Chương 5: Tro Tàn Của Sự Đòi Hỏi
Lần thứ hai trở lại Hogwarts trong vòng vài ngày, cảm giác thân thuộc đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nỗi lo âu nặng trĩu. Hành lang tầng bảy, nơi cánh cửa của Phòng Yêu cầu từng xuất hiện, trông hoàn toàn bình thường. Những phiến đá đã được thay mới sau Trận chiến, không một vết xước. Nhưng khi họ đến gần, không khí thay đổi.
Một cái lạnh thấu xương ập đến, khác hẳn cái lạnh ẩm ướt của đường hầm hay cái lạnh sắc của khu rừng. Đây là một cái lạnh khô khốc, hút cạn hơi ấm và sự sống. Không khí dường như mỏng đi, khiến mỗi hơi thở trở nên khó khăn.
"Nó ở đây," Harry nói, lời nói của anh tạo ra một làn khói mỏng.
Anh đứng trước bức tường trống đối diện tấm thảm thêu hình Barnabas Dở Hơi, và làm điều duy nhất anh có thể nghĩ ra. Anh cần. Anh nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ý chí vào một yêu cầu duy nhất: Tôi cần phải thấy những gì Lửa Quỷ đã để lại.
Bức tường đá không biến mất để tạo ra một cánh cửa. Thay vào đó, nó bắt đầu rung động và trở nên trong suốt, giống như một tấm kính bị hun khói. Họ có thể nhìn xuyên qua nó, vào một không gian không còn là Phòng Yêu cầu nữa.
Đó là một khoảng không vô tận của sự hỗn loạn tĩnh lặng. Không có những chồng đồ đạc khổng lồ, không có những kho báu bị lãng quên. Chỉ có một màn tro bụi màu xám dày đặc, cuộn xoáy chậm rãi trong một vũ điệu ma quái, không bao giờ lắng xuống. Ở trung tâm của cơn lốc tro tàn đó là một điểm tối đen kịt, một khoảng trống nuốt chửng cả ánh sáng và không gian.
Hermione run rẩy, không chỉ vì lạnh. "Thật không thể tưởng tượng nổi."
Ron giơ cây đũa phép của mình lên, và một tia lửa yếu ớt phụt ra từ đầu đũa. Ngay lập tức, tia lửa bị kéo về phía bức tường mờ ảo, nó duỗi dài ra như một sợi chỉ rồi bị hút vào khoảng không, biến mất không một dấu vết.
"Nó hút ma thuật," Ron nói, giọng đầy kinh hoàng khi vội vàng hạ đũa phép xuống.
Harry cảm thấy một cảm giác trống rỗng quen thuộc, giống như khi đối mặt với bọn Giám ngục, nhưng còn tệ hơn. Nó không hút đi hạnh phúc. Nó hút đi chính năng lượng sống, chính cốt lõi ma thuật của họ.
Hermione, dù sợ hãi, vẫn giơ chiếc Ma Thuật Kế của mình lên. Phản ứng của nó còn đáng sợ hơn cả sự im lặng hay sự hỗn loạn trước đó. Cây kim bạc bị kéo giật mạnh về phía bức tường, như thể có một lực hút vô hình. Nó đập mạnh vào mặt kính của thiết bị, cong lại, rồi rơi xuống một cách mềm oặt. Toàn bộ ánh sáng ma thuật mờ ảo của thiết bị tắt lịm.
"Nó... nó chết rồi," Hermione lắp bắp, nhìn vào thiết bị giờ chỉ còn là một cục kim loại vô tri. "Nó đã hút cạn ma thuật của cái Ma Thuật Kế. Ôi, Merlin... chúng ta hiểu sai rồi. Nó không phá hủy ma thuật. Nó hút ma thuật. Giống như một cái hố đen ma thuật vậy. Bất cứ phép thuật nào đến gần đều bị nó nuốt chửng để lấp đầy khoảng trống mà Lửa Quỷ đã tạo ra."
Họ lùi lại, rời khỏi cái lạnh chết chóc đó. Sự thật giáng một đòn mạnh vào họ. Họ đang đối mặt với ba loại thảm họa ma thuật:
* Sự Ăn Mòn: Tạo ra những vùng chết, nơi ma thuật từ từ biến mất (Nọc độc Tử Xà).
* Sự Xé Rách: Tạo ra những vùng bất ổn, nơi cấu trúc ma thuật bị phá vỡ (Thanh gươm Gryffindor).
* Sự Hút Cạn: Tạo ra những hố đen, chủ động nuốt chửng ma thuật xung quanh nó (Lửa Quỷ).
Loại thứ ba là đáng sợ nhất, vì nó là một mối đe dọa đang lớn dần. "Cái hố đen" trong lòng Hogwarts đang từ từ hút đi sinh khí của ngôi trường. Đó là lý do Rừng Cấm đang chết dần. Sự suy tàn đang lan rộng.
Họ quay trở lại văn phòng Hiệu trưởng trong im lặng, mỗi người đều quá sốc để có thể nói thành lời. Giáo sư McGonagall nhìn gương mặt của họ và không cần hỏi cũng biết họ đã phải đối mặt với điều gì đó khủng khiếp.
"Chúng ta đã phạm sai lầm," Harry cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh nặng trĩu vẻ thất bại khi họ đã an toàn ở trong văn phòng. "Chúng ta cứ nghĩ mình đang chẩn đoán một căn bệnh. Nhưng không phải. Đây là những vết thương đang chảy máu không ngừng, và vết thương do Lửa Quỷ tạo ra đang hút máu của cả thế giới xung quanh nó."
Anh nhìn Hermione, đôi mắt anh ánh lên sự mệt mỏi mà cô chưa từng thấy trước đây. "Chúng ta không thể chữa những vết thương này. Chúng ta còn không thể lại gần chúng. Chúng ta đang thua, Hermione à."
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình này, không ai trong số họ có thể đưa ra bước đi tiếp theo. Họ đã tìm ra bản chất của kẻ thù, và nhận ra rằng nó là một kẻ thù mà họ không có vũ khí nào để chống lại. Họ đang đối mặt với dư âm từ những chiến công vĩ đại nhất của mình, và dư âm đó đang gầm lên một bản trường ca của sự hủy diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com