Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Harry nắm chặt tay Draco, đem theo đối phương cùng độn thổ đến một chỗ đất thông thoáng cách không xa căn nhà mình ở là bao. Chàng trai tóc bạch kim vừa đến nơi đã gập người nôn khan, hàng lông mày nhíu chặt, khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh cả đi, bàn tay anh run rẩy ôm lấy miệng mình.

Harry thấy vậy vội vàng khom người ghé sát xuống bên cạnh, lo lắng đưa tay vuốt lưng cho đối phương xuôi khí sau khi vừa nôn ọe xong. Draco ho thêm vài tiếng rồi ngừng, anh nhấc tay dùng vạt áo bẩn bụi lau miệng, đôi mắt xám đẫm nước chầm chậm chớp đóng, thấp giọng xin lỗi người đứng bên cạnh mình.

"Lâu rồi không làm vậy nên có hơi khó chịu.... cũng may chưa bị mất miếng thịt nào...."

Harry cau hàng lông mày, rút đũa thần niệm chú tạo ra nước, cẩn thận đưa đầu đũa thần ghé tới cho Draco uống và súc miệng. Cảm nhận dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, vẻ mặt của chàng trai tóc bạch kim cũng phần nào đỡ hơn

Từ bên cạnh hai người họ, một tiếng phốc như bong bóng nước nổ vang lên, ở nơi đất trống bỗng xuất hiện thêm một người thứ ba, là một vị Thần Sáng trẻ tuổi bắt đầu làm việc trực tiếp dưới trướng Harry khoảng nửa năm về trước. Đối phương nheo mắt theo dõi dáng vẻ ân cần lo lắng của Harry với Draco, im lặng cất đũa thần đi, từ tốn chầm chậm tiến tới gần hai người. Vị Thần Sáng trẻ tuổi với tay lấy từ trong túi áo chùng ra một tờ giấy, nhàn nhạt cất lời.

"Giấy đăng ký kết hôn đã được thông qua của hai vị đây ạ, xin chúc mừng cả hai. Sếp, em còn có ca trực nên em đi trước, xin được phép tiễn sếp và, ừm, quý bà- quý ông Potter đến đây thôi, xin lỗi vì sự bất tiện này. Có gì sáng mai sếp đi làm em gửi lại quà cưới sau nhé."

Nói đến câu cuối cùng, đối phương còn lộ ra nụ cười, ngại ngùng nhìn vị cấp trên của mình thoáng nghệt mặt ra trong giây lát, nhưng người đàn ông tóc đen đã rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh và khôi phục vẻ mặt thản nhiên của mình. Harry nhanh chóng cầm lấy tờ giấy được ịn dấu đỏ của Bộ Pháp Thuật, nhấc mắt liếc sang kiểm tra qua lại một lần, sau đó nhanh chóng cất vào túi áo chùng. Anh ngẩng đầu lên, thấy vị Thần Sáng trẻ tuổi đang len lén nhìn Draco liền không vui, nhanh chóng khom người che khuất người đàn ông tóc bạch kim, thái độ không mấy chào đón gầm gừ với đối phương.

"Được rồi, cảm ơn, vất vả rồi. Còn cái kia, quà cưới gì đó không cần đâu, chúc phúc là được, cậu cũng bảo mấy đứa khác như vậy cho tôi."

Chàng trai Thần Sáng trẻ tuổi không bị thái độ của anh làm cho sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười tinh nghịch, ra vẻ thấu hiểu. Đối phương nhịn cười thuần thục cúi đầu, lễ phép chào tạm biệt Harry và Draco, rất nhanh đã lại độn thổ đi mất, để lại hai người bạn học cũ ở đó, ngại ngùng với nhau.

Harry là người có lại phản ứng đầu tiên. Anh nhấc tay nắm lấy cổ tay người còn lại, nhanh chóng kéo đối phương đi về nhà mình một cách cứng nhắc.

"Thế là chính thức rồi đấy, từ giờ chúng ta sẽ sống chung với nhau, Mal- à không, giờ mày mang họ Potter rồi.... tao gọi mày Draco nhé?"

Draco im lặng không nói, có vẻ như ngầm đồng ý cho phép đối phương sử dụng xưng hô đó. Dù cho cả hai đã, trên danh nghĩa và giấy tờ, là vợ chồng hợp pháp của nhau nhưng sẽ thật kỳ quặc khi tự dưng Harry bắt đầu gọi anh là 'em yêu', 'con Rồng nhỏ của anh' hay 'tình yêu' các kiểu như vậy.

Lần thứ hai đứng trước cửa nhà mình trong đêm đó, Harry thở hắt ra vì cuối cùng cũng được đi hẳn vào trong nhà và chuẩn bị nghỉ ngơi thật sự mà không có Thần Sáng hay phiên tòa nào đấy giữ chân kéo cổ anh lại. Người đàn ông tóc đen dẫn người còn lại đi vào trong phòng khách, trong khi bản thân thì đi vào phòng bếp pha chút đồ uống và chuẩn bị đồ ăn đêm tráng miệng trước khi hai người tắm rửa đi ngủ. 

Khác với tưởng tượng của Draco, nơi này không dày đặc kín toàn những món đồ gam màu nóng như đỏ với vàng đậm chất Gryffindor, mà ngược lại mọi thứ mang màu sắc dịu nhẹ và trung tính. Toàn bộ đồ gia dụng như ghế sofa hoặc bàn trà đều có màu hạt dẻ, đèn đọc sách thì có màu xanh lơ hơi nghiêng theo hướng tối, tủ sách màu gỗ sồi đỏ kê bên tường nhét đầy kín các loại sách dày mỏng, dưới chân còn có một tấm thảm lông không họa tiết màu ghi xám.

Ở bức tường trống đối diện tủ sách, bên cạnh chiếc tủ màu trắng ngà được sử dụng để trưng bày các loại cúp và giải thưởng của người đàn ông tóc đen, còn được dán chằng chịt những bức ảnh khác nhau từ người thân, bạn bè và chính Harry suốt từ những tháng ngày đi học cho đến tận khi trưởng thành. 

Draco chớp mắt nhìn ngắm những con người vừa thân quen vừa lạ lẫm trong các bức ảnh cả cử động và bất động, đôi tay đầy sẹo trượt trên bề mặt những bức ảnh được giữ gìn cẩn thận. Trước sự ngạc nhiên của anh, đối phương còn có vài ba bức ảnh chụp vị Bậc Thầy Độc Dược, chủ nhiệm Nhà Slytherin trước đây của cậu treo lẫn trong nhóm những bức ảnh của người thân người đàn ông tóc đen. Trong đó có một bức ảnh được cắt ghép chỉ có mình đối phương, và không biết Harry từ đâu lấy được bức ảnh này, bởi dáng vẻ và bộ đồ Severus Snape đang mặc không phải là vào thời điểm hai người họ gặp đối phương, mà là khi vị giáo sư yểu mệnh kia còn đang ở độ tuổi đi học, trên thân mình khoác bộ áo chùng nhàu nát của Slytherin.  

Harry bước ra thì nhìn thấy Draco đang nhìn bức ảnh của giáo sư Snape, nhận thấy vẻ mặt mông lung của đối phương, anh lập tức lên tiếng giải đáp thắc mắc của người kia.

"Lấy được từ giáo sư Slughorn đấy, thầy Snape từng là thành viên trong hội Slug của ổng cùng với mẹ tôi, nhưng thầy ấy là kiểu người không thích mấy thứ xã giao rồi tiệc tùng cho lắm, vì thế ổng chỉ có độc bức đó của thầy ấy thôi."

Draco im lặng gật đầu như đã hiểu, dè dặt nhận lấy ly cacao nóng và bánh kẹp trứng sữa của Harry, chàng trai tóc bạch kim cong người ngồi trên ghế sofa, cúi đầu chầm chậm ăn. Người đàn ông tóc đen tiện tay cắn miếng bánh mỳ, vừa ăn vừa lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn của mình và Draco ở trong túi áo chùng treo gần đó ra, dùng phép thuật không cần đũa dán nó lên bức tường, bên cạnh giấy chứng nhận Thần Sáng cũng như huân chương Merlin Đệ Nhất Đẳng của anh.

Draco trầm ngâm nhìn Harry vỗ vỗ bàn tay đầy tự hào khi nhìn tờ giấy chứng kết hôn được niệm xong bùa chú để bảo tồn qua thời gian cũng như không thể bị xé khỏi bức tường bằng đòn đánh vật lý thông thường, anh thấp giọng mở miệng, âm thanh bật ra vô thức run rẩy.

"Nếu một ngày nào đấy anh hối hận vì mình đã cưới tôi, xin cứ ly hôn rồi đẩy tôi về lại thế giới Muggle-"

Harry cau chặt mày, anh quay đầu, không vui cắt ngang lời đối phương.

"Đẩy mày về Muggle để mày chết rạp ngoài đường à? Hay là để mày lại đi bán rẻ sức lao động? Bán không được sức thì đưa thân cho người ta cưỡng hiếp chơi đùa? Mày chỉ nghĩ được thế thôi à?"

"...."

Harry thấp giọng thở hắt, mệt mỏi xoa bóp thái dương.

"Draco, dù cho thế nào, giờ chúng ta cũng là vợ chồng rồi. Mày có thể đừng có vừa cưới nhau, nhận giấy chứng nhận kết hôn hơn chưa ấm tay đã đòi ly hôn ly thân được không? Mày tuy không phải là ứng cử viên sáng giá nhất trong danh sách đối tượng kết hôn của tao, nhưng tin tao đi, mày chưa phải người tệ nhất đâu."

Draco mím môi, cúi đầu không nói, đôi mắt xám nhìn chằm chằm luồng khói xám trắng mờ mờ bay lên nghi ngút từ cốc cacao nóng trong tay. Harry gãi gãi đầu, thở dài một hơi.

"Nghe này, tao không hối hận, Draco, tao sẽ không hối hận vì đã cưới mày, nhất là khi tao biết tao có thể thay đổi một số phận tồi tệ khi tao làm như thế. Đừng bày ra vẻ mặt như sắp chết như vậy, tao không như những kẻ kia, tao sẽ không yêu cầu mày phải đền đáp tao hay gì mà mày phải như thế đâu."

Draco không trả lời, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu như đã hiểu. Harry hít sâu một hơi, bước tới ngồi ở đối diện người kia, như một cách để chứng minh bản thân tôn trọng không gian cá nhân riêng tư của đối phương, thấp giọng dỗ dành.

"Cố ăn chút thức ăn đi, chắc cậu đói lắm rồi đúng không? Ăn xong cứ để đó tôi dọn, cậu đi tắm trước, nhà tắm ở trên tầng, căn phòng thứ hai ở bên phải. Tắm xong thì vào phòng thay đồ đối diện lấy tạm một bộ đồ ngủ của tôi mà mặc, ngăn thứ hai trong cái tủ gỗ màu kem ấy. À, còn vết thương của cậu.... thay đồ xong thì vào căn phòng ngủ của tôi ở cuối hành lang, chờ tôi tắm xong sẽ xoa thuốc cho cậu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com