Chương VIII
-Chào anh Harry, lâu rồi không gặp anh, đầu anh có vẻ lại nhiều thêm Wrackspurt rồi nhỉ?
Luna Lovegood, hay đúng hơn là Luna Scamander, với vẻ mặt vẫn mơ màng và ngây thơ như mọi khi, cô nàng tóc vàng khẽ mỉm cười chào hỏi Harry. Thấy cô nàng nói như vậy, thân hình người bên cạnh hơi cứng lại, vội vàng thấp giọng nhắc nhở cô
-Kìa em, sao lại nói vậy với ngài Potter chứ?
Ngồi bên cạnh Luna lúc này chính là chồng của cô, Rolf Scamander, một nhà nghiên cứu những Sinh Vật Huyền Bí nổi tiếng khắp châu Âu.
Rolf ban đầu là một người khá hướng nội, sau khi quen biết với Luna thì đỡ hơn một chút, chỉ là khi đối diện với bạn bè của vợ mình vẫn còn có chút dè dặt, nhưng riêng Harry thì không.
Quý ngài Scamander đây là một trong những fan cuồng nhiệt nhất của Harry, đặc biệt là khi được biết thêm những điều chưa bao giờ được công bố ra ngoài về đối phương thông qua những lời kể của Luna, sự mến mộ này càng thêm mất kiểm soát. Từng cùng bạn đánh bại Quỷ Khổng Lồ khi chỉ mới vào trường, một kiếm kết liễu Tử Xà Basilisk vào năm thứ hai, dám cưỡi một con Bằng Mã khi mới ở độ tuổi 13, từng đua thắng một con rồng ở tuổi 14, năm thứ năm cưỡi vong mã đột nhập Bộ Pháp Thuật...
Chỉ từng đó thôi đã khiến Rolf hận không thể quỳ bái từng dấu chân in trên mặt đường của Harry, còn nói gì đến việc nghe vợ mình nói đối phương có chút việc muốn nhờ vả mình. Dù bây giờ Harry có bảo anh đưa hết toàn bộ tài liệu nghiên cứu của mình cho đối phương, anh cũng sẽ quỳ gối dùng hai tay nâng lên tặng cho đối phương.
Khi nghe Luna nói Harry muốn gặp mặt hai vợ chồng trực tiếp để trao đổi cụ thể công việc, Rolf lúc đó suýt xỉu tại chỗ.
Luna không mấy để ý lời chồng mình nói, nụ cười càng thêm ngọt ngào khi nghiêng đầu nhìn anh, hại Rolf lần đầu được gặp trực tiếp thần tượng càng thêm rối rắm, mồ hôi trong lòng bàn tay úa ra. Thấy được đối phương căng thẳng, Harry khẽ bật cười nhẹ, nhấc cốc bia bơ trong tay lên nhấp một ngụm
-Dạo này có nhiều việc xảy ra quá, anh có hơi mệt mỏi... Wrackspurt à, có khi đó là lý do khiến cho anh bị rối trí đến thế này đây, cái gì cũng suy nghĩ sắp xếp không ra, cảm ơn em đã nhắc nhở nhé, Luna.
Luna mỉm cười nói không có gì, bình thản cầm cốc ca cao nóng mà chồng mình gọi cho lên uống mấy ngụm. Rolf thấy Harry không bị lời cô nói làm khó chịu mất vui liền khẽ thở phào, tiện tay còn dùng giấy lau đi vết bọt sữa dính trên khoé môi vợ mình.
Harry nhìn thấy biểu cảm săn sóc nhau của hai vợ chồng liền bật cười, tự nhiên mở lời
-Hai vợ chồng hoà thuận ghê nhỉ? Nhìn lại Ron và Hermione, hầy, chẳng bằng được hai người, hở tí là chí choé nhau, anh toàn phải đứng ra đi hoà giải....
Luna nghe vậy cũng nghiêng đầu cười, không hề thấy xấu hổ khi được khen, Rolf ngược lại vàng tai đã đỏ ửng. Cô nàng tóc vàng chớp mắt mơ màng nhìn anh, tự nhiên gợi chuyện
-Nói bọn em vợ chồng hạnh phúc, thế anh thì sao, anh Harry? Em có đọc báo rồi, anh đem anh Draco về được nhà rồi đúng không, anh có ý định bao giờ cưới anh ấy chưa?
Lời này vừa nói ra, không khí bàn ba người bỗng im lặng. Rolf nhận thấy nét mặt Harry trầm xuống, hoảng hốt tưởng rằng vợ mình lại nói linh tinh sai điều nên nói, chọc thần tượng không vui, rối rít thấp giọng với Luna
-Em yêu! Trước khi ra ngoài anh nhắc rồi, trước khi em nói gì thì nghĩ xem đó là điều có nên nói không! Những điều em sẽ nói với anh thì đừng nói, những điều em không nói với anh thì càng đừng nói-
Rolf còn chưa nói xong, tiếng thở dài ở phía đối diện đã thu hút sự chú ý của anh. Vẻ mặt Harry không hề có dấu hiệu là bị chọc tức, ngược lại là sự bất đắc dĩ cùng cảm thán. Anh vuốt ngược tóc mái loà xoà trên trán, để lộ vết sẹo tia chớp, trong nháy mắt thu hút cái nhìn chằm chằm của Rolf, giọng nói cất lên trầm thấp quyến rũ, lại đượm mấy phần mỏi mệt
-Đúng là không có cái gì qua được mắt em nhỉ, Luna, em quả nhiên vẫn sắc sảo như mọi khi. Hầy, không hổ là phù thuỷ sinh Ravenclaw được Helena Ravenclaw quý mến nhất... Người ấy đang gặp chút vấn đề, đây cũng là lý do anh muốn tìm đến em, nhờ vả hai vợ chồng một chút... Rolf đúng không? Cậu không phiền chứ?
Harry chủ động hướng cuộc nói chuyện từ Luna sang với Rolf, doạ cho đối phương ngạc nhiên suýt ngã ra sau ghế. Chàng trai có đôi mắt như kỳ nhông lửa nhìn chằm chằm vào anh loé sáng, bàn tay siết chặt vào ghế ngồi, yết hầu đung đưa lên xuống
-Không... không phiền... thưa... thưa ngài Potter-
-Cậu có thể gọi tôi là Harry nếu muốn, tôi không ngại đâu.
-À vâng thưa ngài- à không, Harry... Chỉ cần ngài muốn... tôi- tôi sẽ dốc hết sức mình...
Harry khúc khích trước biểu cảm căng thẳng của đối phương, anh gõ gõ lên mặt bàn nhè nhẹ, mỉm cười gợi chuyện
-Tôi nghe nói cậu từng dành rất nhiều thời gian hoạt động ở châu Âu vì nghiên cứu của mình đúng không? Từng đến Pháp bao giờ chưa? Thân thuộc với địa hình chứ?
-Đ- đúng ạ... Tôi- tôi đã từng đến rồi... còn ở đó khá lâu... khoảng- khoảng bốn năm rưỡi gì đó... Ngoại trừ những vùng giáp ranh... đại khái cũng tạm coi là quen đường đi....
Harry nghe vậy, ý cười trên mặt càng thêm sâu. Anh dừng gõ bàn, thấp giọng hỏi
-Vậy cậu có biết khu diễn ra các trao đổi ngầm ở đâu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com