Oneshot
"Phiên tòa xin được tạm dừng tại đây! Đúng ba giờ chiều, yêu cầu bị cáo, các nhân chứng và bồi thẩm đoàn quay lại để quyết định và lắng nghe bản án dành cho các bị cáo!"
Giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ đầy nội lực của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Kingsley Shacklebolt vang lên, cắt ngang những tiếng xì xầm không ngớt đến từ bốn phía của căn phòng đóng kín. Sau khi ông nói xong, mọi người bắt đầu đứng dậy theo lục tục rời đi, đầu bọn họ vẫn cúi thấp, châu vào với nhau, thấp giọng bàn tán gì đó.
Hermione Granger đứng dậy từ ghế của mình, cô bước lại gần hàng ghế đầu tiên, nhấc tay gõ gõ vào bờ vai đang căng cứng của bạn mình.
"Harry, phiên tòa tạm ngừng rồi, mình đi ăn trước đã."
Harry Potter chớp mắt, đôi mắt xanh lá trong như thủy tinh dần dần lấy lại tiêu cự. Chàng trai tóc đen như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, nhận thức đang chậm chạp quay về với hiện thực. Cậu quay đầu, ngẩng nhìn cô bạn thân của mình.
Khuôn mặt chàng trai tóc đen xanh xao, quầng thâm dưới mắt đậm đặc, rõ ràng là đối phương đã nhiều ngày không được ngủ ngon. Vì không nghỉ ngơi đầy đủ, vết cắt sâu hoắm bên má trái do bất cẩn trúng phải lời nguyền xẹt qua trong trận chiến của hai tháng trước mãi chưa lành, một nửa lên mủ thối, một nửa sưng tấy đỏ.
Hermione cau mày, nhấc đũa thần lên, lầm bầm vài câu thần chú chữa trị cơ bản. Sau khi cô nàng niệm chú xong, vết thương tuy nhìn đã đỡ hơn, nhưng bởi vì tàn dư pháp thuật Hắc ám vẫn còn bên trong, gặm nhấm xói mòn da thịt đối phương nên vết cắt không thật sự khép lại. Chỉ là phần thương bị mủ thối đã được sơ cứu sạch sẽ, nên nhìn vết thương cũng đỡ ghê rợn hơn.
Harry đưa tay sờ lên vết thương trên mặt, nhưng rất nhanh hạ tay xuống dưới cái trừng mắt của cô nàng tóc nâu. Cậu nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với Hermione.
"Cảm ơn bồ, làm phiền bồ rồi, lúc nào cũng phải chăm sóc mình..."
"Không sao đâu, mà nếu bồ thật sự cảm thấy như bồ đang làm phiền đến mình ấy, vậy tại sao ngay từ đầu bồ không tự chăm sóc tốt lấy bản thân mình trước đi? Bồ dạo này có soi gương không? Nhìn bồ bây giờ tệ lắm đấy."
Harry nghe vậy chỉ mỉm cười không đáp. Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lặng im từng bước bước xuống khỏi dãy ghế cao. Hermione nhìn theo bóng lưng chàng trai tóc đen, cúi đầu thở dài, nhanh chóng bước theo phía sau cậu bạn của mình.
Hai tháng sau khi trận chiến tại Hogwarts kết thúc, lễ truy điệu các cá nhân phù thủy đã hy sinh thân mình, sau khi đã góp phần sức lực của mình đến tận hơi thở cuối cùng vào trận chiến chống lại Chúa Tể Hắc Ám đã được tổ chức, đồng thời cùng với đó, phiên tòa dành cho các Tử Thần Thực Tử cũng đã diễn ra không lâu sau đó.
Harry, Hermione, Ron, cùng với nhiều phù thủy khác trong Hội Phượng Hoàng và đội quân Dumbledore đã đứng ra để làm nhân chứng cho các tội ác của phù thủy Hắc Ám dưới trướng Voldemort, cũng như làm người bào chữa cho các Tử Thần Thực Tử bị ép oan.
Harry là một trong những nhân chứng quan trọng nhất, và trong suốt thời gian qua, chàng trai tóc đen đang tự đẩy bản thân quá sức, nhất là vào phiên tòa cuối cùng phán xét nhà Malfoy lần này. Hermione đương nhiên biết vì sao chàng trai tóc đen lại có một sự cố chấp với việc phán xét đúng tội trạng cho các Tử Thần Thực Tử để không ai bị vào tù oan, nhưng điều khiến cô không hiểu là tại sao cậu lại mất kiên nhẫn như vậy với phiên tòa của nhà Malfoy. Là do nhà Malfoy không thật sự tham gia vào trận quyết chiến tại Hogwarts? Hay là bởi vì Narcissa Malfoy đã cứu Harry một mạng dẫn đến việc cậu có thể tiêu diệt được Chúa Tể Hắc Ám, nên đối phương cảm thấy phải đáp trả cho việc làm này của bà?
Liệu có phải Harry vẫn còn bị ám ảnh bởi việc Draco Malfoy đã phản bội lại Voldemort, hy sinh tính mạng để mở cho đối phương một đường thoát, khi mà Lời Nguyền Chết Chóc đã tước đi sinh mạng của đối phương ngay khi người kia ném đũa phép cho bạn thân cô ngày hôm đó không?
"Vậy là phiên tòa quyết định cho nhà Malfoy trắng án hả?"
Ronald Weasley cau mày, ném tờ báo Nhật báo Tiên tri xuống bàn gỗ, bực bội nhìn tấm ảnh hai vợ chồng nhà Malfoy nước mắt chảy dài nắm tay nhau rời khỏi tòa án trong làn sóng vây chặt của các ký giả. Hermione ngồi xuống bên cạnh chàng trai tóc đỏ, thở dài một tiếng, nhấc tờ báo lên gấp lại, đặt sang một bên.
"Bồ cũng thấy thái độ kiên quyết của Harry thế nào rồi mà, bồ ấy dù có phải chống lại cả tòa án cũng nhất quyết phải giành được sự đồng ý không bỏ tù hai vợ chồng họ bằng được. Mà quyết định của tòa cũng không tính là trắng án, toàn bộ tài sản của họ đã bị tịch thu và phải rời đi khỏi nước Anh, vĩnh viễn không bao giờ được quay về nữa. Mình nghe nói nhà Malfoy có họ hàng sống ở Pháp, có thể họ sẽ tới đó nương nhờ họ hàng, nhưng nhìn lại thì tương lai cũng không khả quan hơn là bao..."
Ron khịt mũi một cái, cầm cốc cacao nóng hổi để trên bàn lên uống, bực bội lầm bầm.
"Thế là vẫn quá nhẹ nhàng với đám người đó, dù sao Malfoy cũng đâu phải thứ tốt lành gì-"
"Ronald!"
Hermione cau mày, cắt ngang lời bạn trai của mình. Ron tức khắc ngậm miệng lại, không nói thêm gì về vấn đề đó nữa. Cô nàng tóc nâu tặc lưỡi một cái, đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần lò sưởi Floo của Hang Sóc.
"Để mình gọi Floo cho Harry, mình đã hẹn bồ ấy nhớ tối nay qua đây ăn mừng một bữa sau khi tất cả mọi chuyện thật sự đã ngã ngũ rồi. Gọi đến số 12 Quảng trường Grimmauld."
Ở trong căn phòng khách tối đen không ánh sáng, những tiếng lách tách của bầu trời mưa chiều tối mùa đông đập lên cánh cửa sổ đóng kín. Một tia chớp đánh xuống, chiếu rọi bóng hình cao gầy nửa đứng nửa gục bên ghế sofa của Harry. Chàng trai tóc đen nắm ba chiếc đũa thần trong tay, đôi mắt xanh tối tăm không có tia sáng nào.
Những khớp xương nổi lên răng rắc khi cậu chạm tới một trong ba chiếc đũa thần, ánh mắt lóe lên tia khát máu, điên cuồng tức giận. Ngón tay dài của cậu trượt đi, mân mê chiếc đũa thần làm từ gỗ cây táo gai, đôi mắt xanh cũng dịu lại, một tia cảm xúc không rõ ý vụt qua trong ánh mắt cậu, bị đánh tan biến khi một giọng nói của nữ cất lên từ phía lò sưởi.
"Harry! Bồ có đó không?"
Harry nhấc mắt, chuyển ánh nhìn từ những chiếc đũa thần trong tay sang phía chiếc lò sưởi đang sáng bập bùng ánh lửa xanh ở gần đó. Cậu đứng thẳng dậy, nhấc bước lười biếng tiến về phía âm thanh đang phát ra, thấp giọng trả lời.
"Có, mình có ở đây."
Hermione nhìn thấy khuôn mặt của Harry xuất hiện trong lò sưởi Floo khẽ thở phào. Cô nàng tóc nâu cau mày, không vui nhắc nhở cậu.
"Nếu có ở trong phòng thì ít ra bồ cũng phải thắp nến hay gì đó lên chứ, trời thì âm u phòng thì cách sáng, tối mù mù như vậy đi lại lỡ đâu bồ tự làm mình bị thương thì sao? Nên nhớ là những vết thương trên người bồ cũng chưa khỏi hẳn đâu! Lỡ đâu có chuyện gì-"
Hermione nói đến đó liền im lặng. Harry suốt nãy giờ không đáp lời cô bạn mình, thấy cô nàng tóc nâu ngừng lại cũng không vội vã bảo cô nói tiếp.
Cậu khom người đặt hai trong số ba chiếc đũa thần trong tay mình xuống đất, xếp ngay ngắn bên cạnh nhau, giống như đang sắp đặt hai đứa trẻ nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ vậy. Harry nhấc tay lên, từ trong túi quần lấy ra một chiếc nhẫn dính máu khô, bên trên khắc một con rắn nhỏ đang cuộn mình. Chàng trai tóc đen nheo đôi mắt xanh, trìu mến nhìn chiếc nhẫn, nghiêng đầu hôn xuống mặt nhân dính máu, trước khi đặt nó ngay ngắn bên cạnh hai chiếc đũa thần kia.
Hermione không nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay Harry, nhưng thấy đối phương đột nhiên cúi đầu loay hoay làm gì đó liền nhướng mày, nghi hoặc cất giọng hỏi.
"Bồ làm gì nãy giờ thế? Bộ bồ đang ở với ai à?"
Harry nghiêng đầu vào lò sười, mỉm cười thản nhiên nói sang chuyện khác như không nghe hiểu được ý tứ của cô nàng.
"Không có gì, vậy bồ gọi mình để làm gì, chắc không phải chỉ để mắng mình đâu nhỉ?"
Hermione bị hỏi mới nhớ ra, cô nàng à một tiếng, mỉm cười vui vẻ nói với bạn mình.
"Molly đang chuẩn bị bữa tối rồi, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để, ừm, bồ biết đấy, chúc mừng vì tất cả mọi thứ đã qua, kiểu vậy. Ron và mọi người đang ngóng bồ đó, nên mình gọi để nhắc bồ đến kịp lúc. Có nhiều món ngon lắm, hôm nay có vẻ Molly đã trổ hết tất cả khả năng rồi, đầy một bàn thức ăn ngon luôn, có cả bánh ngọt để ăn cho sáng mai nữa-"
Harry mỉm cười im lặng nghe cô nàng nói, chiếc đũa thần còn lại trong tay thì đang được cậu chĩa đầu đũa vào phần ngực bên trái, ngay ở nơi trái tim nóng bỏng đang đập. Con tim này vẫn luôn như thế, đập rộn rã như điên trước những thứ vốn có thể khiến cậu vui mừng, vậy mà giờ đây khi trong cậu chỉ còn là sự trống rỗng, nó vẫn cứ không ngừng vang lên những âm thanh vui vẻ như vậy.
Thật ồn ào.
"-Nhớ chưa? Đúng 7 giờ, bồ đừng có đến muộn đó!"
"Tôi biết rồi, tôi hứa sẽ đến mà, bồ đừng lo."
Nói rồi, ánh sáng xanh lạnh lẽo của ngọn lửa Floo biến mất, bóng tối lại lần nữa bao trùm.
Một tiếng cười lạnh nhạt vang lên, một câu thần chú không ai có thể nghe thấy được niệm lên khẽ khàng, một chùm sáng xanh lóe lên, chiếu rọi cả căn phòng tối tăm trong ngôi nhà số 12 phố Grimmauld.
Bóng hình cao gầy đổ xuống, chiếc đũa phép Cơm Nguội rơi xuống đất, lăn xuống gầm ghế sofa.
Hai chiếc đũa thần còn lại im lìm nằm trên mặt đất, dần dần mất đi lõi phép thuật, trở nên lạnh băng không sức sống giống như hai người chủ nhân của chúng.
Anh đã hứa mà, anh sẽ cứu em, anh sẽ cứu cả gia đình em.
Anh sẽ không để em phải khổ sở, để em phải đau lòng.
Chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn, chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi không lìa xa.
Nếu bội ước, anh thề, anh sẽ dùng cái mạng này để trả lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi có hơi mệt mỏi với các bài luận nên tâm trạng không tốt lắm, đầu truyện này chỉ là để tôi giải tỏa một chút thôi, không có gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com