001 | cuộc gặp mặt đầu tiên
CHAPTER 001.
~~
TRÊN CON TÀU XẬP XỆ GIỮA BIỂN, từng đợt sóng thay phiên nhau ập lên từng nhịp. Tiếng sóng vỗ, tiếng sấm thét gầm khắp trời như đâm thẳng vào cánh cửa gỗ mục nát, khiến nó ngã rầm xuống sàn nhà bám đầy bụi bẩn.
Dưới nền đất còn lẫn chút cát và bụi, một cậu nhóc đeo kính, cơ thể ốm còi, nhỏ con đang vẽ một chiếc bánh sinh nhật lên cát, lẩm nhẩm chúc mừng sinh nhật và rồi thổi một hơi, chiếc bánh vẽ do cậu nhóc hoạ nên đã bị thổi bay đi mất.
"Thật đáng thương."
Chất giọng nữ yểu điệu, nhẹ nhàng đột ngột vang lên khiến cậu nhóc thoáng giật mình. Theo bản năng, cậu ngẩng đầu, tìm theo nơi phát ra giọng nói.
Từ ngoài cửa, nơi ánh sáng từ những tia sét ngang qua rọi vào. Một lão khổng lồ, to con bước vào cùng một người thiếu nữ, vốc người nhỏ nhắn, có phần mảnh khảnh.
Mái tóc màu vàng của cô nàng sáng như ánh kim, đôi mắt màu xanh biển trong veo chứa cả đại dương, to và long lanh. Trên người nàng là một chiếc váy liền thân, màu trắng ôm cơ thể, dài gần qua mắt cá chân. Hai tay áo được thiết kế dài tay với những đường ren khâu tinh tế bằng lụa, vừa trang trọng lại rất đẹp mắt. Tạo một cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng với vẻ bề ngoài mỏng manh kia.
"Cháu bây giờ lớn quá rồi nhỉ Harry. Lần cuối cùng ta gặp cháu là khi ta còn bế cháu trên tay đó."
Người đàn ông khổng lồ cùng bộ râu dài ngoằn của mình quay sang một cậu nhóc mập mạp, rồi nói khi cậu ta sợ hãi, nép mình vào một góc run rẩy.
Cậu nhóc mập lắp bắp trả lời,
"T-Tôi.. không phải Harry."
Rồi từ trong góc tối. Cậu nhóc gầy gò ban nãy vẽ chiếc bánh kem chậm rãi bước ra. Khẽ nuốt nước bọt, cậu nén sợ hãi, đứng trước mặt người thiếu nữ và ông bác, nói,
"C-Cháu mới là Harry..."
"Tất nhiên ta biết cháu là Harry."
Ông bác khổng lồ nhún vai, rồi ông bác lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp đựng bánh kem sinh nhật đã bị đè bẹp. Mở nó ra, bên trong là một chiếc bánh không quá tan nát nhưng vẫn có phần bị dẹp đi vì lực tác động đè xuống. Thở dài một hơi bất lực, thiếu nữ lên tiếng, có ý muốn trách móc,
"Thật là, ban nãy tôi kêu ông đưa cho tôi giữ rồi mà."
Cười một hơi dài, ông bác khổng lồ đáp lại, kèm theo nụ cười tươi cùng một cái vẫy tay,
"Sao tôi dám đưa đồ cho ái nữ Ynix cầm được."
"Tôi đã kêu ông đừng gọi tôi như thế rồi mà, Hagrid."
"Tôi không thể không gọi đâu, quý cô Ynix."
Lại thở dài thêm một hơi, nàng rõ ràng không thể cãi tay đôi lại với những kẻ cứng đầu lì lợm này.
Trước cuộc đối thoại của cả kẻ người xa lạ đột nhập vào nhà mình, cậu bé tên Harry ngơ ngác. Vừa nhận chiếc bánh kem vừa được gã đàn ông khồng lồ đưa cho, cậu bé đã nhanh chóng chiếc bánh lên bàn. Cậu nhóc ái ngại, di chuyển lại gần, bẽn lẽn hỏi,
"Ừm..Cháu xin lỗi. Nhưng mà hai người là..?"
"Rubeus Hagrid, ta người gác cổng của Hogwarts. Đây là quý cô Celestia Ynix, cô ấy là một giáo sư tại Hogwarts. Cô ấy được cụ Dumbledore nhờ đưa bức thư tận tay cho cháu, thư nhập học Hogwarts. Tất nhiên là cháu biết Hogwarts."
Đôi mắt cậu bé khẽ chuyển động đến thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh ông bác. Thật khó tin một người trẻ tuổi như cô ấy mà lại là một giáo sư. Cậu nhóc thấy cô nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng, cùng một cái gật đầu. Lúc này, Harry mới thầm nghĩ, vị giáo sư này cũng có ngoại hình thật sự rất giống một thiên sứ.
"Cháu không biết.."
Harry đáp,
"Cháu không biết Hogwarts?"
Hagrid hỏi lại, đầy nghi hoặc.
"Cháu chưa từng thắc mắc cha mẹ cháu học ở đâu à, Harry? Cháu là phù thủy."
Hagrid nói, tặng kèm cho cậu nhóc một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Đối mặt với sự ngạc nhiên đến tròn xoe hai mắt của cậu, Celestia chỉ có thể cười khúc khích trước biểu cảm ấy.
"Cháu không thể là phù thủy đâu! Cháu là Harry, chỉ Harry thôi."
Cậu bé vừa nói, vừa nhún vai, có ý muốn từ chối thông tin rằng bản thân là một phù thủy. Nhận được câu trả lời không mấy thỏa mãn từ cậu, Hagrid hỏi tiếp,
"Cháu đúng là Harry. Nhưng cháu chưa từng thắc mắc về bố mẹ cháu à?"
"Bác Dursley nói bố mẹ cháu mất qua một vụ tai nạn."
Như bị kích động, Hagrid đứng dậy, với thân hình khổng lồ, bác ta đủ sức làm cho chiếc ghế ấy bật ra sau. Hỏi thật lớn với chất giọng ngạc nhiên, ông bác cất tiếng hỏi,
"Một vụ tai nạn!? Chỉ một vụ tai nạn mà có thể giết chết Lily và James Potter à!"
Harry tròn xoe đôi mắt khó hiểu nhìn Hagrid kích động. Dượng Dursley sau lưng cười khịt một cái rồi nhún vai, ông ta nói bằng chất giọng hời hợt như thể đang mỉa mai cha mẹ cậu bé nhỏ,
"Tất nhiên là bọn tao đã nói dối mày!"
"Dì dượng biết? Dì dượng biết nhưng lại không nói cho con?"
Cậu nhóc Harry kích động, quay sang đối mặt với người dì ruột thịt của mình. Dì Petunia cười chua ngoa, đâu đó trong mắt bà vẫn ánh lên một vẻ buồn man mác khó diễn tả, bà đáp lại,
"Tất nhiên là tao biết rồi. Ngày mà con bé Lily nhận được bức thư mời tại ngôi trường đó, cả nhà tao ai cũng vui mừng. Vì nhà có một phù thủy, con bé đã trở thành niềm tự hào của gia đình tao."
Celestia im lặng, đứng bên cạnh ông bác Hagrid khổng lồ quan sát mọi chuyện trong căn phòng.
"Ta sẽ không trả bất cứ một đồng nào cho cái trường ngu ngốc dạy nó mấy trò ảo thuật quê mùa đâu!"
Dượng Dursley tức giận nói mà không biết điều này đã làm kinh động đến Hagrid. Ông giận dữ, đứng phắc dậy. Cả người tỏa ra sát khí, Hagrid chĩa chiếc đũa phép của bản thân vào mặt Dursley, cảnh báo,
"Đừng bao giờ, xúc phạm cụ Dumbledore trước mặt ta."
Nói rồi Hagrid chuyển hướng, chĩa cây đũa phép có dạng một chiếc ô của bản thân về phía Dudley - thằng con trai yêu quý của ông bà Dursley đang lén ăn vụng chiếc bánh sinh nhật mà Hagrid cất công tặng cho cậu nhóc.
Hagrid giận dữ, vung đũa phép. Lập tức, một chiếc đuôi lợn mọc ra từ mông của Dudley khiến cả nó và cha mẹ nó đều hoảng hốt, hét loạn hết lên và bắt đầu chạy lên lầu kiếm cách phục hồi cho nó.
"Được rồi. Giờ thì công việc của mình xong rồi, đi thôi."
Hagrid phủi tay, nhìn Harry, bác mỉm cười thật hiền từ và nói thêm,
"Tất nhiên ta sẽ rất mừng nếu như cháu không nói chuyện xảy ra hôm nay cho ai biết."
Bác dừng lại, nhìn sang Celestia, Hagrid hạ giọng,
"Tất nhiên là cả cô nữa, quý cô Ynix. Ta biết yêu cầu này không công bằng nhưng cô giữ bí mật giúp ta được không?"
"Ta chỉ làm đồng phạm với ông lần này thôi đấy nhé."
Celesita cười khúc khích, đáp và rồi cũng di chuyển theo Hagrid. Cô nàng bước ra khỏi cửa con tàu. Thấy Harry vẫn còn chần chừ, Celestia tạm dừng bước chân,
"Tất nhiên là nếu em muốn ở lại đây."
Harry quay đầu, nhìn dì dượng một cái cuối cùng khẽ lắc đầu. Cậu nhóc chạy ra khỏi cửa, trực tiếp nắm vào ngón tay của nàng,
"Không ạ."
Celestia cong môi nhẹ thành một đường. Tay nàng vô thức siết chặt ngón tay nhỏ của cậu nhóc, rồi cả ba cùng nhau di chuyển khỏi con thuyền của nhà Dursley.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com