𝚙𝚊𝚛𝚝 𝟹: 𝚊𝚗𝚝𝚎 𝚖𝚊𝚐𝚗𝚞𝚖 𝚍𝚒𝚎𝚖
Tháng Tám sắp tới. Trời trở gió lạnh lẽo. Những cơn mưa rỉ rích quấn lên trên trại trẻ mồ côi cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Xuyên qua cửa sổ, Harry nhìn thấy những đứa trẻ đáng thương đang cống nạp vài đồng tiền ít ỏi của bản thân cho hai vị chúa tể mới mà chúng nó bị ép phải tôn sùng.
Hôm nay là ngày Ba mươi tháng Bảy, mai là đến sinh nhật lần thứ mười một của cậu. Cậu không trông chờ quá nhiều vào ngày mình sinh ra, nhưng chao ôi, khi lá thư nhập học Hogwarts xuất hiện, ngày này đã ý nghĩa hơn cả mong đợi, đặc biệt là khi chiếc bánh sinh nhật dẹp lép được đưa tới.
Món quà đầu tiên luôn có ý nghĩa hơn cả.
"Ôi Tommy đáng thương, lần này mi được bao nhiêu?"
"Hơn ngươi."
Đừng ai hỏi lý do tại sao hai cơn ác mộng đáng sợ nhất của giới phù thủy giờ lại phải kiếm thú vui nho nhỏ bằng việc so kè từng đồng bạc lẻ với nhau, nhất là khi những đồng bạc đó được trấn lột từ đám con nít ranh ngây thơ hôi mùi sữa.
Nhiệm vụ chính của Gellert là rù quyến và sử dụng cái thứ mà ông ta bảo là năng lực thuyết phục thượng thừa của mình để đám trẻ trong Trại mồ côi cùng những Muggle ngây thơ ngoài kia hỗ trợ giúp đỡ ông ta. Sau khi tiền vào tay, đám rắn của Tom sẽ hỗ trợ chuyển đống tiền được kiếm bằng mồ hôi công sức (nhan sắc) đó thành Gaellon rồi mang đi mua thuốc ức chế, Harry vẫn luôn thắc mắc, bọn yêu tinh ki bo trong Ngân hàng Phù thủy Gringotts sẽ hiểu Xà ngữ chứ.
Việc này đã bắt đầu kể từ khi cả ba nhận ra bọn họ không có nổi một đồng Knuts để mua thuốc ức chế ngụy phân hóa, thứ mà mọi phù thủy nhỏ tuổi buộc phải dùng nếu không muốn những cơn sốt cùng với cảm xúc thất thường đeo bám tới tận năm mười sáu tuổi.
Bất cứ phù thủy nào cũng sẽ phân hóa ra giới tính thứ hai vào năm lên mười sáu, trước đó, ngụy phân hóa sẽ diễn ra liên tục nhằm dự báo trước giới tính thứ hai. Dựa vào những lần ngụy phân hóa trước, Harry có thể lờ mờ đoán được giới tính thứ hai của từng người.
Tom trong cơ thể Gellert sẽ là Alpha.
Gellert trong cơ thể mình là Beta.
Còn mình, rất dễ thành Omega.
Harry đã tốn rất nhiều thời gian để tiêu hóa đống kiến thức về phân giới Alpha, Beta, Omega này. Cậu không may mắn thừa kế ký thức của Gellert như Tom, vậy nên những gì cậu có thể làm là dỗ cho cả hai vị Chúa tể Hắc Ám vui vẻ và họ sẽ nói cho cậu những điều mà cậu cần phải thuộc nằm lòng nếu muốn sống yên ổn trong tương lai.
So với Alpha và Beta, Omega cần phải lưu ý rất nhiều điều. Ngụy phân hóa của Omega diễn ra dài hơn Alpha, không những khiến cơ thể Omega sốt mà còn tạo ra những cảm xúc tiêu cực hoặc tích cực quá đà, đặc biệt, nếu không sử dụng thuốc ức chế ngụy phân hóa, Omega thậm chí có thể trực tiếp bị thiếu hụt tin tức tố và trở thành Omega giả Beta.
Đây là một trong những lý do khiến tỉ lệ biểu hiện giới A:B:O của giới phù thủy là 1:8:1, nhưng đến lúc thực sự phân hóa lại là 10:89:1. Điều này có nghĩa cứ mười phù thủy biểu hiện giới là Omega sẽ có chín người trở thành Beta.
Harry hi vọng điều này sẽ xảy ra trên cơ thể mình.
Harry đã cố gắng dùng ít thuốc ức chế ngụy phân hóa nhất có thể trong ba năm vừa qua, cậu hi vọng năm mình mười sáu tuổi sẽ không phân hóa thành Omega, không hẳn là kỳ thị, chẳng qua cậu không nghĩ được tới viễn cảnh bản thân ở nhà sinh con rồi làm ông chủ gia đình.
Quá khó khăn, quá đáng sợ.
Câu hỏi đặt ra ở đây là, Harry hoàn toàn không dính dáng gì tới đống tiền mà hai tên Chúa tể Hắc Ám kia nhận được từ tấm lòng hảo tâm (mê muội) của Muggle chung quanh, vậy thuốc của cậu từ đâu ra.
Ai đó cật lực làm việc nuôi (mua thuốc) kẻ thù tỏ vẻ, đừng hỏi ta, ta không biết.
Đưa tay lên trán, Harry thở dài ngao ngán, ngụy phân hóa của cậu lại sắp đến. Cứ mỗi lần đến ngày là cậu lại bị ép trong phòng một mình, cách xa Tom ít nhất là năm mươi inch, lý do đưa ra là sự khác biệt giữa Alpha và Omega.
Đôi lúc Harry cảm thấy thật khó hiểu, hình như mình mới là Omega mà nhỉ.
Nếu Gellert có thể nghe được những lời này của Harry, ông ta sẽ cười thẳng vào mặt cậu và nói.
"Không một Omega nào cứ đến ngụy phân hóa lại vật được một Alpha xuống đất để hít tin tức tố đâu."
Có vẻ như Harry vẫn chưa ý thức được sự khác biệt giữa bản thân và các Omega khác, dễ hiểu thôi, cả đời cậu còn chưa tiếp xúc với bất kỳ một Omega nào, Tom chắc chắn sẽ không bao giờ kể ra nỗi nhục nhã kinh khủng khiếp nhất trong những năm cậu ta sống sót, còn Gellert, ôi xin, hãy để lại một chút ít niềm vui cho ông già này đi.
"Harry Potter, tiêm thuốc ức chế vào."
"Không, đừng hòng biến tôi thành một Omega."
"Im ngay và tiêm thuốc đi. Mày có muốn ngày mai, khi đám giáo sư tương lai của mày tới và nhìn thấy mày đang phát rồ hệt một con Bằng Mã chuẩn bị động dục không."
Harry đã bị thuyết phục, cậu đau đớn tiêm thuốc ức chế vào cơ thể. Cơn đau nhức âm ỉ trong cơ thể và cơn sốt hành hạ cậu dịu dần xuống. Bộ não như hồ nhão của cậu đã thanh tỉnh hơn trước, một tháng cũng chỉ có mấy ngày được thoải mái như này, tự dưng cậu cảm thấy may mắn vì ngụy phân hóa của cậu là Omega.
Cơn đau âm ỉ này là tác dụng phụ của phép thuật chồng không gian, nó luôn luôn làm phiền tới cậu, khiến động tác của cậu dường như chậm chạp và yếu ớt hơn người bình thường. Ngụy phân hóa sẽ làm cho ý thức cậu dần trở lên mơ hồ, thậm chí mất kiểm soát, nhưng đồng thời, nó cũng mang cơn đau của cậu đi mất. Cậu không rõ mình đã làm những gì trong lúc ngụy phân hóa, nhưng cậu khá chắc mình đã rất vui vẻ, cơn lâng lâng vẫn kéo dài tới mấy ngày sau.
"Ta có một thắc mắc," Gellert thoải mái thưởng thức trà nóng được đám hầu cận nhỏ tuổi tự phong dâng lên như một quý tộc thực thụ, lười biếng nói với quả bom chực chờ nổ ngồi ở đối diện, "Sao ngươi không nói cho Harry nó sẽ ra sao nếu để ngụy phân hóa diễn ra tự nhiên."
"Để làm gì, để Cậu bé vàng biết rằng nó sẽ động dục với vị cựu Chúa tể Hắc Ám đáng thương này chắc. Ta không quan tâm nó phân hóa thành Omega hay Beta, nhưng nó không được phép chạm vào ta, kể cả là trong thân xác của ngươi."
Gellert vẫn tiếp tục vuốt ve tách trà của mình, ôi, thiên tính của Alpha. Ông có nên nói cho Tommy biết rằng, cậu ta đang theo bản năng trân quý Omega thân cận nhất không nhỉ. Bảo vệ, giữ gìn, âm thầm trả giá, đó mà là điều kẻ thù làm với nhau sao.
Thiên tính, thứ đáng ghê tởm.
____________________________
part 3 lên vào giữa đêm vì tui muốn ăn mừng tin vui bất ngờ, tổng kết môn xác suất của tui là 9.8, uhu, cuối cùng thì tui có thể vênh mặt chỉ vào hai cái cuồng thâm chưa tiêu của mình rồi nói "Vì mày xứng đáng". Ờ, thực ra thì so mới môn công nghệ phần mềm thì xác suất không quan trong bằng, nhưng với một người nghiện toán như tui thì dăm ba cái việc bỏ môn này ôn môn kia có sao đâu :>>>>, dù cái kết không trọn vẹn khi cnpm thiếu 0.17 sẽ được A nhưng vẫn đáng ăn mừng. Chúc mừng tui hihi :>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com