Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

-Đã tìm thấy người sở hữu bản phác thảo hay chứng nhận sáng chế ra loại còng hút pháp thuật đó chưa?

Harry cầm trên tay bảng báo cáo hàng ngày về tình trạng sức khoẻ của Draco trên tay, hàng lông mày dày đậm của anh cau lại nhìn thấy chỉ số phép thuật của đối phương đã hạ xuống gần như cạn kiệt, chỉ thiếu một chút nữa là hoàn toàn có thể lấy mạng đối phương. Mặc dù đây đã là lần tái khám của Draco sau một tuần, thế nhưng chỉ số cho thấy tình hình hiện tại vẫn không mấy khả quan, nhưng ít ra cũng vẫn giữ được mạng đối phương.

Theo như chẩn đoán của Susan, tình trạng sẽ còn kéo dài khá lâu, thể trạng cơ địa Draco mà tốt, chỉ số này sẽ dần tăng lên sau ba tuần điều trị, và có thể sẽ trở lại bình thường sau nửa năm. Nhưng trong tình huống xấu nhất, mà Susan yêu cầu anh nên chuẩn bị tâm lý trước, là tình trạng này sẽ cứ như vậy đình trệ hoặc xấu đi, may mắn thì đối phương sẽ cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn tới hết đời, xui xẻo thì trong vòng 10 năm sau khi pháp thuật bị cạn khô, chàng trai tóc bạch kim sẽ khăn gói đồ đạc xuống gặp Merlin với Salazar Slytherin là cái chắc.

Ron lật giở báo cáo của cấp dưới về vụ việc, thấp giọng thở dài. Anh lén nhấc mắt nhìn biểu cảm cau có của Harry, biết chắc trong đầu người này thực chất chẳng quan tâm gì đến vụ án này đâu, chẳng qua vì cái người đang không rõ sống chết được giữ rịt trong nhà mình nên mới nghiến răng nanh cắn riết mãi không chịu buông mà thôi.

Ron dùng ngón tay dài tách từng tập tài liệu để trên bàn ra, chọn lấy từ bên trong rút một tập tài liệu mỏng, ném tới trước mặt Harry, gõ gõ lên mặt bàn

-Theo như những gì tụi này tra khảo lấy lời khai từ tên trung gian kia, kẻ đưa cho hắn ta cặp còng cũng như 'món hàng' là một người nói tiếng Pháp. Thông qua trích xuất ký ức, bọn này tìm người có khuôn mặt đó, thế nhưng kết quả lại là một muggle người Mỹ, anh ta có trong danh sách nạn nhân bị dính vào tai nạn phép thuật khi đi công tác ở London hồi trước, hiện vẫn còn đang trong bệnh viện. Bọn này đã điều tra kỹ lại rồi, đối phương còn chẳng phải phù thuỷ muggleborn nữa, không thể nào là người làm ra thứ kia được. Tiếp đến là địa chỉ giao dịch, là tại một quán bar ngầm ở bên Pháp, chuyên thực hiện các giao dịch cấm. Bộ Pháp Thuật Pháp cũng từng siết chặt vấn đề này, nhưng nó như kiểu cửa hàng Borgin & Burkes của bên mình ấy, không dẹp hẳn được, mà cũng không dễ gì tra được địa chỉ đâu.

Harry lật giở tập tài liệu mỏng tanh, quét qua nội dung, những gì được ghi trên đó cũng chẳng khác lời Ron vừa thuật lại cho anh là bao. Khuôn mặt của chàng trai tóc đen càng thêm sa sầm, đôi mắt xanh lạnh đi, tăm tối nhìn bức ảnh chụp kẻ trung gian đang bị tạm giam trong Azkaban khóc lóc lên xuống. Lật đến trang cuối cũng không thấy có thông tin gì hữu ích, Harry tặc lưỡi một tiếng, ném tập tài liệu xuống bàn làm việc

-Đã liên lạc với Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Pháp và Trưởng phòng Sở Thần Sáng bên đó chưa?

Lời này của Harry hoàn toàn không mang tính gợi ý, ngược lại đang khẳng định đối phương đã phải làm việc này rồi, bây giờ anh chỉ xác nhận lại thôi. Ron đã quá quen với cách làm việc áp đặt giao người quét dọn trong nhà thì người đó phải biết tự giác cầm chổi dọn đến tận vườn cỏ của đối phương, thuận theo gật đầu

-Liên lạc rồi,.... nhưng trong quá trình thuật lại thì xảy ra vấn đề khác.

Harry nghe vậy tức khắc nhíu mày, ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn Ron

-Vấn đề gì?

-Cái đó- đám người Pháp đó thế mà lại nói là họ không có thẩm quyền can thiệp! Tuy mình đã cố gắng lên tiếng thuyết phục nhưng bọn họ nhất quyết không giúp, hỏi nguyên do thì lại nhất quyết không hé miệng, cầu xin nài doạ thế nào cũng không cạy được tí gì, nghĩ lại mình tức chết đi được! Trước khi rời đi, bọn họ còn ngang như cua bảo chúng ta đừng đeo đuổi vụ này nữa, chuyện không liên quan đến chúng ta... Cái gì mà không liên quan chứ, giọng điệu cao ngạo thật khiến người bực mình, chắc chắn bọn người Pháp ấy biết gì đó!

Harry nghe Ron nói cũng có phần bất mãn, nhưng nhiều hơn là sự nghi hoặc khó hiểu. Anh đưa tay gãi gãi cằm, thấp giọng lẩm bẩm

-Gì đây? Cái gì mà không có thẩm quyền... Bộ Pháp Thuật mà cũng không thể sờ được tới vấn đề này... Cái gì mà không liên quan đến chúng ta, ha! Đám người đó sợ Bộ Pháp Thuật Anh Quốc vươn tay dài quá à?

Harry cười gằn, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Anh gõ gõ ngón tay dài vào mặt bàn gỗ, im lặng suy nghĩ hồi lâu. Dường như bỗng nhớ ra gì đó, nét mặt chàng trai tóc đen thay đổi, anh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Ron

-Bồ vẫn còn giữ thông tin liên lạc với Luna đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com