Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

"Cha à, đừng như vậy nữa, để con-"

"Không! Ta nói không là không!"

Một tiếng rầm nặng nề vang lên, một bóng người ngã đổ rạp từ trên chiếc giường thấp bé chỉ đủ cho một người lớn nằm xuống nền đất lạnh lẽo. Một tiếng kêu thất thanh của người phụ nữ vang lên, kèm theo là tiếng khóc nức nở quen thuộc luôn quấn bám lấy căn nhà nhỏ cũ nát lại lần nữa cất lên.

Draco vội ném bọc tiền Muggle nhàu nát trên tay xuống, cắt bước chạy tới nơi vừa phát ra âm thanh. Trong cơn hốt hoảng, anh vung tay định mở cửa, đúng lúc này ở bên trong vang lên tiếng rít cao vút của người phía bên kia cánh cửa, ngăn chặn anh lại gần.

"Draco! Không được! Ở yên đấy cho mẹ, không được vào đây! Cha con không sao, ông ấy chỉ dùng lực quá sức và vấp ngã thôi."

Draco dừng lại trước cửa, mồ hôi lạnh chảy dọc khuôn mặt anh. Người đàn ông tóc bạch kim mím môi, lùi bước lại phía sau, tránh xa khỏi cánh cửa gỗ xám xanh đã ố màu sơn, rìa cánh cửa mốc từng mảng lớn. Anh cố gắng gượng để không bật khóc, âm giọng run rẩy vang lên.

"Cha, con xin lỗi.... Nếu cha không thích, con sẽ không đề cập lại chuyện đó nữa, đừng làm mình bệnh thêm. Cha, mẹ, hai người thế nào rồi? Vết mủ... lan đến đâu rồi...?"

Có một sự im lặng nặng nề giữa đôi bên khi câu hỏi được cất lên. Cuối cùng, bà Narcissa Malfoy là người lên tiếng trước, âm giọng đã thấp hơn nhiều, thêm vào đó là tình cảm dịu dàng, pha lẫn chút an ủi với người con trai của mình.

"Cha và mẹ không sao, vết mủ mới chỉ lan đến được một nửa cánh tay thôi, chưa tới tim đâu, con đừng lo."

Draco cắn răng, thấp giọng đáp vâng. Người đàn ông tóc bạch kim không một tiếng động ngồi sụp xuống, vùi mặt vào chân chảy nước mắt.

Mẹ lại lừa anh. Anh đã từng đọc qua về căn bệnh đến từ chất nhờn của loại cây Hoa Sa Độc Phù Thủy của Hungary hồi còn đi học, và anh vẫn còn nhớ như in, người nhiễm chất độc này không chữa chạy kịp thời, nhiều nhất chỉ có thể sống được quá thời điểm độc bắt đầu phát tác hai năm. Đối với dòng máu Thuần Chủng như nhà Malfoy, chất độc còn thấm nhanh hơn nhiều, sớm thì bốn tháng, muộn thì nửa năm, vết mủ rất nhanh sẽ lan đến tim, cuối cùng chấm dứt tính mạng của phù thủy mắc bệnh.

Ông bà Malfoy phát hiện mình bị nhiễm độc từ tháng 3, giờ đã sắp vào tháng 8 rồi.

Không còn nhiều thời gian nữa....

Lợi dụng việc đứa con trai của mình vì cách ly để không bị nhiễm bệnh, không thể nhìn thấy tình trạng thật sự của cha mẹ nó, bà Narcissa dùng tất cả khả năng của mình để lừa đối phương tiếp tục sống bình thường. Gia đình ba người ngày ngày tận dụng chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi của Draco để nói chuyện, ăn uống và hỏi thăm sức khỏe cùng công việc của người đàn ông tóc bạch kim.

Bà Narcissa thấp giọng ho, từng âm thanh khản đặc ấy như con dao cứa vào tim Draco. Người phụ nữ bệnh tật kiềm lại tiếng ho, gắng sức kéo giữ người chồng đã không còn đứng vững nổi chỉ bằng sức mình lên lại giường, khàn giọng hỏi chuyện con trai mình để đánh lạc hướng đối phương.

"Công việc thế nào rồi con? Mấy người... mấy người chủ Muggle đó đối xử với con tử tế chứ?"

Người đàn ông tóc bạch kim mím môi, cố nén tiếng nức nở lại, giữ giọng mình bình thản trả lời.

"Cũng ổn ạ, chút nữa con... chút nữa con có công việc, phải đi cả đêm... có khi sáng con mới về được..."

Bà Narcissa nghe vậy liền xót xa con trai, thấp giọng khuyên nhủ.

"Draco, mẹ biết con đang phải chịu nhiều áp lực để có thể chăm sóc cho cha mẹ, nhưng đừng vì thế mà hành hạ bản thân như vậy... Nếu cả con cũng kiệt sức lâm bệnh thì sao? Nhớ chú ý sức khỏe, con yêu."

Draco bật cười khổ sở, ngoan ngoãn đáp lời. Anh không dám nói cho cha mẹ biết mình đang làm việc gì. Nếu họ mà biết, chắc cha anh sẽ còn phản ứng dữ dội hơn cả việc anh vừa nói xin liên lạc với Thủ tướng Muggle để cầu xin họ trợ cấp giúp đỡ.

Tiếng giường gỗ kẽo kẹt vang lên rồi im lặng, có vẻ như ông Lucius Malfoy đã nằm lại lên giường. Âm thanh bệnh tật nhưng vẫn y nguyên lạnh lẽo vang lên, đánh vào đầu Draco từng tiếng ong ong.

"Draco, nhớ kỹ cho ta, con là Malfoy, mà Malfoy thì không được tỏ ra yếu đuối, nhất là trước bọn Muggle. Chúng ta giờ là kẻ ngoài lề, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải dựa dẫm vào bọn chúng hay bất cứ ai khác. Nhớ cho ta, phải luôn giữ cái đầu lạnh, đừng có đa sầu đa cảm, và không được phép đặt niềm tin vào bất cứ ai, không bao giờ!"

"... Vâng, thưa cha..."

"Cậu tắm xong rồi hả?"

Harry mở cửa bước vào căn phòng ngủ sau khi đã rửa xong bát đĩa và rửa sạch tay, bên hông ôm theo một hộp gỗ nhỏ có ký hiệu của bệnh viện Thánh Mungo được khắc lên vô cùng tinh xảo. Có vẻ như đó là hộp thuốc chuyên dụng dành riêng cho vị Trưởng phòng Sở Thần Sáng có biệt tài thu hút rắc rối và suốt ngày bị thương kia.

Draco hơi lùi người lại vào một phía bên giường, vạt áo ngủ màu đỏ rượu trượt trên bờ vai gầy của anh. Người đàn ông tóc bạch kim cúi đầu, thấp giọng lên tiếng như một thói quen.

"Xin lỗi vì đã tốn quá nhiều thời gian-"

Harry cau mày trước hành động lễ phép như được cố ý bắt ép uốn nắn vào trong khuôn khổ của Draco, không vui cắt ngang lời của đối phương.

"Nãy giờ mày xin lỗi hơi nhiều rồi đấy, nói cảm ơn là được mà. Ngồi dịch sang đi, tao xem mấy vết thương trên người mày đã."

Draco nhanh chóng ngậm miệng. Anh lùi lại càng sâu hơn vào phía trong góc giường, lưng chạm vào bức tường màu kem tươi phía sau nghe bộp một tiếng. Harry đặt hộp thuốc mình mang theo xuống, nhíu mày nắm lấy tay đối phương kéo lại gần mình, thấp giọng càu nhàu.

"Không bảo mày dịch xa tới mức thế, người đã lắm thương tật rồi mà cứ.... Cơ thể mày còn tiếp nhận được thần chú không?"

".... Tôi không chắc, đã lâu lắm rồi tôi không tiếp xúc với phép thuật...."

"Vậy thì bôi thuốc thôi vậy, các loại thảo dược trong thuốc cũng không đến nỗi nặng quá, chắc là ổn."

Harry gật đầu như đã hiểu, nhấc tay mở chiếc hộp gỗ ra. Mùi thảo dược nồng đậm nhanh chóng phả ra từ bên trong, vấn vít bên khóe mũi người đàn ông tóc đen, khiến đối phương không nhịn được quay đầu hắt xì mấy tiếng.

Harry khịt mũi mấy cái, cúi đầu bắt đầu xem xét các hộp to nhỏ đủ loại, hàng lông mày đen nhíu lại.

"Gì đây, bọn họ gửi mình cái gì vậy.... Cái này dùng thế nào vậy..."

Draco khẽ nghiêng đầu sang, đôi mắt xám mơ màng lướt qua một lượt các loại hộp thuốc to nhỏ. Anh nhẹ nhàng nhấc tay, chỉ vào từng cái một, thấp giọng hướng dẫn.

"Cái này là thuốc mọc xương, đây thì là thuốc tăng thị giác... Cái này dùng được này, nhưng dược tính hơi mạnh, chủ yếu để bôi ngoài da cho các vết thương nặng như bị rồng cắn hoặc bị mất da xẻo thịt khi gặp vấn đề với việc Độn Thổ.... Cái này cũng được, nhưng là dùng để uống, có thể sẽ khiến bệnh nhân đau bụng mấy ngày.... Cái kia thì chỉ để chườm lên các vết thương như bị mất chân mất tay trong lúc chờ tìm lại chân tay để gắn lại thôi..."

Harry ngẩn người nhìn Draco thấp giọng hướng dẫn cho mình công dụng của các loại dược, chuyên nghiệp và cặn kẽ không khác gì một Lương Y chuẩn mực làm việc ở Bệnh viện Thánh Mungo. Một bên lông mày của người đàn ông tóc đen nhướng lên, âm giọng vang lên vô thức mang chút ý tứ trêu đùa bỡn cợt.

"Ồ? Hóa ra cậu vẫn nhớ được nhiều thứ đấy chứ? Tôi còn tưởng cậu quên hết mọi thứ về Thế Giới Pháp Thuật rồi cơ."

Draco nghe vậy lập tức im lặng, đôi mắt xám len lén nhấc lên nhìn người đối diện. Nhận thấy khuôn mặt đối phương không có ý mỉa mai, anh mới khẽ khàng mở miệng nói tiếp.

".... Tôi từng có ý định học lấy chứng chỉ Bậc Thầy Độc Dược, nghề buôn bán Độc Dược hay luân chuyển nguyên liệu đều là nghề hái ra tiền..... Cha tôi muốn tôi làm thứ gì đó kiếm thêm cho nhà Malfoy......"

Harry nghe vậy thoáng cau mày, thất vọng hừ lạnh một tiếng.

"Hửm.... Vậy tao có nên cảm ơn cha mày vì sự tham tiền không đáy đó không nhỉ.... Tao đùa chút thôi, tao không có ý tỏ vẻ cợt nhả khi nói về người đã mất đâu... Cởi áo chùng ngủ ra đi, tao xem vết thương nào. Quay lưng lại đây đi."

Draco im lặng làm theo, từ tốn luồn tay cởi bỏ áo chùng, để cho chiếc áo dày vải ấm áp trượt trên người mình, soạt một tiếng rơi trên vải lót giường. Harry cúi đầu mở lọ thuốc có dược tính khá mạnh mà đối phương chỉ cho mình vừa nãy lên, điềm nhiên tự nói chuyện trong khi chờ đối phương thoát y.

"Tôi từng dùng thuốc này rồi, hơi đau một chút... thực ra là nhiều chút, nhưng hiệu quả rất nhanh, cậu sẽ khỏi sớm thôi....Cái gì đây...?"

Harry ngẩng đầu, cảm thấy như toàn bộ máu trong cơ thể bỗng như bị đông cứng. Khuôn miệng anh cứng đờ, đôi mắt xanh mở to, nhìn chằm chằm vào phần lưng thẳng gầy nổi xương của người đối diện.

Dòng chữ 'con điếm' được khắc bằng dao ngổn ngang trên lưng người đàn ông tóc bạch kim, lồi lõm trên làn da trắng nhợt đầy sẹo. Draco sượng người. Anh hơi nghiêng đầu, mái tóc dài màu bạch kim rối rơi trên vai anh. Dường như nhớ tới gì đó, thân mình anh khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.

Draco siết chặt tấm ga giường màu trắng dưới thân, thấp giọng trả lời câu hỏi của Harry.

"... 'Quà tạm biệt' của một người khách trước đó của tôi... Anh ta từng tìm cách bán tôi cho một nhóm người để họ được trải nghiệm cảm giác.... làm tình tập thể.... Khi tôi từ chối và định rời đi khỏi căn phòng, anh ta trói tôi lại rồi.... bọn họ từng người đến xâm phạm tôi. Khi anh ta đòi tiền, bọn họ tráo trở nói rằng tôi không đồng ý nên cuộc làm ăn không thành, toàn bộ vừa rồi là hành động tự phát của anh ta, bọn họ chỉ thuận theo thôi. Trong lúc tức giận vì bị lừa gạt, anh ta đã không kiềm chế được cơn giận, cầm con dao gọt hoa quả bên tủ và rồi-"

"Được rồi, được rồi.... xin em..... đừng nói nữa......"

Harry khuỵu người xuống nền đất, khuôn mặt anh tái nhợt như vừa sống sót thoát khỏi trận chiến đầy máu tanh, đôi chân anh run rẩy như vừa chạy hàng nghìn cây số không ngừng nghỉ. Người đàn ông tóc đen nhấc đôi tay run rẩy của mình lên, khổ sở ôm mặt. Anh cúi đầu, vùi mặt vào trong hai bàn tay, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống.

Draco xoay người sang, từ tốn di người tới, cuối cùng quỳ xuống bên đất, ghé sát vào bên cạnh người đàn ông tóc đen. Thân thể thơm mùi sữa tắm vị gỗ thông của đối phương ghé lại, đầu nghiêng sang, ngả vào phần lưng khom xuống run rẩy của Harry, âm giọng nỉ non như dỗ dành của đối phương từ tốn vang lên.

"Chuyện đã lâu rồi, cũng phải bốn năm trước.... Điều duy nhất khiến tôi không hài lòng khi đó, chính là bản thân không nhận được số tiền kia, anh ta đã nói sẽ cho tôi một phần ba số tiền... Nếu bọn chúng thật sự trả, có lẽ tôi đã mua được thêm thức ăn cho cha mẹ tôi, không để cho họ bữa đói bữa no, bệnh chưa phát tác mà đã bị đói chết..."

Harry mím môi, không nhịn được lại cắt ngang lời người kia một lần nữa.

"Đừng nói nữa..... Xin em...."

Draco ngoan ngoãn nghe theo, nhắm mắt im lặng không nói, thân thể dựa vào bên người Harry. Hàng lông mi dài màu bạch kim của anh khẽ rung, da thịt va chạm với thân thể người còn lại, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng của đối phương, ấm áp giống như ánh dương ấm áp vỗ về thân thể mệt mỏi lạnh cóng.

Harry mím môi, soạt một tiếng xoay người sang, khuôn mặt đẫm nước vùi vào hõm vai người đối diện, đôi tay rắn chắc mạnh mẽ ôm chặt lấy người kia. Mái tóc đen rối của anh cọ vào mặt và vai Draco, đem lại cảm giác ngứa ngát trên làn da người còn lại. Âm giọng người đàn ông tóc đen vang lên, run rẩy không rõ ràng.

"Draco.... anh sẽ... anh sẽ bảo vệ em.... từ giờ... ở bên anh, được chứ?"

".... Tôi đã mang họ của anh rồi, chừng nào anh chưa muốn vứt bỏ tôi, tôi sẽ không rời đi đâu."

"Anh sẽ không..... anh sẽ không......"

Draco im lặng nhìn người còn lại, khẽ gật đầu như để trấn an người còn lại, nhưng tay anh vẫn buông thõng, không hề có ý ôm lấy người kia.

Anh phải giữ cái đầu lạnh...

Anh không thể tin tưởng ai...

Thật ấm áp...

Nhưng thứ bắt đầu bằng giả dối, kết thúc vẫn sẽ là giả dối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com