Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cậu bé vô danh (4)

Phía bên này, Harry nghĩ ngợi rất nhanh. Nó vờ thở dài, mệt mỏi chỉnh lại gọng kính: "Tôi cũng muốn thế lắm, nhưng tự dưng tôi thấy không được khỏe."

"Ôi không, có chuyện gì vậy?" Burke hỏi một câu hỏi hết sức giả trân.

"Đau đầu," Harry đáp nhanh, nói: "Và tôi nghĩ mình nên đến bệnh xá coi sao."

"Nhưng chúng tôi có thể giúp anh đấy. Anh cứ lại đây..."

Nhưng Harry đã vội vàng lẻn đi. Nó nói: "Thôi tôi tự lo được, tôi đi đây!"

Tom hoàn toàn không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này. Vậy ra Henry Evans là một kẻ hèn nhát, ngược lại hoàn toàn so với cách cư xử đầy thách thức của cậu ta. Hắn cáu bẳn, đành đóng sập cuốn sách trên đùi lại và đuổi theo đứa trẻ nọ. Mới chuyển đến hay không, Evans rõ ràng là một kẻ ngu ngốc. Tất cả mọi người ở đây đều biết khi phải đối diện với một con thú dữ, một kẻ săn mồi - ta không bao giờ được quay lưng lại, ta không bao giờ được tỏ ra sợ hãi. Và đương nhiên, chạy trốn thì lại càng không. Evans vừa rơi vào một tình thế y chang như vậy, và chết tiệt, cậu ta đã lựa chọn quay người lại và bỏ trốn. Và cậu ta dám sự bỏ trốn khỏi Tom!

Evans đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, con rắn nhỏ bướng bỉnh, ngu dốt. Evans đã quay lưng lại với một con thú săn mồi nguy hiểm như Tom.

Vậy là, Tom sải chân, đuổi theo Evans với một tốc độ nhanh vượt bậc. Alpha không chạy, vì chạy chỉ dành cho những kẻ tuyệt vọng và hèn nhát - và đó chắc chắn không phải là Tom. Nhưng dù có chạy hay không đi chăng nữa, Tom cao, cao hơn mét tám, và so với đôi chân ngắn có một mẩu của Omega nọ, việc hắn đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Hắn theo Evans quẹo vào một lối đi nhỏ, u ám và tăm tối. Trong cái lối đi nhỏ xíu ấy, tiếng bước chân lẹ làng, nhanh nhẹn của Tom lộ ra, thậm chí lộ rõ. Gần như ngay tức khắc, một cách hết sức bản năng, Evans quay phắt lại, chĩa thẳng cây đũa phép vào mặt hắn. Và khi cậu ta nhận ra đó là Tom rồi, đôi mắt cậu ta bùng cháy giận dữ, gần như phát sáng trong bóng đêm. Evans rít lên một cách hoang dại:

"Chúa ơi - mẹ kiếp! Anh bám theo tôi làm gì?!"

Tom cảnh giác nhìn chằm chằm vào cây đũa phép đang chĩa thẳng vào mặt mình một cách đe dọa, toàn thân căng cứng. Hắn cũng hơi gầm gừ vì sự xúc phạm:

"Cẩn thận, cậu có thể sẽ chọc vào mắt tôi đấy, Evans."

Harry nheo mắt, nó miễn cưỡng hạ cây đũa phép xuống một cách hết sức từ từ. Nó vẫn còn giận dữ, và nó cũng chẳng thèm che giấu điều đấy trên gương mặt của mình. Nó gắt:

"Anh bám theo tôi làm chi?!"

"Cậu nói mình không khỏe," Riddle đáp lời nó. "Nên tôi muốn chắc chắn cậu đến được bệnh xá một cách an toàn. Đó là trách nhiệm của tôi."

"Đừng có cố lừa tôi bằng mấy lời nhảm nhí đó!" Harry không thể ngăn mình gắt lên.

"Tôi không hề nói dối." Riddle cáu kỉnh cau mày. "Tôi đã lo lắng cho cậu..."

"Anh không hề lo lắng cho tôi, cả tôi và anh đều biết điều đó." Harry bật cười, nó không thể ngăn mình làm như thế. Nỗi căm ghét khi nghe Riddle nói dối bóp nghẹt lấy nó, và đột nhiên nó muốn cắn hắn ta.

"Sao cậu lại buộc tội tôi như vậy?"

"Bởi vì anh không quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài bản thân anh!"

Mất hết kiên nhẫn, Harry thốt lên, ra hiệu điên cuồng bằng bàn tay không cầm đũa phép của mình. "Nhưng xin lỗi anh, tôi mệt mỏi với điều đó. Chúng ta có thể thành thật, được chứ? Anh không cần phải giả vờ diễn kịch như vậy trước mặt tôi đâu."

Trái tim Tom như ngừng lại, hắn cố gắng kiềm chế bản thân: "Evans, sao cậu lại căm ghét tôi đến như vậy? Tôi đã làm gì xúc phạm cậu sao?"

Nghe hắn nói, Harry gần như không thể tin vào tai mình. Như một thói quen khó bỏ, nó lại cười phá lên. Tiếng cười của nó sắc nhọn, chói tai, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Harry thậm chí còn cười đến nỗi phải ôm bụng thở hổn hển, nó cười cứ như thể đó là trò đùa hài hước nhất mà mình từng được nghe.

Và nó đáp lời rất tàn nhẫn: "Xúc phạm ấy à? Chính gương mặt anh đã xúc phạm tôi, Riddle."

Sự kiên nhẫn ít ỏi mà Tom đang có đã và đang dần dần cạn kiệt. Cơn giận bắt đầu - từ từ và chậm rãi - xâm chiếm hắn. Bởi lẽ, Evans rõ ràng đã cố tình nhắc lại họ của hắn, lần hai. Hắn cố hết sức để giữ được vẻ ngoài tương đối bình thản này:

"Đó là một câu nói hết sức xấc xược và thô lỗ, Evans. Và tôi vẫn không hiểu vì sao cậu lại tức giận. Đáng lẽ tôi mới là người phải phát cáu ở đây."

Răng nanh của Harry ngứa ran. Nó lại cười toe toét: "Ồ thật sao? Anh sẽ nổi giận với tôi ấy hả? Nhưng về điều gì? Sao anh lại nổi cáu với tôi được cơ chứ?"

"Cậu đang bỏ bữa," Tom nói. "Cậu tránh mặt các bạn cùng nhà và ếm bùa lên giường ngủ. Và nhân tiện, tôi có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết, khắc lên giường như thế là phá hoại của công, đáng ra cậu không được làm như vậy. Chưa kể, hai ngày trước, cậu đã đột ngột biến đi và để tôi phải lục tung cả lâu đài vì sợ cậu bị lạc hay làm sao đó. Như thế đã đủ để tôi được nổi nóng với cậu chưa?"

"Mắc mớ gì anh đi tìm tôi? Tôi đâu có mướn anh làm điều đó" Harry cau mày.

"Nhưng vấn đề là cậu không nói cho chúng tôi biết anh sẽ đi đâu. Và cậu không hiểu sao? Một Omega đi lang thang trong lâu đài như vậy sẽ rất nguy hiểm."

"Tôi có nói đấy chứ. Nhân tiện, tôi không phải là Omega." Harry cau có.

"Cậu nói với tôi rằng mình sẽ đến nhà vệ sinh ," Con điếm nhỏ ngu ngốc, hư đốn, xấc xược. Tom không thể không rít lên như một con rắn. Trong cơn giận dữ, hắn lạc cả giọng. Giọng của hắn không còn là giọng của một quý ông người Anh tiêu chuẩn nữa. Nó đặc sệt cái điệu của những con phố vùng Cockney.

"Và cậu có biết câu nói đó ngụ ý điều gì không? Câu nói của cậu ngụ ý rằng cậu sẽ sớm trở lại ăn tối. Làm thế quái nào mà chúng tôi đoán được cậu sẽ đi ngủ? Làm thế quái nào mà chúng tôi biết cậu đã tìm được phòng sinh hoạt chung và thậm chí còn biết mật khẩu của nó? Cậu đang mong chờ cái quái gì vậy? Đấy chính là lỗi của cậu. Cậu còn không biết cách ăn nói sao cho tử tế, đồ ngu."

Thực chất, ban đầu Tom hoàn toàn không có ý định nặng lời như vậy. Evans vẫn còn nhỏ. Hơn nữa, cậu ta mồ côi, nên chắc không có ai dạy cậu ta cách cư xử cho phải phép. Nhưng kể cả thế, Tom cho rằng mình đã khá nhân từ. Hắn ta chỉ chỉ trích chứ bằng lời nói chứ chưa dùng đến pheromone thật. Mà kể ra thì nó cũng khá vô dụng, vì Evans chưa phân hóa, cậu bé sẽ không hiểu được thông điệp của hắn ta. 

Nhưng nói tóm lại, Tom thấy mình không có gì sai khi khiển trách Evans như thế. Cách cư xử và thái độ của Omega cần được chấn chỉnh lại. Giả như sau lời chỉ trích của hắn mà Evans có khóc òa, hắn sẽ miễn cưỡng dỗ dành cậu ta. 

Nhưng hóa ra, trái ngược hoàn toàn với những dự đoán của Tom ban đầu, Evans chỉ khịt mũi.

"Cậu thấy chuyện này buồn cười đấy à?" Tom nghiến răng. Cái ham muốn được bóp cổ Evans, cắn xé Omega để thấy máu của hắn bỗng bùng cháy hơn bao giờ hết. Merlin đẫm máu, hắn tha thiết muốn được giết và phân xác cậu ta.

"Chà, thực ra thứ buồn cười ở đây là chất giọng của anh." Harry tàn nhẫn đáp lại. Nó nhe nanh, đắc thắng: "Ai mà ngờ được anh lại có giọng Cockney cơ chứ?"

Tom hơi khựng lại. Chết tiệt, hắn đã mất kiểm soát đến nỗi không nhận ra điều đó. Hắn vừa để lộ một điểm yếu rõ ràng trước mặt Evans. Miệng Tom đột ngột đắng ngắt. Hắn vừa làm một việc vô cùng ngu ngốc, để lộ điểm yếu của mình như thế này. Và Tom đột ngột nhớ lại cái ký ức nhục nhã và cay đắng của hắn hồi năm nhất, khi hắn mới bước vào nhà rắn, chưa học được cách che giấu bản thân. Năm ấy, khi hắn vừa cất lời đầu tiên, đã có không biết bao nhiêu kẻ cười nhạo vào tên tuổi và chất giọng của hắn. Và đó không chỉ đơn giản là cười nhạo. Bọn chúng nhận ra đó là điểm yếu của Tom, và chúng hết sức hả hê về điều đó. Hệt như những con cá mập khát máu và tàn độc, lũ rắn lục ra sức xỉa xói, bới móc, cắn xé vết thương hở miệng của Tom.

Đó thực sự là một khoảng thời gian vô cùng tăm tối.

"Còn nữa," Tom nói tiếp, bề ngoài trông có vẻ rất bình thản. Hắn lờ đi lời chế nhạo rõ ràng của Evans ban nãy. Chất giọng Cockney đã bị hắn hoàn toàn giấu đi: "Không ai gặp được cậu sau các lớp học hoặc ở bất cứ nơi đâu trong lâu đài. Cậu cứ như là một bóng ma."

"Tôi chẳng thấy có vấn đề gì sất."

"Điều đó là một vấn đề đẫm máu đấy, vì không ai trong chúng tôi biết cậu đang ở đâu!" Tom chắc chắn không hét lên, nhưng giọng hắn đột nhiên nghe đặc biệt lớn. Chắc tại cái hành lang quá mức nhỏ hẹp. Và pheromone của hắn cũng vậy, cũng bùng lên giận dữ, choán đầy không gian và chắc chắn có thể khiến bất cứ ai, Alpha hay không, cảm thấy bị đe dọa, nao núng và thậm chí nghẹt thở. Bởi lẽ, Tom là một Alpha rất mạnh mẽ và quyền lực, và pheromone của hắn cũng thế. Đó là lí do vì sao mà Tom không thích để lộ pheromone của hắn ở chốn đông người. Pheromone của hắn quá mức độc đoán, chuyên quyền, dữ dội. Pheromone của hắn dường như lúc nào cũng mang theo vị rỉ sắt của máu cùng mùi của biển sâu.

Phía đối diện, Harry ngay lập tức rơi vào trạng thái phòng ngự và cảnh giác. Nhưng thay vì sơ hãi hay đề phòng, ngược lại, nó dần cảm thấy phấn khích, hệt như say.

"Nhưng vấn đề là, anh quan tâm làm cái đéo gì cơ chứ?!" Harry hơi rít lên khi đáp trả. Nó không thể ngăn mình ngoác miệng cười khoái trá: "Liên quan quái gì đến anh?"

"Tôi là một Huynh trưởng, Evans." Tom lạnh lẽo trả lời. "Tôi có thể thông cảm cho sự chậm hiểu của cậu vì có vẻ như hộp sọ cậu đặc biệt dày, gây khó khăn cho việc tiếp nhận kiến thức. Nhưng Evans, ít nhất thì cậu cũng phải hiểu được rằng vị trí này yêu cầu tôi phải có trách nhiệm quản lí các sinh viên khác chứ nhỉ? Do đó, tôi phải có trách nhiệm với cậu. Tôi phải biết được rằng cậu đang đi đâu, đang làm gì, mọi nơi, mọi lúc, được chứ? Đó là nhiệm vụ của tôi."

Nhưng trước sự nỗ lực của Tom, Evans chỉ trợn tròn mắt, "Làm ơn, đừng có nói dối tôi nữa. Anh thực lòng đâu có quan tâm tôi tới vậy? Anh nổi khùng lên vì anh là một tên bịnh hoạn muốn kiểm soát mọi vấn đề thì có. Anh phát điên khi muốn biết mà không được biết bất cứ điều gì. Bởi vì khi anh không biết về thứ gì, anh không kiểm soát được nó, mà anh thì lại là một tên khốn muốn kiểm soát mọi thứ từ cấp bậc vi mô. Chỉ thế thì anh mới cảm thấy được an toàn, và anh đang nổi khùng với tôi vì anh e tôi sẽ đe dọa sự an toàn đó. Anh sợ tôi phá hỏng hình tượng của anh trước tụi cùng nhà. Bởi vì, nếu người ta thấy rằng đến một đứa máu bùn như tôi mà anh còn không xử lí được, thì mắc mớ gì bọn họ lại phải nghe lời anh?

Tom... Tom không còn lời nào để nói.

Bởi lẽ, hắn không ngờ rằng Evans sẽ biết. Mà đó không chỉ đơn giản là biết, Omega này hiểu rõ con người Tom.

Omega này hiểu rõ nhưng gì cậu ta đang làm. Cậu ta biết mình đang đảo lộn trật tự trong Slytherin, khiến Tom gặp nguy hiểm. Cậu ta biết mình đang là nguy cơ tiềm ẩn cho một vụ nổi loạn có thể phá hủy hoàn toàn ngôi vị không ngai mà Tom đã mất tận 6 năm để dựng xây, và cậu ta vẫn cố tình làm điều đó.

Nhưng làm thế quái nào? Và tại sao?

Làm thế nào mà Evans – con khốn nhỏ này có thể hiểu rõ Tom đến mức ấy được? Cứ như thể cậu ta đang nắm giữ một phần linh hồn của Tom.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tom cảm thấy bị phơi bày và dễ bị tổn thương đến cái mức ấy.

Hắn đột ngột nhớ lại một trong những kí ức cay đắng và nhục nhã nhất của hắn – lần đầu tiên hắn gặp lão Dumbledore ở viện trẻ mồ côi. Sau khi đốt cháy tủ quần áo của Tom, lão ta đã cầm cái hộp chứa đầy những chiến tích – những thứ hắn đã đánh cắp và tích cóp được trong nhiều năm rồi đem đưa cho mụ Cole. Mụ đã đánh hắn ngay trong hành lang, trước những con mắt tò mò và hả hê của đám trẻ. Và mụ đã tước đi cả chút quyền riêng tư vốn đã ít ỏi của Tom. Mụ đã cho người tháo cửa phòng hắn, để lại một khoảng không trống hoác, chỉ được che chắn bằng một chiếc rèm cũ nát, ngu ngục. Căn phòng của hắn, sự riêng tư của hắn, lòng tự tôn của hắn cứ bị phơi bày ra như thế. Ai cũng có thể nhìn vào. Ai cũng có thể xâm chiếm. Ai cũng có thể cướp đoạt những thứ vốn là của Tom.

"—Nghe này, tôi hứa là sẽ không dính dáng một tí gì đến công chuyện của anh, và tôi mong anh cũng thế. Tôi không đến đây để kiếm thêm bạn mới hay gì cả. Đừng quan tâm đến tôi nữa. Tôi chỉ ở đây khoảng một năm để lấy chứng chỉ N.E.W.TS và tôi sẽ rời đi, được chứ" Giọng nói của Evans lại vang lên, thấm đẫm sự mệt mỏi. Và thậm chí cả đôi mắt xanh của Omega nhỏ khi nhìn Tom cũng thể hiện điều đó nữa, chúng dường như ảm đạm đi.

Nhưng tại sao cậu ta lại cảm thấy mệt mỏi được cơ chứ? Trong khi chính cậu ta vừa mới xé toang lồng ngực của Tom, tóm lấy những bí mật đen tối nhất của hắn đem ra phơi bày? Và tại sao cậu ta lại tàn nhẫn đến vậy? Evans không có vẻ gì là một người độc ác, cậu ta cư xử khá tử tế với mọi người. Cậu ta làm vậy chỉ với một mình hắn. Evans căm ghét hắn. Nhưng tại sao? Tại sao? Tại sao?!

"Tại sao?" Tom phớt lờ sự run rẩy trong giọng nói của chính hắn. Đầu óc hắn rối tung. Hắn thậm chí còn không chắc mình muốn hỏi gì nữa. Hắn cảm thấy nghẹt thở. Nhưng dường như Evans vẫn đủ sức hiểu được hắn ta.

"Bởi vì anh đang gặp rắc rối," Evans đáp, đôi mắt xanh đẹp đẽ bị che khuất dưới làn mi dày. Trong cảnh tối tăm, cậu ta trông nhợt nhạt và tinh tế như một con búp bê sứ. Và trái tim Tom đột nhiên thắt lại. Omega bảo với Tom: "còn tôi thì không muốn dây vào với anh."

Sau đó, Evans rời đi và Tom để tinh linh nhỏ làm vậy. Hắn ta lặng lẽ nhìn bóng dáng mảnh mai của Evans biến mất trong bóng tối của lối đi này, không đuổi theo nữa. Làn Pheromone dữ dội ban nãy của hắn đã dịu đi. Mặt biển cũng vậy, nó đã dần lặng yên. Cơn bão đang dần biến mất.

Bởi vì tôi đang gặp rắc rối...?

Nhưng điều đó có nghĩa là gì, Evans? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com