Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Bầu trời đêm London ngày hôm ấy rực rỡ sao trăng, sáng rọi cả một mảnh đường trong làng Hogsmeade. Bắt đầu từ buổi chiều những hạt tuyết trắng nõn đã bắt đầu rơi, theo từng phút từng giờ trôi đi, cơn mưa tuyết càng thêm nặng hạt. Đến khi tất cả các hàng quán đã đóng cửa ngoại trừ quán Ba Cây Chổi, bên ngoài đã đọng một lớp tuyết dày.

Một bóng người bước ra từ trong một hẻm nhỏ sát bên cạnh quán Ba Cây Chổi, mái tóc dài màu bạch kim được cuốn gọn lên, giấu kín trong chiếc mũ len màu xanh rêu, chỉ để lộ ra vài lọn tóc lấp lánh như giọt nắng thưa thớt nơi gáy khẽ bay lượn trong gió. Đối phương đút tay vào trong túi áo chùng màu xám xanh, chiếc áo len cổ lọ đen kéo cao che kín cổ, khuôn mặt đối phương lại vẫn khó tránh khỏi bị từng cơn gió rét đêm đông quật vào đỏ ửng.

Tiếng chân của cậu giẫm lên trên lớp tuyết trắng muốt dày, vang lên từng tiếng soàn soạt. Từ phía sau cậu, những âm thanh ồn ã từ trong quán Ba Cây Chổi vọng ra, đánh tan sự im lặng xung quanh cậu.

Đi được một đoạn, bỗng xa xa dần dần truyền tới tiếng một người khác đang đạp mạnh vào mặt tuyết, vội vàng cắt bước chạy tới bên cậu. Bàn tay đút túi của cậu bị kéo mạnh lại, một bàn tay nổi sẹo không đeo găng tay siết chặt lấy tay cậu, níu cậu dừng lại.

Người con trai tóc bạch kim dừng chân lại, không quay đầu, giọng nói bình thản không gợn sóng

-Thả tay ra.

Người ở phía sau không nói gì, chỉ thở dốc từng đợt, bàn tay siết lấy tay cậu tuyệt không có ý định bỏ ra, ngược lại còn dùng sức nhiều hơn. Chàng trai tóc bạch kim thở dài một hơi, chán nản lặp lại

-Harry James Potter, thả tay tôi ra.

Harry cau mày nhìn người đứng trước mặt, anh hít vào từng hơi khí lạnh, cảm nhận phổi mình đang dần bị luồng không khí cắt da cắt thịt ấy lấp đầy. Khuôn mặt anh ửng đỏ vì lạnh, đôi tay cũng bắt đầu nổi lên từng mảng da hồng đỏ vì nhiệt độ lạnh gắt của ban đêm, nhưng anh không hề để ý. Anh dồn sức siết chặt cánh tay của người trước mặt, sợ rằng chỉ cần bản thân sơ ý, đối phương liền sẽ có thể biến mất khỏi nắm tay của mình.

Harry cắn đôi môi tái nhợt của mình, thấp giọng hỏi

-Tại sao... lại là bây giờ...?

Đối phương không trả lời, ngược lại cất lời hỏi

-Bây giờ hay sau này, có gì khác nhau sao?

Harry nghiến chặt răng, kéo giật đối phương về phía mình, ép người kia quay lại nhìn mình, cao giọng gào lên

-Tại sao lại phải là lúc này, Malfoy!?

Draco nghiêng người nhìn Harry, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì nghiêm trọng, chẳng có lý do gì phải kích động đến như thế, dường như việc hai người họ đang nói tới chỉ đơn giản như việc hỏi thăm thời tiết hôm nay như thế nào vậy.

Draco cúi nhìn bàn tay đang níu giữ lấy mình, bàn tay ấy đang run lên, cũng không biết là do tức giận, do rối bời, do tiết trời lạnh lẽo, hoặc cũng có thể là do cả ba điều trên. Chàng trai tóc bạch kim không để ý đến vẻ mặt vặn vẹo của đối phương, thản nhiên mở lời

-Chỉ là một lời tỏ tình trước khi rời đi thôi, Cứu Thế Chủ việc gì phải kích động đến mức đó vậy?

Harry nhíu mày, nghiến răng với người trước mặt, sắc mặt càng lúc càng kém

-Mày đùa tao sao? Mày biết buổi tiệc hôm nay là để làm gì không? Đây là buổi tiệc chúc mừng tao trở thành Thần Sáng, với cả-

-Với cả ngầm chúc mừng việc anh sắp cầu hôn Ginerva Weasley, có đúng không?

Draco mặt không một gợn sóng ngắt lời Harry, thản nhiên như không nói ra nửa câu sau. Harry ngây người nhìn chàng trai tóc bạch kim trước mặt mình, đối phương không trốn không tránh, mắt xám sáng như ánh trăng tròn, nhìn ngược thẳng vào đôi mắt anh. Chàng trai tóc đen ngẩn ngơ, hai mắt xanh hốt hoảng trốn tránh ánh mắt đối phương, hướng xuống đất nhìn chân mình chằm chằm. Anh há miệng rồi lại đóng miệng, khó khăn mở lời

-Vậy là... mày biết... đúng là tao có mua nhẫn... nhưng tao vẫn luôn... tao vẫn chưa có ý định đó, chỉ là muốn bữa tiệc này cho tao thêm can đảm... tao muốn có cái gì đó khẳng định rằng việc mình đang làm là đúng...

-Thế? Anh nói với tôi những việc này làm gì vậy?

Harry bị ngắt lời liền ngẩn người, không biết trả lời thế nào. Anh nuốt nước bọt, cắn môi hỏi

-Vậy còn mày... tại sao mày lại tỏ tình với tao vào lúc này?

-Vì tôi nhận thấy rằng, đây là thời điểm hoàn hảo để ruồng bỏ thứ tình cảm không có kết quả này.

Harry nghe vậy ngẩng phắt lên, mở tròn mắt nhìn đối phương. Người kia cũng vẫn đang nhìn anh, nhưng trong đôi mắt lại thản nhiên, không có một tia cảm xúc nào, hệt như cậu đang nhìn không phải là một người đã tồn tại trong cuộc đời mình gần mười năm, cùng mình chứng kiến những thăng trầm của cuộc đời, rằng cả hai từng luôn đặt đối phương vào trong tầm ngắm, ngẩng lên cúi xuống đều có bóng dáng của nhau dù cho có ghen ghét hay khó chịu đến mức nào đi nữa.

Đôi mắt xám ấy yên ả như mặt hồ tĩnh lặng, trống rỗng, giống như đang phản chiếu lại trái tim đã buông bỏ tất cả của người ấy vậy.

Draco luôn chôn kín cảm xúc, lại đã quyết định tìm đến Harry, tìm đến người mình coi là tất cả, nói ra toàn bộ những gì mình nghĩ, nhung nhớ, ghen ghét, biết ơn, thương yêu... Tất cả như thuỷ triều dâng trào, cuốn trôi toàn bộ cát vàng, lại cũng đem quét sạch sẽ những cảm xúc ứ nghẹn trong lòng cậu.

Nói xong những lời cần nói, Draco cũng đã tự loại người mình từng ngày đêm nhớ thương ra khỏi cuộc sống của mình.

Sự lạnh lùng vô cảm này của Draco khiến Harry bất giác hoảng sợ thật sự.

Chàng trai tóc đen siết chặt lấy cổ tay Draco, suy nghĩ của anh rối tung như một cuộn chỉ rối.

Harry muốn tìm cách níu giữ Draco lại, chỉ cần giữ người này lại là được!

Chàng trai tóc đen hốt hoảng, vội vàng cất lời

-Cái đó- tao cũng chưa chắc chắn Ginny có thật sự là người phù hợp với tao không- tao- tao sẽ huỷ bỏ kế hoạch-

-Vậy sao? Thế thì xin chúc anh sớm tìm được người phù hợp thật sự với mình nhé.

Harry ngẩn người, không ngờ đối phương lại nói như vậy, một lúc lâu sau cũng không biết nên nói gì nữa. Draco cũng không để ý đến anh, cậu cúi đầu móc chiếc đồng hồ quả quýt chạm khắc biểu tượng gia tộc Malfoy ở trong áo chùng ra, rũ mắt nhìn cây kim giờ và cây kim phút bằng vàng đang đè lên nhau, nhàn nhạt mở lời

-Còn 10 phút nữa là đường dây nối mạng Floo thông quốc tế đến Pháp sẽ đóng rồi, tôi phải nhanh về nhà lấy đồ, phiền anh bỏ tay tôi ra đi.

Harry bị lời nói của đối phương đánh tỉnh, anh siết lấy tay cậu còn mạnh hơn, hấp tấp mở lời

-Pháp? Tại sao lại là Pháp? Em đi Pháp làm cái gì?!

Draco cất đồng hồ vào trong áo chùng, rũ mắt không nhìn Harry

-Tôi đến Pháp làm gì cũng đâu liên quan gì đến anh đâu, đúng không Potter? Thả tay tôi ra đi-

-Draco!

Thân thể Draco căng cứng lại thấy rõ khi người kia bất ngờ gọi cậu bằng tên riêng, nhưng rất nhanh toàn thân cậu đã lại thả lỏng, chỉ là cậu hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn đối phương. Harry thấy người kia không phản ứng lại càng thêm sốt ruột, vội vàng túm lấy cả hai cánh tay đối phương, kéo người lại gần mình hơn

-Đừng đi! Nhà Malfoy không phải đã được tha bổng rồi sao? Không phải Bộ Pháp Thuật đã từng cùng gia đình em thương lượng về tương lai của em sau khi em hoàn thành xong năm học thứ Tám ở Hogwarts sao? Ở Anh Quốc thì có vấn đề gì chứ? Đừng đi mà, Draco!

Bả vai Draco hơi run lên, nhưng rất nhanh cậu đã lại trấn tĩnh lại. Cậu vươn tay chủ động gỡ bàn tay đang nắm lấy mình ra, âm giọng bằng bằng nói

-Không phải là tôi cảm thấy mình không thể ở lại Anh Quốc nữa mà đi sang Pháp, tôi có lý do mới đi sang đó. Tôi thật sự sắp muộn rồi, tôi phải đi-

-Draco! Không phải em nói em thích tôi sao! Tại sao em vẫn muốn đi- Lời em vừa nói không lẽ là nói dối tôi! Em-

-Harry.

Harry bị tiếng gọi mềm mỏng ấy cắt ngang, anh ngơ ngẩn ngẩng lên nhìn Draco. Đối phương rũ hàng lông mi dài thẳng tắp, đôi mắt xám nhìn anh đã có thêm vài phần cảm xúc, chỉ là anh nhìn không ra, cảm xúc đó là gì.

Harry càng thêm phần rối rắm, anh run rẩy giang rộng hai tay, định ôm lấy người kia, lại nghe thấy đối phương nói tiếp

-Để tôi đi đi, Harry, đừng như vậy...

Harry nhìn Draco, cuối cùng nhận ra sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương khi nhìn anh, dường như vô cùng không thoải mái với việc anh đang làm. Harry luống cuống, biểu cảm hỗn loạn đối diện với ánh nhìn không hài lòng kia

-Draco- anh-

-Anh cũng đâu có yêu thích gì tôi đâu, đúng không?

Harry ngồi bên cạnh bên giường, đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc dài màu bạch kim của người đang ngủ ngon lành trên giường, thân mình nhỏ nhắn cuộn tròn dưới lớp chăn nhung mềm mại. Chàng trai tóc đen nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên làn tóc mềm mại, khẽ khàng cất lời

-Nếu ngày đó anh không hành xử như một thằng ngu và nói "Anh thích em" thay vì "Anh không biết", liệu em có ở lại bên anh không?

Liệu hai người chúng ta... có thể cùng bước đi trên một con đường khác hoàn toàn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com