Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚙𝚊𝚛𝚝 𝟺: 𝚞𝚕𝚝𝚒𝚖𝚊 𝚋𝚞𝚕𝚕𝚊

Cửa sổ đối diện hai người mở ra, gương mặt điển trai sớm trổ mã hớn hở hướng về phía họ, trong giọng nói đầy niềm vui ít khi xuất hiện.

"Tom, Gellert, vào ngủ sớm đi, mai thư cú sẽ tới đấy."

Khoảng thời gian tỉnh táo hiếm có này sẽ được cậu sử dụng để tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời, thứ mà cậu dường như chẳng bao giờ có được kể từ khi đến đây. Đôi mắt sâu thẳm, nỗi tuyệt vọng và cái chết liên tục dằn xéo cậu trong những tháng ngày dài đằng đẵng biến mất dù trong thoáng chốc cũng đã cho cậu một khoảng thời gian ngắn lấy lại sức lực.

Nếu không phải vì sợ phân hóa thành Omega, có khi cậu đã trở thành con nghiện thuốc ức chế từ lúc nào không hay.

Gellert không ừ hử gì, ông ta vẫn thư thái tận hưởng sự phục vụ từ đám bề tôi tạm thời. Tom ngồi đối diện ông ta càng cau có thêm, cậu ta đặt chén trà xuống mặt bàn một cách mạnh bạo, làm đám trẻ con xung quanh run rẩy.

"Cút vào phòng một mình đi, đừng mơ dụ dỗ tao đến gần mày."

"À hả?" Harry lầm bầm, "Gì mà cau có thế!"

Cơn giận dữ không tên bùng nổ trong cơ thể Tom, Harry cũng cảm nhận được một ít cảm xúc tiêu cực truyền đến nên im lặng quay về ngủ. Khi cửa sổ đóng lại, cảm xúc tiêu cực lại càng trở lên mạnh mẽ, thậm chí chuyển thành không khí lạnh phóng ra bên ngoài, tưởng chừng như xung quanh cậu ta hạ xuống vài độ.

"Ngụy phân hóa của cậu cũng đang đến hả?"

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu chắc chắn của Gellert đã nói lên tất cả. Alpha đến kỳ ngụy phân hóa sẽ không phát sốt, nhưng sẽ có những cảm xúc vô cùng cực đoan, đặc biệt là đối với người họ để ý. Theo như lời của một ông bạn già nào đó, đám Alpha ở kỳ ngụy phân hóa hệt như lũ con nít ranh Muggle giật bím tóc bạn gái để gây sự chú ý vậy, càng thích càng tỏ ra cáu gắt.

Nhưng tên này với nhóc Harry là kẻ thù mà nhỉ, thù giết cha mẹ còn khủng khiếp hơn chuyện mình với Albus, ít nhất thì Albus đã giết mình. Chúng nó còn có thể để ý tới nhau sao?

Ôi trời, thiên tính.

Vốn ở thế giới của Harry, Voldemort chưa kịp tiêu diệt cha mẹ Harry thì đã bị sức mạnh của người thừa kế nhà Potter đánh bại, thậm chí còn bị chôm mất một mảnh hồn. Khi vật phẩm luyện kim lựa chọn thế giới mới cho cậu, cậu đã sống trong thân xác của nhiều Harry khác nhau, tiếp xúc với nhiều Tom Riddle khác nhau, cái thân thể Harry mà Gellert đang sử dụng mới có cha mẹ bị Tom giết chết.

Vậy nên Harry chỉ dè chừng hai vị Chúa tể Hắc Ám này chứ không hề thù hằn gì hết, dù sao thì kẻ thù của cậu đã bị chính tay cậu tiêu diệt, còn những chuyện khác, không nên ôm đồm vào người.

"Tất nhiên là không rồi! Tôi đang rất vui vẻ." Tom gằn giọng, "Rất hạnh phúc."

Vẻ mặt của cậu không hạnh phúc tí nào đâu.

Gellert dừng việc chọc ổ kiến lửa, ông đưa tờ "Nhật báo tiên tri" cũ mèm cho Tom, chỉ vào đoạn dưới thông báo giảm giá của Quán Vạc Lủng ngày 1 tháng 11 năm 1981.

Vụ tập kích bất ngờ đến từ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã cướp đi sinh mạng của bảy phù thủy. Đây là sự trùng hợp hay âm mưu nào khác? Liệu cái chết của hắn thực sự diễn ra? Đọc tiếp tại trang 7.

"Đêm trước đó ta đã bị tiêu diệt, ta biết, ông muốn nhắc nhở điều gì?" Tom cọc cằn trả lời, song cũng đọc kỹ đoạn sau đó.

"Cái tên thứ tư trong danh sách."

"Hả? Lily Evans."

"Đó vốn là mẹ của Harry, người ếm lời nguyền tiêu diệt ngươi." Gellert đặt tách trà xuống, đặt hai tay lên bụng, đám trẻ quanh ông đã bị bắt vào nhà đi ngủ từ bao giờ. Bà Cole và Martha không muốn dính dáng gì tới hai tên ác quỷ này nên chỉ nhắc nhở một câu rồi không quan tâm nữa.

"Thì sao? Ta giết cô ta là điều dễ hiểu."

"Không! Ngươi nghĩ xem, Cậu bé vàng ở đây là Neville Longbottom, người phù phép tiêu diệt ngươi là Alice Longbottom, sáu người còn lại trong danh sách đều là người nhà Longbottom, duy chỉ có Evans không dính dáng gì hết."

"Có thể cô ta đã kết hôn với một ai đó trong nhà này, dù sao ở đây, cô ta cũng không lấy Potter."

Gellert không trả lời, ông thấy có gì đó kỳ lạ ở đây, có thể do ký ức của cơ thể Harry ảnh hưởng chút ít nhưng giác quan thứ sáu nhạy bén của ông vẫn nhắc nhở cần dè chừng.

"Họ cô ta vẫn là Evans, cô ta chưa kết hôn."

"Thì liên quan gì, có thể ta ngứa mắt nên tiêu diệt một thể." Tom quay người đi vào nhà, phất tay, "Ông ít suy nghĩ vớ vẩn đi."

Bóng tối quét qua thân thể Tom, để lại cái bóng kéo dài về đằng sau. Trời rít gió. Quay đầu nhìn về phía Gellert đang trầm ngâm bên ngoài, Tom cũng có những suy nghĩ của bản thân.

"Severus sẽ không xin ta tha mạng cho Evans sao?"

"Không, có đấy, dù bất kỳ thế giới nào, Lily Evans vẫn luôn là đóa bách hợp của Severus Snape."

Một gương mặt quen thuộc bước ra từ góc khuất trong hành lang, hắn ta vuốt ngược mái tóc đen bóng, nở một nụ cười mỉm.

"Gặp lại rồi, Tom Riddle."

"Gặp lại, Tom Riddle."

Tom âm thầm nhắc nhở bản thân, lần sau đưa thuốc ức chế ngụy phân hóa phải trộn lẫn với ít thuốc an thần cực mạnh. Đúng là không bao giờ hết phiền phức, lúc tỉnh táo thì lờ đờ, mất ý thức đi thì không thành con kỳ nhông động dục lại thành một mình khác đầy nguy hiểm.

Đó là một trong những lý do Tom ghét kỳ ngụy phân hóa của Harry, không liên quan gì tới thiên tính của Alpha và Omega cả. Hẳn vậy.

Harry vốn không biết, khi ngụy phân hóa diễn ra, cậu hoặc sẽ bám lấy Tom đòi hít tin tức tố, hoặc sẽ mất đi ý thức để một mảnh hồn khác chiếm lấy cơ thể.

Mảnh hồn đó là Tom Riddle, không, phải gọi là chúa tể Voldemort của thế giới này.

"Mi muốn nói gì với ta."

"Tâm sự một chút, đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi."

"Có gì nói ngay, ta không rảnh." Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang suy tính cái gì trong đầu chắc, không phải cướp thân thể thì cũng là nuốt linh hồn của ta thôi. Mọi Voldemort đều không mong muốn chia sẻ thân phận với bất kỳ ai.

"Ta sẽ cho ngươi toàn bộ ký ức của ta."

"Điều kiện?"

Đúng là chỉ mình hiểu lấy mình. "Cứu ta."

"Ngày mai, Harry Potter sẽ chính thức mười một tuổi, linh hồn cậu ta sẽ bám chặt lấy thể xác này, ta sẽ chết thực sự."

"Tại sao ta cần cứu ngươi, chỉ cần ngươi chết đi, ta sẽ là chúa tể Voldemort duy nhất của thế giới này."

"Tom Riddle" tặc lưỡi, hắn ta lấy một cái ghế gỗ từ trong bóng tối, ngồi lên rồi vắt chân như một ông hoàng.

"Bởi vì còn có kẻ đứng sau mọi chuyện, mà chỉ ta biết danh tính của hắn."

Trong lúc Tom chần chừ, Gellert đã xuất hiện sau lưng cậu từ bao giờ.

"Ai nói mình ngươi biết, ta đoán ra là ai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com