Chương 4: Ký Ức Của Dòng Nước
Độn thổ đến Khu rừng Dean giống như bước qua một cánh cửa vào quá khứ. Không khí lạnh buốt và trong lành của tháng Mười một tràn vào phổi, mang theo mùi lá mục và đất ẩm. Khu rừng im lặng, một sự im lặng khác hẳn với sự im lặng chết chóc của Phòng chứa Bí mật. Đây là sự tĩnh lặng của tự nhiên đang nghỉ đông.
Họ đứng đó một lúc, mỗi người chìm trong dòng ký ức riêng. Đối với Harry, đó là nỗi tuyệt vọng khi bị bỏ lại một mình. Đối với Ron, đó là sự xấu hổ của việc bỏ đi và lòng can đảm để quay lại.
"Lối nào?" Hermione hỏi nhẹ nhàng, phá vỡ sự im lặng.
Harry nhắm mắt lại. Anh không cần bản đồ. Anh vươn cảm giác của mình ra, tìm kiếm cái "điểm lạnh" trong tâm trí, cái khoảng trống ma thuật mà giờ đây anh đã trở nên nhạy cảm một cách kỳ lạ. "Lối này," anh nói, chỉ về phía sâu trong rừng.
Họ đi bộ khoảng mười lăm phút, lá khô lạo xạo dưới chân. Dần dần, âm thanh đó tắt hẳn. Mặt đất trở nên cứng và lạnh lẽo. Những cây sồi và cây bu-lô khỏe mạnh nhường chỗ cho những thân cây khẳng khiu, xám xịt, trơ trụi cành lá một cách bất thường ngay cả trong mùa này. Không có tiếng chim, không có tiếng côn trùng.
Và rồi họ nhìn thấy nó. Cái hồ nước nhỏ nơi Ron đã lặn xuống để lấy thanh gươm Gryffindor. Nó không còn đóng băng nữa. Thay vào đó, mặt nước phẳng lặng một cách kỳ dị, đen và đặc quánh như dầu thô. Nó không phản chiếu bầu trời hay những cái cây xung quanh. Nó nuốt chửng ánh sáng.
"Nó còn tệ hơn cả trong tưởng tượng của mình," Ron thì thầm, tay vô thức siết chặt cây đũa phép.
Hermione lại lấy ra chiếc Ma Thuật Kế của mình. Lần này, cây kim không đứng yên. Nó giật nảy lên một cách điên cuồng, xoay vòng không kiểm soát.
"Trời đất ơi," cô kinh ngạc. "Nó không ổn định. Phép thuật ở đây không phải là chết, nó bị xé rách. Các liên kết ma thuật cơ bản đang bị đứt gãy và tái tạo một cách hỗn loạn."
Đúng lúc đó, một chiếc lá đơn độc từ một cái cây khỏe mạnh ở rìa khu vực ảnh hưởng, rơi xuống. Nó bay lượn trong không khí, và ngay khi nó bay vào vùng không gian phía trên mặt hồ, một điều không tưởng đã xảy ra. Chiếc lá không héo đi hay phân hủy. Nó... tan rã. Trong một khoảnh khắc, nó tách ra thành hàng ngàn sợi gân lá li ti, rồi những sợi gân đó vỡ tan thành bụi và biến mất trước khi chạm mặt nước.
Cả ba đứng chết lặng. Đây không phải là sự mục rữa từ từ. Đây là sự hủy diệt ở cấp độ cơ bản nhất.
"Nó giống như cảm giác lúc đó," Ron đột nhiên lên tiếng, mắt anh nhìn chằm chằm vào mặt hồ. "Khi mình dùng thanh gươm đâm vào chiếc mề đay. Nó không có cảm giác như một cái chết. Nó giống như cắt một sợi dây thừng đang căng. Có một sự giật lại dữ dội. Một sự giải phóng năng lượng."
Hermione gật đầu, sự thông suốt hiện rõ trên khuôn mặt cô. "Anh nói đúng, Ron. Giờ thì em hiểu rồi. Nọc độc Tử Xà giống như một loại axit, nó ăn mòn ma thuật đến khi không còn gì, tạo ra một vùng chết. Nhưng thanh gươm, khi được sử dụng như một vũ khí, nó đã chặt đứt liên kết của Trường Sinh Linh Giá. Hành động chặt đứt đó đã để lại một vết thương vĩnh viễn, một nơi mà chính cấu trúc của phép thuật bị xé toạc và không thể tự lành lại."
Họ đã có câu trả lời thứ hai. Mỗi phương pháp hủy diệt tạo ra một triệu chứng khác nhau. Nọc độc thì ăn mòn. Thanh gươm thì chặt đứt.
"Lửa Quỷ," Harry nói, và hai từ đó treo lơ lửng trong không khí lạnh giá, nặng nề hơn cả lời nguyền. "Nó đã phá hủy chiếc vương miện trong Phòng Yêu cầu."
Họ nhìn nhau, một nỗi sợ hãi mới và sâu sắc hơn xâm chiếm lấy họ. Lửa Quỷ không ăn mòn hay chặt đứt. Nó thiêu rụi. Nó nuốt chửng mọi thứ, kể cả những lời nguyền hắc ám nhất, không để lại gì ngoài tro tàn. Vết sẹo mà nó để lại sẽ như thế nào?
"Phòng Yêu cầu đã được xây dựng lại," Hermione nói, giọng cô có chút run rẩy. "Nhưng đó chỉ là những viên gạch và vữa. Vết sẹo ma thuật thì không thể xây lại được."
Họ biết mình phải làm gì tiếp theo. Họ phải trở lại Hogwarts một lần nữa, đến nơi mà một trong những trận chiến ác liệt nhất đã diễn ra. Họ phải đối mặt với tiếng vọng của ngọn lửa bị nguyền rủa.
Nếu nọc độc là chất độc và thanh gươm là lưỡi dao, thì Lửa Quỷ là gì? Nó là một cơn đại hồng thủy thiêu rụi tất cả. Và họ sắp phải lặn vào tâm của trận bão đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com