải thích.

"Vì thế giới này không phải thế giới của tôi và ông, Voldermort."

"Sau trận chiến cuối cùng, thế giới Phù thủy loạn hết cả lên, các thế lực phép thuật tín ngưỡng phương Đông đánh hơi được sự sụp đổ của chúng ta nên bắt đầu muốn xâm lấn. Rất nhiều Thần Sáng chết đi, không có đủ người để chống lại bọn họ, mà Muggle phù thủy coi thường nhất cũng bắt đầu ý thức được gì đó."

"Thư viện nhà Black có ghi chép về một phép thuật chồng không gian diện rộng, chỉ cần người thực thi phép thuật đến một điểm không gian tương đồng khác, thế giới gốc sẽ dần biến thành dáng vẻ của thế giới mới, mà tôi là người thực thi phép thuật đó."

"Ồ, Cậu bé vàng vĩ đại đang khoe chiến công của mình chăng."

Harry không thèm để ý lời mỉa mai của Tom, tiếp tục nói.

"Thời gian không nhiều nên tôi không tự lựa chọn được thế giới mà để vật phẩm luyện kim tự lựa chọn, và vì trong cơ thể tôi còn một mảnh hồn của ông nên có lẽ ông cũng được kéo theo đến đây. À, vì tôi là người phá vỡ Trường Sinh Linh Giá nên thế giới có mặt tôi sẽ không tồn tại những thứ ấy."

"Sau này hòn đá Phù thủy thuộc về tôi," Harry ngập ngừng nói tiếp,"Đũa phép Cơm Nguội và áo choàng Tàng hình cũng thế, nên tôi nghĩ nó đã ảnh hưởng tới phép thuật của ông."

"Vậy tại sao mi lại ở trong cơ thể của ta."

"Làm sao tôi biết được, lúc đó chỉ đành liều mình đập nồi dìm thuyền thử bừa, chuyện gì đến thì nó đến thôi."

Không gian lại yên ắng dị thường, Tom cẩn thận nhớ lại xem mình đã quên mất cái gì, còn Harry thì dằn cơn đau âm ỉ trong cơ thể xuống, một phép thuật mạnh như thế, làm sao không có tác dụng phụ được cơ chứ.

"Khoan, vậy thì việc này liên quan gì tới chuyện mi đấm ta."

Tom quay ngoắt sang quát vào mặt Gellert, yêu cầu một lời giải thích hoặc cậu sẽ không nề hà gì mà lao lên tẩn ông ta mặc cho có bị cái loại phép thuật nào cản trở đi chăng nữa.

"Thử nghiệm một chút," Gellert cười nhạt nhẽo, "Thân xác bị thương thì linh hồn cũng đau đớn, mà cơ thể lại không được phép ra tay với linh hồn, vậy nên ta đánh ngươi thì ta đau, mà ngươi thì không đánh được ta."

"Cái này thì sao?" Harry chỉ vào dấu tay đỏ ửng ở hai bên má, cơn đau điếng lúc nãy vẫn khiến cậu ám ảnh tới tận giờ, mà cậu lại không thấy Tom có tí khó chịu nào cả.

"Cơ thể của ta chưa hoàn thiện, đến kì phân hóa sẽ bắt đầu có cảm giác thôi."

Thì ra là vì cơ thể chưa hoàn thiện, Harry âm thầm lo lắng, thân xác của mình là Tom Ridlle, không đánh lại được tên Chúa tể Hắc Ám kia, mà tên đó đánh mình thì lại không sao, bao giờ kỳ phân hóa mới xuất hiện giải cứu mình chứ.

Khoan, choto matte, kì phân hóa là cái gì?

Cả Harry lẫn Tom ý thức được một vấn đề mới, bọn họ chưa bao giờ nghe tới kỳ phân hóa cả, trước khi kịp quay sang hỏi người dân bản địa duy nhất ở đây, một mùi hương bùng lên từ cơ thể Gellert mà Tom đang sở hữu, làm cho Harry bất giác ngây ngất.

"Ồ, ngụy phân hóa đến rồi này."

Một loạt những ký ức về Phi nhị nguyên giới tràn vào não của Tom Riddle, nào là phân hóa Alpha, Beta, Omega, nào là kỳ mẫn cảm, kỳ động dục, ngụy phân hóa, và ti tỉ loại tri thức khác khiến bộ não non nớt của Tom dường như muốn nổ ngay tức khắc.

Gellert nhìn hai đứa trẻ thống khổ ôm lấy thân mình, suy nghĩ một lúc rồi dịu dàng tách cả hai ra ném mỗi người vào một góc, sau đó cẩn thận nhét báo vào miệng tránh cho bọn họ vô thức cắn vào lưỡi. Làm xong tất cả, ông âm thầm cảm thấy Albus đã nhận xét sai về mình.

Một người đàn ông tốt bụng và dịu dàng như mình, đến việc để hai đứa trẻ đang trong kỳ ngụy phân hóa dính lấy nhau còn không nỡ, làm sao lại nói là độc ác được.

Ôi, mong Chúa phù hộ cho những đứa trẻ đáng thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com