Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Gã đem người đàn ông mặc chiếc áo choàng màu đỏ rượu dẫn theo,cầm chiếc đèn dầu chiếu sáng,dần dần bước càng sâu xuống một khu tầng hầm.Người kia đi sau gã,hai mắt không ngừng ngó xem xung quanh,dường như đang suy nghĩ gì đó.Nhác thấy những thanh sắt trên bức tường,người kia dừng lại tầm mắt lâu hơn.

Người kia nhận ra đó là những khoảng trống được khoét sâu,bắt chước hệt như những chiếc chuồng lớn cho người ở.Đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ mạ vàng nheo lại,như có như không hiện một thứ cảm xúc không thể nói rõ.Người kia dời mắt đi,đối gã đàn ông đang đi trước mình dẫn đường cất tiếng hỏi

-Bao lâu nữa mới đến nơi thế?

Gã kia tim đã treo đến cổ họng,bỗng dưng bị hỏi bất ngờ không báo trước liền giật mình,vội vàng trả lời

-Ngài...ngài thông cảm....Món hàng-Draco Lucius Malfoy có giá trị đặc biệt quý giá,nên nơi cất cậu ta cũng....

-...Ta hiểu rồi.

Nói xong câu đó,người kia quả nhiên một lời cũng không cất,chỉ im lặng quan sát xung quanh.

Chạm đến những bậc thang cuối cùng,đến được trước một căn phòng giam sát cuối cùng của tầng hầm,hai người cuối cùng cũng dừng lại.Gã đàn ông vội vàng lục tìm chìa khóa,lấy ra một chiếc cũ nhất,mở cạch cửa phòng giam kẽo kẹt.

Người kia lách nhanh qua gã đàn ông,bước vào căn phòng giam.Nghiêng đầu nhìn xung quanh,nhác thấy một bóng người có trong căn phòng,người đó lập tức lao tới.Dùng tay đẩy nhẹ thân hình đang nằm dưới đất,người kia khẽ nhíu mày.

Trên vần cổ trắng ngần,cổ tay và cổ chân gầy thon là những chiếc xích pháp thuật màu đen vân đỏ sáng loáng.Những chiếc xích này có tác dụng hút dần dần đi pháp thuật của người đeo nó,và vì thế chỉ được sử dụng như một hình phạt đối với những tội nhân đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ.

Nói cách khác,là những kẻ tử tù tầm cỡ đáng bị ném vào Azkaban.

Người kia siết chặt nắm đấm,quay đầu gằn giọng

-Mấy thứ này ngươi tìm ở đâu ra?!

Gã đàn ông nghe âm điệu người kia thay đổi hoàn toàn liền sợ rúm cả người,vội vàng trả lời

-Là-là người bắt cậu ta đeo nó cho cậu ta!Những-những món hàng ở đây đều không có ai đeo thứ này.Chỉ-chỉ là....món hàng này...cậu ta không được mấy...ừm...hợp tác cho lắm.....!

Người kia càng nghe,nắm tay càng siết chặt

-Ngươi...này là muốn giết cậu ấy?

-Nào có nào có!Tuy nói là bị đeo xích,nhưng vẫn là có chìa khóa mà!Món-món hàng này trong ngày hôm nay định sẽ đem bán đấu giá,nên chúng tôi chỉ định đeo cho đến lúc cậu ta được bán đi và mọi giấy tờ đã xong xuôi thôi!Dù sao thì...cậu ta cũng quá khó bảo nên cũng là định tùy ý người mua mà cân nhắc-

Người kia nghe không nổi nữa,tức giận gào lên

-Mẹ nó nhiều lời!Nôn chìa khóa ra đây!!

Gã đàn ông bị dọa sợ liền vội vàng lấy từ trong túi áo chùng ra một chiếc hộp hình vuông bằng nhung tinh xảo,nhanh chóng đưa tới.Người kia giật lấy từ tay gã,mở ra,mất kiên nhẫn lấy chiếc chìa khóa bằng kim loại đen bên trong mở khóa vòng xích.

Những chiếc xích được mở liền biến thành bụi khói,tan vào trong không khí.Người kia vuốt nhẹ khuôn mặt người dưới đất,đầy cẩn thận và thương tiếc.Thấy đôi mắt đối phương vẫn còn nhắm nghiền,người kia nhíu chặt lông mày,quay đầu trầm giọng hỏi

-Tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh?

-Cái đó-cái đó không thể trách bọn tôi được!Hút-hút pháp thuật cũng như thể hút máu của một người...khỏi cơ thể người ấy vậy!Thế-thế nên là...cần thời gian để hồi lại...tùy vào từng người....tôi cũng không biết bao giờ cậu ta mới có thể tỉnh lại...!

Người kia không mấy hài lòng với câu trả lời như thể không trả lời này,nhưng vẫn chấp nhận được.Người kia vòng tay qua,cẩn thận đem đối phương bế lên,nâng niu trong vòng tay.

Gã đàn ông thấy đối phương có vẻ như chuẩn bị rời đi liền nhẹ lòng,thở phào một tiếng.Nhưng,gã còn chưa thả lỏng được bao lâu,bỗng người kia lấy từ trong áo sơ mi ra một chiếc đũa thần.Khuôn mặt gã đàn ông trắng nhợt,gã há hốc

-Không-không thể nào!Mọi khách hàng muốn đi vào cửa hàng đều phải giao nộp đũa thần đã được chứng minh là của họ-

-Không sai,ta đúng là đã giao đũa thần của ta ra.

Người kia ngắt ngang lời gã,chầm chậm nhả lời.Người kia dừng lại một chút,đôi môi nhếch lên nụ cười xảo quyệt

-Nhưng ta đâu có nói,ta chỉ sở hữu có một chiếc đũa thần?

Nhấc đôi tay cầm đũa thần lên,người kia khẽ mở miệng đọc một câu thần chú,toàn bộ tầng hầm như bị một cánh tay khổng lồ xuyên thủng qua,đem toàn bộ đâm đến trên mặt đất.Tiếng gạch rơi xuống lạch cạch,đất rơi vỡ xuống đất,ánh sáng mặt trời dần dần qua lỗ thủng xuyên qua.

Gã đàn ông còn chưa hết bàng hoàng,bỗng dưng một tiếng hét lớn vang lên

-Đội thần sáng thứ nhất mau đi xuống,giải cứu con tin!Đội thần sáng thứ hai,đem toàn bộ những kẻ ở đây bắt lại,một tên cũng không được thiếu!Di chuyển mau lên!!

Người kia ngẩng đầu,từ dưới ánh nắng có thể nhìn thấy một người đàn ông tóc đỏ đang gào lớn huy động thần sáng,đôi môi liền không kiềm được cong lên

-Cấp dưới của ta làm việc cũng thực hiệu quả,ngươi không thấy vậy sao?

Gã đàn ông nhìn người đứng trước mặt mình mà không hoàn được hồn,trơ mắt nhìn sự nghiệp hơn mười năm của mình cứ thế mà sụp đổ.Gã quỳ sụp trên mặt đất,run rẩy

-Ngươi....rốt cuộc là....

Người kia a một tiếng,bật cười

-Hàn huyên lâu như vậy,thế mà ta lại quên không tự giới thiệu bản thân sao?

Người kia đưa tay lên,nhấc chiếc mặt nạ mạ vàng bỏ xuống,để lộ vết sẹo hình tia chớp trên trán.Đôi mắt xanh tựa ngọc của người ấy lấp lóe ánh sáng,để lộ một chút ranh ma và kiêu ngạo khó giấu

-Trưởng phòng sở Thần Sáng Harry James Potter,hân hạnh được gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com