Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cái Giá Của Phép Màu

Họ đứng trước bức tường tầng bảy một lần nữa. Mùa hè đã đến, nhưng cái lạnh phát ra từ vết sẹo của Lửa Quỷ còn buốt hơn cả mùa đông. Sau hai lần thành công, họ đã tự tin hơn, nhưng sự tự tin đó nhanh chóng tan biến khi đối mặt với thực tại.
"Chúng ta không có 'Tâm điểm'," Hermione nói, giọng cô căng thẳng. "Chiếc vương miện đã bị thiêu thành tro, và đám tro đó là một phần của cái hố đen. Chúng ta không thể cầm lấy nó."
"Và ai sẽ là 'Người dẫn dắt'?" Ron hỏi, nhìn vào khoảng không mờ ảo sau bức tường, nơi sự hủy diệt vẫn đang xoáy tròn. "Phép thuật đối nghịch là 'Sáng tạo Vô ngã'. Ai trong chúng ta biết cách tạo ra thứ gì đó từ hư vô chứ?"
Họ im lặng. Harry biết câu trả lời là không một ai. Ngay cả Dumbledore cũng không thể. Đây là một loại ma thuật vượt xa khả năng của một phù thủy đơn lẻ.
"Chúng ta đã tiếp cận sai cách," Harry đột nhiên nói, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, không phải từ logic, mà từ một sự thấu hiểu sâu sắc hơn. "Lửa Quỷ là loại ma thuật ích kỷ và hủy diệt nhất. Nó nuốt chửng mọi thứ cho riêng nó. Vậy thì phép thuật đối nghịch không thể đến từ một người. Nó phải đến từ nhiều người."
"Ý em là sao?" Hermione hỏi.
"Ý định đối nghịch không phải là 'Sáng tạo'. Mà là 'Sự cho đi vô ngã'. Chúng ta không thể tạo ra thứ gì từ hư vô. Nhưng chúng ta có thể cho đi thứ chúng ta đang có. Không phải một người, mà là tất cả chúng ta. Và không chỉ chúng ta."
Harry quay lại, đặt tay lên bức tường đá lạnh lẽo của hành lang. "Chúng ta cần một 'Điểm tựa' mạnh hơn chính anh. Chúng ta cần chính lâu đài này."
Anh nhắm mắt lại. Anh không nói một câu thần chú. Anh nói chuyện với Hogwarts. Anh nghĩ về tất cả những gì ngôi trường đã cho anh: một mái nhà, một gia đình, một mục đích. Anh cầu xin nó, không phải với tư cách một vị cứu tinh, mà là một đứa con của nó, xin nó hãy giúp họ một lần nữa, hãy cho họ mượn sức mạnh cổ xưa của nó.
Một sự thay đổi tinh tế diễn ra. Một tiếng vo ve trầm và sâu bắt đầu phát ra từ những phiến đá. Những ngọn đuốc dọc hành lang bùng lên với ánh sáng vàng ấm áp. Trong những bức chân dung, các vị phù thủy và pháp sư đang im lặng quan sát, gật đầu đồng thuận. Hogwarts đã lắng nghe.
"Được rồi," Harry nói, quay lại với bạn mình. "Không có Người dẫn dắt hay Điểm tựa riêng lẻ. Chúng ta là Người dẫn dắt. Và Hogwarts là Điểm tựa. Tâm điểm... chính là ký ức của chúng ta."
Họ bước tới gần bức tường, nắm chặt tay nhau, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Harry ở giữa, Ron và Hermione ở hai bên. Họ không cố gắng tạo ra phép thuật. Họ mở lòng mình ra.
Họ bắt đầu rót vào vòng tròn những ký ức, những cảm xúc mạnh mẽ nhất, trong sáng nhất của họ về Hogwarts. Harry nghĩ về lần đầu tiên anh nhìn thấy Đại Sảnh đường lấp lánh ánh nến. Ron nghĩ về cảm giác bay vút trên cây chổi Tia Chớp, ghi một bàn thắng quyết định cho Gryffindor. Hermione nghĩ về mùi của những cuốn sách cũ trong thư viện, về niềm vui khi tìm ra một câu trả lời. Họ nghĩ về những đêm đông ấm cúng bên lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung, về những trận cười, những cuộc phiêu lưu, về lòng dũng cảm khi cùng nhau đứng lên trong Trận chiến Hogwarts.
Họ đang cho đi những gì quý giá nhất của mình, một cách tự nguyện, vào khoảng không đó.
Cái hố đen phản ứng dữ dội. Lực hút trở nên kinh hoàng, cố gắng xé toạc không chỉ năng lượng mà cả những ký ức của họ. Harry cảm thấy mình như đang tan biến. Nhưng rồi, sức mạnh của Hogwarts chảy vào họ qua nền đá dưới chân. Một dòng năng lượng cổ xưa, ấm áp và kiên định, giúp họ đứng vững.
Trận chiến diễn ra trong im lặng, một cuộc giằng co giữa sự trống rỗng vô tận và sự cho đi vô ngã.
Và rồi, điều đó đã xảy ra.
Trong tâm của vòng xoáy tro tàn đen kịt, một điểm sáng nhỏ xuất hiện. Nó không bùng nổ. Nó chỉ đơn giản là hiện hữu. Một ngôi sao nhỏ bằng bạc trắng, tinh khiết và không tì vết. Nó không đẩy lùi bóng tối. Nó chỉ tồn tại giữa bóng tối, một minh chứng cho sự thật rằng ngay cả trong sự trống rỗng tuyệt đối, một hành động cho đi cũng có thể tạo ra một sự hiện diện.
Ngay khi ngôi sao đó xuất hiện, lực hút đột ngột biến mất. Cái lạnh tan đi. Vòng xoáy tro tàn chậm lại, rồi lắng xuống. Bức tường mờ ảo trước mặt họ trở nên đặc lại, vững chắc và ấm áp khi chạm vào.
Nó đã kết thúc.
Cả ba khuỵu xuống, hoàn toàn kiệt sức. Đồng hồ trong một sảnh gần đó điểm mười một tiếng, đêm đã về khuya. Đêm tháng Sáu ở Hogwarts thường ấm áp, nhưng đêm nay, họ cảm thấy một sự bình yên tĩnh lặng, gần như mệt mỏi, của một cơn sốt vừa hạ. Tiếng vo ve của lâu đài đã tắt. Những ngọn đuốc trở lại ánh sáng bình thường. Hogwarts cảm thấy... mệt mỏi. Nó đã cho đi một phần năng lượng của mình. Phép màu đã có một cái giá.
Họ đã chữa lành ba vết thương lớn nhất. Nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi đã hoàn thành. Nhưng khi Harry nhìn hai người bạn thân nhất của mình, rồi nhìn quanh lâu đài đang yên nghỉ, anh biết vẫn còn một câu đố cuối cùng. Lời của Dumbledore vang vọng trong đầu anh: "Vết sẹo đó... có lẽ... nó chính là chìa khóa."
Chìa khóa cho cái gì? Giờ đây, khi các mối đe dọa trước mắt đã được dẹp yên, anh cuối cùng cũng có thể đối mặt với bí ẩn lớn nhất, bí ẩn nằm trong chính con người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter