Chương 9: Mớ bòng bong của Potter (2)
Alo cả nhà ơi, sau một hồi đắn đo suy nghĩ kĩ càng thì mình đã quyết định thay đổi cốt truyện chút xíu: Harry và Nott chỉ là người bình thường nhưng hai đứa nó xuyên vô thế giới ABO các bồ ạ. Viết theo cốt truyện cũ kể cũng hay, nhưng mô típ Omega giả làm Beta thì nó xàm quá rồi.
Nói chung là vì truyện này mới viết được mấy chap nên mình sửa nhanh, cốt truyện cũng không thay đổi gì mấy đâu. Nếu có hứng thú, mấy bồ có thể quay lại chương Giới Thiệu đọc sơ qua phần tóm tắt là hiểu liền à.
Cảm ơn các bồ đã ủng hộ nhe~ 😘💖💕🥰❤️
----------------
"Tôi biết! Tôi tự có chừng mực —" Harry thất vọng gào lên. Nó thử một câu thần chú khác, nhưng đương nhiên, lại bị Nott chặn đứng lại. Mọi tế bào trong cơ thể Harry như muốn nổ tung vì giận dữ. Đột nhiên, thay vì xử lí lũ trẻ ranh kia, Harry muốn tấn công Nott. Nó muốn cắn gã ta, cắn cho đến khi máu me gã be bét cả ra để gã biết được ai mới là người có quyền lên tiếng. "Dừng lại, đừng có để tôi phải xử cả anh!!"
"Bình tĩnh lại, Harry!" Một lời nguyền Trói Buộc bắn về phía Theo, buộc gã phải nhảy lên tránh né. Nhân cơ hội đó, gã định tóm lấy Harry. Nhưng Harry nhanh hơn. Nó cúi người, sượt qua dưới cánh tay gã và cuối cùng cũng nhân cơ hội tấn công được một lần. Câu thần chú tuyệt đẹp của nó bắn thẳng vào ngực Cygnus Black, tên khốn kiêu ngạo. Và tên đấy ngã ngửa về phía sau, đầu đập mạnh lên nền đá. Chứng kiến cảnh ấy, Walburga điên cuồng hét toáng lên: "Mày sẽ phải trả giá cho điều này, mày sẽ phải trả giá cho anh tao!!!"
Ma thuật của cô ả bùng lên dữ dội. Một lời nguyền bắn thẳng về phía Harry và Theo. Nhưng cả hai người họ đều tránh được nó. Câu thần chú hủy diệt của Walburga đập mạnh vào một bộ áo giáp trên tường và khiến nó tan thành bụi phấn. Đó là một câu thần chú vô cùng hắc ám, ngay cả ở trong chiến tranh chứ đừng có nói đến trong một trận đấu tay đôi trong trường.
Mẹ kiếp, cô ta có điên không?!
"Cô điên đấy à? Hay cô thực sự định giết chúng tôi, Black?!" Theodore hằn học gầm lên.
"Chúng mày đã động vào anh tao, lũ khốn kiếp!" Walburga thét lên chế nhạo. Bùa chú của cô ả bắn ra như mưa, lời nguyền sau lại đen tối và hiểm độc hơn lời nguyền trước. Phần lớn lời nguyền đều bị Harry và Theo chặn được bằng bùa khiên, nhưng vẫn có một vài câu thần chú hiếm hoi sượt qua hàng phòng thủ ấy. Một bùa Chặt và Chém đã lướt qua vai Theo, và một bùa Thiêu suýt nữa đã đốt cháy mái tóc thả dài của Harry bên cạnh gã.
"Bây giờ thì anh đã chịu để tôi xử lí cô ta chưa?!" Harry chế nhạo Nott.
"Chưa!" Theo tóm lấy tay Harry và nắm chặt nó. "Tôi sẽ làm điều đó. Anh cứ đứng yên ở đây."
"Nhưng tôi có thể..."
"Đừng cản đường tôi!" Theodore lên giọng cảnh báo: "Tôi không thể nhìn thấy bọn chúng." Harry há miệng toan cãi lại, nhưng trước khi nó thậm chí kịp thở ra một lời nào, Theo đã chặn họng nó bằng một câu thần chú. "Im lặng một chút đi, Merlin! Anh đã nói đủ rồi!"
Mặt Harry đỏ bừng lên vì giận dữ. Nó không thể chịu được nữa. Với một câu thần chú không lời, nó ném một bùa tấn công vào Theo. Bùa của nó đập vào tấm khiên ma thuật của gã ta và dội ngược lại, suýt nữa thì trúng vào chính người nó. Theo ngoái lại nhìn nó từ bên trong tấm khiên ma thuật, cau có. Harry giận dữ trừng mắt và chĩa ngón giữa về phía gã ta.
Theo đảo mắt. Cái đồ chân ngắn này có thật sự dùng cái trò đó không? Trò đó xa lơ xa lắc. Ngay cả bọn trẻ con bây giờ cũng chả dùng ngón giữa ấy chứ.
Trận chiến hơi chững lại. Tên Alpha tóc vàng phe Walburga nọ chăm chú đánh giá Theo và Harry. Nét mặt chế nhạo ban nãy của hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chút gì đó như cảnh giác, nhục nhã và... cam chịu. Hắn hơi nắm lấy cổ tay Walburga, ra hiệu cho cô ả bình tĩnh. Hắn cất lời:
"Nghe này Rowle, chúng tao không muốn đấu với mày, và rõ ràng là mày cũng thế. Chúng tao chỉ muốn giải quyết vấn đề với mình Evans."
À, cuối cùng thì có vẻ tên này đã nhận ra Theo đang cố đẩy bọn hắn ra xa thay vì đấu tay đôi thực sự. Tên nhóc ngu ngốc, làm thế quái nào mà hắn không thể nhận ra sớm hơn nhỉ?
"Hơi muộn rồi, anh bạn." Theodore cười toe toét chế nhạo. Tên khốn hai mặt. Ban đầu thì hắn ra vẻ không để Theo vào mắt, nhưng đến khi biết Theo không dễ chơi rồi, hắn lại định nhắm sang mục tiêu có vẻ dễ xơi hơn là Harry?
"Và tôi khuyên anh không nên làm thế đâu. Thú thực thì, anh nên biết ơn vì tôi là người đấu với các anh đấy. Nếu đó là Harry, tốt nhất các anh nên chạy biến. Tôi nói thật đấy, không phải châm chọc hay gì đâu."
Phía bên này, Harry cau có. Chắc trong đời hiếm khi nào nó phải cau có nhiều như thế này. Chả mấy rồi nó sẽ có một nếp nhăn sâu hoắm giữa hai lông mày mất.
"Vậy sao?" Tên Alpha tóc vàng nọ cười khan, không giấu nổi vẻ căng thẳng xen lẫn bực tức. Có lẽ hắn đã cảm nhận được từ nãy đến giờ, Theo vẫn luôn kìm chế phép thuật của mình, không dùng hết sức. Không khí trong hành lang dường như lạnh hẳn đi, những ngọn đuốc hai bên bập bùng, nhấp nháy. Hắn căng thẳng hỏi, giọng nói sượng trân, cứng ngắc: "Bây giờ chúng ta dừng lại còn kịp chứ, phải không?"
Nghe hắn ta đề nghị như thế, Walburga hoàn toàn không thể tin nổi vào tai mình. Cô ả vùng ra khỏi cánh tay của đồng bọn, tức giận rít lên the thé:
"Anh đang nói cái gì vậy?! Sao chúng ta phải rút?! Bọn nó thậm chí còn chưa phân hóa và tên đó thậm chí còn không phải là một Alpha!"
"Im miệng đi Walburga, đây không phải là lúc để cô phá bĩnh! Cô không thấy anh trai mình gục trên sàn rồi sao?"
Gương mặt Walburga tím tái vì tức giận, cô ả vẫn gào lên: "Đó là một tai nạn! Không đời nào bọn chúng..."
Nhưng chưa đợi cô ả nói hết câu, tên tóc vàng bên cạnh gầm lên cắt lời cô ả: "Câm mồm, Omega!"
Và như một câu lệnh, tiếng thét chói tai của Walburga im bặt như bị ai tắt. Gương mặt vốn đang tím đi vì giận dữ của Walburga từ từ chuyển sang trắng bệch. Cô ả khó khăn lùi lại hai bước. Phía bên này, Theo kinh ngạc quan sát tất cả. Gã luôn đoán được rằng Alpha sẽ có một sự ảnh hưởng nhất định lên Omega, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sự ảnh hưởng sẽ kinh khủng đến mức ấy. Ngay khi tên Alpha kia giận dữ, ngay cả một người điên khùng như Walburga mà cũng phải im bặt. Và nếu Theo không lầm, rõ ràng về mặt lí trí, Walburga không muốn nghe theo. Đôi mắt cô ta đỏ quạch, vẫn long lên giận dữ. Nhưng về mặt sinh học hay thể xác, rõ ràng cô ta phải phục tùng. Theo thậm chí còn thấy bàn tay cô ta run lên vì sợ hãi.
Không còn tiếng thét của Walburga cản đường, gã đáp lời tên Alpha kia: "Như tôi nói ban nãy, muộn rồi. Tôi đã cảnh báo các anh từ trước. Đáng lẽ ra anh thậm chí không nên thử bắt đầu. Chuyện này không thể kết thúc đơn giản như vậy đâu."
Rồi Theo tùy ý ném cái cặp gã vẫn đeo trên vai nãy giờ vào góc tường để tiện chiến đấu. Gã vẫn mỉm cười thân ái: "Tôi e rằng tôi không thể để các anh rời đi, mặc dù tôi cũng rất thích cái ý tưởng đấy." Giọng điệu gã bình tĩnh đến mức đáng ngờ: "Xin lỗi, anh đã thấy quá nhiều thứ không nên thấy của chúng tôi."
Và dường như mọi việc xảy ra trong cùng một lúc. Cảm thấy bị đe dọa, tên Alpha nọ bắn ra một lời nguyền. Nhanh như cắt, Theo nhanh nhẹn tránh đòn tấn công. Gã dễ dàng hạ gục Walburga chỉ bằng hai câu thần chú vô hại. Tên Alpha tóc vàng nọ kinh hãi. Hắn vung đũa phép loạn xạ, điên cuồng tấn công. Nhưng vô dụng cả. Theo quá mạnh, quá nhanh, quá nguy hiểm. Gã lanh lẹ tránh được một lời nguyền Furnunculus, làm vô dụng những bùa Giải Giới bắn tứ tung và tránh được một bùa Difindo thô thiển. Trước khi tên Alpha tóc vàng kia kịp gào lên kinh hãi, Theo tóm lấy cánh tay cầm đũa phép của hắn, bẻ quặt ra sau, lật cả người hắn ra và đá cho hắn ta một cú trời giáng. Chiếc mũi cao của tên tóc vàng đáng thương kêu đến rắc một cái, máu bắn tung tóe khắp nơi. Không kịp rên một tiếng nào, hắn ta lăn ra ngất xỉu.
Vậy là xong.
"Ghê quá." Harry nhăn nhó. Nó chăm chú quan sát hiện trường: "Tôi tưởng anh đang cố gắng bảo vệ hắn và đồng bọn của hắn ta?"
Theodore nhấc gót giày lên, nhìn vết máu đỏ tươi bắn lên đấy và nhăn mặt. Được rồi, hình như tên này không chỉ bị gãy mũi. Cú đá đó có thể đã lấy đi của hắn một vài chiếc răng. Nhưng không sao cả, ma thuật có thể giải quyết nó xong trong phút mốt.
Nói tóm lại, gã chẳng thèm bận tâm.
Gã cúi xuống xem xét tên nạn nhân xấu số. Sau khi vạch mí mắt tên Alpha tóc vàng lên quan sát, Theo thở dài: "Ít nhất thì hắn còn sống." Để không khiến mọi chuyện trở nên quá tệ, Theo dùng một vài bùa chữa trị để cầm máu và chỉnh lại cái mũi bị gãy của tên Alpha này. Gã gọi với qua vai:
"Harry, kiểm tra giúp tôi hai đứa kia."
Nhưng khi Theo xong xuôi và quay đầu lại, mọi việc vẫn y như thế. Walburga và Cygnus vẫn nằm ngổn ngang trên sàn đá lạnh, mặt mày trắng bệch như hai cái xác. Gã ngó Harry, thấy nó không nói năng gì cả, chỉ nhìn gã chằm chằm
Và gã chợt nhận ra: Harry đang còn giận gã.
Theo nín khe, tự mình bắt tay vào việc. Walburga trông không đến nỗi. Cygnus có vẻ hơi bị chấn động. Gáy hắn ta sưng lên một cục to tướng, chắc do bị đập vào tường. Theo lẩm bẩm vài câu thần chú để đảm bảo hai người vẫn ổn, khóe mắt thỉnh thoảng liếc qua Harry.
Harry vẫn chỉ nhìn chằm chằm gã. Và mặc dù chóp mũi thì lấm tấm mồ hôi sau vụ ẩu đả, mái tóc thì rối bời, đôi mắt của Harry vẫn xanh biếc. Trông nó xinh xắn như một con búp bê.
Không biết phải nói gì, Theo đành tự mình dọn dẹp. Gã vung đũa phép sửa lại những chỗ bị nứt hoặc lõm trên tường và trên trần, thổi sạch bụi đất trên sàn và trên người ba tên đầu sỏ vẫn còn đang nằm bẹp dí. Trong sự im lặng đến quái dị, Theo bắt đầu nhớ đến Weasley, và gã vắt óc suy nghĩ. Trước kia khi Potter nổi cáu, tên Thần Sáng đó đã dỗ em như thế nào nhỉ? Mà Potter có bao giờ nổi cáu với gã không, hay em chọn bao dung gã vì hai người là bồ tèo thân thiết?
Nhưng Theo chưa kịp nghĩ ra bất cứ thứ gì thì một giọng nữ đã vang lên:
"Có vẻ như ta đã đến muộn quá. Ta đã ráng rồi, nhưng chắc là số phận bắt điều này phải xảy ra."
Cả Theo và Harry đều giật bắn, quay ngoắt lại, tay khư khư cây đũa phép. Nhưng hóa ra, người lên tiếng chỉ là giáo sư Trelawney không biết xuất hiện từ bao giờ. Ở thế giới này, hình như mắt bà không được sáng. Có lẽ bà bị mù, vì con ngươi của bà rất mờ đục. Tuy thế, bà vẫn nhìn thấy cả hai đứa và cái chiến tích vĩ đại của tụi nó phía sau lưng.
"Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu, cô Trelawney. Chúng con chỉ..."
Cassandra Trelawny giơ một bàn tay lên, ra hiệu cho Harry im lặng.
"Đừng cố bào chữa, trò Potter. Cả trò và Nott nên nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân thay vì nghĩ cách giấu diếm. Suy cho cùng, hai trò đều đã trưởng thành cả..."
"Cái gì?!" Harry trợn tròn mắt.
"Đừng có bất ngờ quá thế, bởi vì đó là tên thật của hai trò. Ta nói có phải không?"
Harry... không còn lời nào để nói.
"Thôi được rồi. Giờ thì Nott, hãy đưa những đứa trẻ này đến bệnh xá trước khi ai đó phát hiện và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn." Bà cau mày: "Chà, xem ra hôm nay Tabitha tội nghiệp sẽ có khối việc mà làm đấy. Vết thương tệ quá. Trò không thể ra tay nhẹ hơn sao?"
Cả Harry và Theo đều cảnh giác nhìn bà. Theo lên tiếng trước:
"Xin lỗi, thưa giáo sư. Nhưng làm thế nào cô biết được chúng tôi là ai?"
Giáo sư Trelawny gõ cây gậy chỉ đường của mình, chầm chậm bước về phía trước. "Bởi vì ta là một nhà tiên tri. Ta thấy được những thứ mà người bình thường không thể thấy. Chẳng hạn, biết đáng lẽ cả hai trò không nên xuất hiện ở đây."
"Vậy là cô biết chúng con không thực sự là những cậu bé?" Harry hỏi, nửa ngờ vực, nửa lo lắng. Thú thực, từ trước đến giờ, nó không có thiện cảm với mấy lời tiên tri.
Trelawny cười, một tiếng cười khúc khích thích thú kì lạ:
"Khi con ở tuổi ta rồi, con sẽ thấy bất kì ai có tuổi là hai chữ số đều là những đứa trẻ, Potter yêu quý. Giờ thì đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Hãy đi theo ta..."
Vậy là quá đủ. Trước khi Harry kịp thắc mắc thêm điều gì, Theo ếm bùa nổi vào ba nạn nhân xấu số từ trận đấu tay đôi ban nãy và nắm lấy tay nó, dắt nó theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com