003 | phân loại
CHAPTER 003.
~~
SAU VÀI TIẾNG ĐỒNG HỒ dài ngồi trên tàu đến Hogwarts, đám trẻ năm nhất đã đặt chân đến trước cổng sắt của Đại sảnh đường to lớn.
CẠCH,
Cánh cửa dần mở ra, đoàn học sinh năm nhất tiến vào theo hai hàng thật ngăn nắp. Tập trung lại trước chiếc bàn dài của các vị giáo sư, đám nhỏ len lén đưa mắt, nhìn sơ một loạt những vị giáo sư có thể sẽ dạy chúng vào năm học này.
Rất nhiều ánh mắt đã dừng lại tại Celestia. Nàng ta khoác chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, mái tóc dài màu vàng, thẳng tấp được thả tự nhiên sau vai. Dáng người ngồi thẳng, khí chất ngút ngàn khiến đám nhỏ ngẩn ngơ.
Celestia ngồi gần giữa bàn giáo sư, nàng ta ngồi giữa giáo sư Snape và hiệu trưởng Dumbledore. Nàng ta như một điểm sáng giữa khung cảnh trang nghiêm trước mắt, khiến đám nhỏ lần đầu thấy nàng ta có cảm giác như đang ngắm nghía một bức tượng sống được khắc bằng ma thuật vậy.
"Đó là giáo sư Ynix. Mẹ mình nói cô ấy từng là cố vấn pháp thuật cho Hội đồng phù thuỷ quốc tế. Không ai biết năm sinh thật của cô ấy cả."
Cậu nhóc tóc đỏ - người bạn mà Harry đã làm quen được trên chuyến tàu cách đây mấy tiếng quay qua, thì thầm với cậu nhóc.
Đám nhỏ lạc vào suy tư cho đến khi giáo sư McGonagall tuyên bố buổi phân loại chính thức được bắt đầu. Cả Đại sảnh đường lại trở nên sôi động,
"Hermione Granger."
Đứa trẻ đầu tiên bị gọi tên là một cô bé có mái tóc dài, hơi xù màu nâu gỗ đỏ, cô bé có một gương mặt khá khả ái. Hít thở thật sâu, Hermione bước đi căng thẳng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã được đặt sẵn.
Cái nón bắt đầu ậm ừ, nó kéo dài giọng,
"Hừm..Sự thông minh tuyệt vời. Ravenclaw ư? Không, em cũng có dũng khí nữa."
Cái nón lầm bầm một hồi, rồi nó im bật trước khi hét to,
"GRYFFINDOR!"
Tiếng reo hò vang dậy. Cô bé Granger cười tươi rạng rỡ, tháo chiếc nón xuống, cô bé chạy nhanh về dãy bàn treo cờ có biểu tượng sư tử màu đỏ.
Celestia dõi theo bóng nhỏ kia. Không phải là ánh mắt trìu mến, mà nó giống một sự quan sát, phân tích như đọc một cuốn sách hơn.
"Draco Malfoy."
Lại tiếp thêm một đứa trẻ nữa được gọi tên. Khi nhóc ta bước lên, dáng vẻ tự tin có chút hênh hoang như thể buổi lễ phân loại này không có gì đáng lo ngại.
Celestia đã nhìn cậu nhóc sớm hơn cả khi tên cậu được đọc. Nàng ta không chớp mắt, đôi mắt màu xanh trong veo như phủ lên một lớp sương mỏng, sâu thẳm như mặt đại dương.
Khác với Granger, chiếc mũ phân loại không cần mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Nó thậm chí còn thét lên trước cả khi nó được đặt lên đầu nhóc ta,
"SLYTHERIN!"
Draco nhếch môi như thể đó là điều hiểu nhiên. Cậu nhóc nhìn qua dãy bàn nhà Slytherin, nhưng đôi mắt chứa phản xạ nhanh của cậu lại quét lên bàn giáo viên, như thể đang tìm một khuôn mặt thân quen. Celestia như đang chờ đợi ánh mắt ấy,
Nàng ta nghiêng đầu, cười nhẹ khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Nụ cười nhỏ ở khoé môi ấy như một lời tán thưởng thầm lặng dành cho cậu nhóc. Không cần nói, gương mặt Draco rạng rỡ hơn hẳn.
"Ron Weasley."
Celestia đưa đôi mắt tò mò nhìn qua. Cậu trai út nam của nhà Weasley, sở hữu những nét đặc trưng của một Weasley trên mặt. Cậu nhóc thở dài, cố trấn an bản thân. Chiếc mũ đặt chểm chệ trên đầu, nó lại bắt đầu phân tích,
"Lại một Weasley nữa sao? Dũng cảm có, trung thành có..Ta nên đem cậu về nơi mà cậu vốn thuộc về."
Cái nón nhếch môi,
"GRYFFINDOR!"
Có vẻ năm nay là năm bội thu của Gryffindor. Dãy bàn ấy lại vang dội những tràn vỗ tay không ngớt. Giáo sư McGonagall lại cầm danh sách, mắt cô lia đến một cái tên,
"Harry Potter."
Cái tên khiến cho cả Đại sảnh phải im lặng. Nhóc ta bước lên phía trên trong sự hoang mang, ngồi vào ghế, Harry được giáo sư đặt chiếc nón phân loại lên đầu.
Celestia ngồi phía trên, đôi mắt khẽ nhắm lại. Bàn tay mảnh khảnh khẽ đặt lên thành của ly rượu chưa hề vơi đi từ đầu bữa tiệc.
"Khó đấy. Đầy dũng khí, nhưng lại có khao khát được chứng tỏ rất mãnh liệt. Thông minh, nhưng lại rất gan lì. Slytherin sẽ giúp được em nhiều đấy."
Harry bắt đầu lầm bầm cầu xin cái nón. Celestia nhắm khẽ mắt, nàng ta cũng giống Dumbledore, quản lý bao quát các nhà chứ không thật sự chủ nhiệm một nhà bất kỳ nào.
"Được thôi, nếu đã không phải Slytherin, thì Gryffindor!"
Rồi cả Đại sảnh bùng nổ. Celestia cũng khẽ mở mắt, biểu cảm vẫn khó nắm bắt được. Dãy bàn nhà Gryffindor bắt đầu bùng nổ khi họ đã có được Potter, âm thanh cổ vũ từ nhà họ làm cả Đại sảnh đường trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Rồi buổi phân loại vẫn tiếp tục diễn ra. Năm nay, hai nhà có nhiều học sinh năm nhất vào nhất lại là Gryffindor và Slytherin. Ngoài Malfoy và Potter, và Weasley, những cái tên có tầm ảnh hưởng khác như Parkinson, Zabini, Nott, Berkshire, Greengrass và thậm chí là Riddle được phân loại vào Slytherin.
Ngoài vào dãy bàn của mình, đó cũng là lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu. Ngồi kế bên một đàn anh trong nhà, Harry tò mò, bắt đầu hỏi,
"Anh Fred, người ngồi kế giáo sư Ynix là ai vậy?"
"Là Severus Snape, chủ nhiệm của nhà Slytherin đó."
Nhóc nhìn gã đàn ông đó chăm chú, rồi chiếc sẹo trên trán lại nhói lên.
"Vậy còn cô Ynix, cô ấy chủ nhiệm nhà nào vậy?"
"À giáo sư Ynix ấy hả? Cô ấy không trực tiếp chủ nhiệm nhà nào hết, cô ấy giống cụ Dumbledore vậy đó, quản lý chung cả 4 nhà."
Fred giải thích, đôi mắt dán chặt vào người Celestia. Không chỉ riêng cậu, mà hầu hết các học sinh khác trong trường cũng vậy. Chẳng mấy ai là có thể thoát được khỏi sức hút của nàng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com