007 | trợ giảng bất đắc dĩ
CHAPTER 007
~~
HÔM NAY MAY MẮN THAY là Celestia không có bất cứ tiết dạy nào, nên nàng ta khá rảnh rỗi. Đang lang thang ngoài hành lang, hít thở không khí thì nàng ta bị Severus Snape kéo đi.
"Hỗ trợ tôi hôm nay đi. Chị rảnh mà, phải không?"
"Ơ, Ơ này!"
Không để nàng ta kịp phản kháng, Severus Snape kéo nàng ta đến lớp học độc dược ngay tức khắc.
Một buổi sáng âm u, ánh sáng xuyên qua những ô cửa sổ dưới hầm thấp của lớp Độc Dược. Học sinh năm nhất của Gryffindor và Slytherin đồng loạt ngồi xuống. Mùi thảo dược xen lẫn mùi thuốc len lỏi trong không khí lớp.
Giáo sư Snape mở cửa một cách thô bạo. Ông bước vào, tà áo vẫn còn bay phấp phới phía sau, giọng Snape trầm xuống,
"Ta hy vọng các trò đã chuẩn bị kỹ càng cho chương ba. Nếu chưa, thì ta khuyên nên chuẩn bị tinh thần cho sự ngu dốt của mình bốc theo hơi khói thuốc đi."
Đám trẻ bên dưới, đặc biệt là đám nhỏ là Gryffindor thầm nuốt nước bọt.
Một tiếng thở dài vang lên từ chỗ cửa ra vào, Celestia sau đó cũng quyết định cất bước. Tiếng giày đế cao của nàng ta chạm nhẹ xuống sàn nhà gỗ, tạo nên tiếng lạch cạch. Dáng đi thanh thoát. Hương hoa diên vĩ pha lẫn chút mùi trầm hương len lẫn trong mùi thảo dược. Tạo nên một bầu không khí ấm cúng đến lạ thường dù không gian ở lớp Độc Dược luôn có cảm giác lạnh lẽo.
"Hôm nay giáo sư Ynix sẽ hỗ trợ ta giám sát bọn mi. Hai lớp này..có xu hướng thích gây gổ."
Cả lớp đều hướng mắt về phía Celestia. Đứa thì thán phục, đứa thì ngờ nghệch hết cả ra. Đặc biệt là Ron, cậu nhóc ngơ ra, giọng cũng bắt đầu nhỏ lại,
"Ủa, cô ấy không phải hiệu phó à?"
"Không Ronald. Công việc phụ của giáo sư Ynix là quan sát, hỗ trợ học sinh của cả bốn nhà. Công việc rất cực nhọc đó!"
Hermione ngồi kế bên, lập tức quay sang giải thích.
"Bây giờ thì lật sách chương ba. Rồi sử dụng nguyên liệu, hướng dẫn trong sách mà thực hàng đi. Bọn ta sẽ giám sát các trò."
Snape nói. Ông vẫy đũa, hàng loạt thảo dược hiện lên trước mắt đám trẻ. Kèm theo một cái vạc, vài dùng cụ để đo lường dung dịch, chiết suất nguyên liệu cũng được chuẩn bị vô cùng kĩ càng.
Rồi đám nhỏ cũng bắt tay vào việc thực hành. Severus cùng nàng ta đứng trước lớp, dù nhìn có vẻ lơ đãng nhưng thật ra cả hai vẫn đang âm thầm quan sát việc thực hành của đám trẻ.
Trong lúc cả lớp đang điều chế dung dịch làm dịu, một tiếng nổ nhỏ vang lên ở bàn gần cuối lớp. Neville Longbottom của nhà Gryffindor lùi lại trong hoảng loạn. Làn khói xanh mù mịt toả ra từ cái vạc của cậu nhóc.
Cô bé Granger ngồi gần đấy lập tức dùng khăn tay che mũi, ngăn cản không cho bản thân hít làn khói ấy vào. Nhóc Ronald thì không nhanh như vậy, hít phải một ít khói khiến cậu nhóc ho sặc sụa. Đám nhỏ nhà Slytherin thì né ra xa, Draco và Blaise là hai đứa nhỏ biểu cảm nhất. Kéo ghế ra xa, chúng liên tục nhăn nhó vì mùi hôi có thể làm mất giá của quý tộc.
Celestia bước lại gần, nàng ta vẫy nhẹ đũa, không cần niệm chú, làn khói xanh liền lập tức tan biến.
"Không sao rồi, nhóc. Em bỏ muối đá vào sớm hơn khoảng 7 giây, phải nhớ canh chuẩn thời gian vào lần sau đấy."
Neville thều thào,
"Giáo sư không giận sao..?"
"Giận à.."
Celestia đáp khẽ một tiếng. Có phải lớp của nàng ta đâu mà nàng ta giận chứ. Ngược lại, người giận phải là Severus cơ, nếu nhóc ta làm phát nổ cái vạc thuốc này chắc Severus sẽ phát điên mất.
Đúng như dự đoán, giáo sư Snape bắt đầu trầm giọng,
"Đây là lần thứ ba trong tuần rồi, Longbottom..Và mới là ngày thứ hai."
Celestia cũng không thể nói gì. Nàng ta chỉ biết cười trừ, rồi quyết định đi vòng quanh để kiểm tra, phòng trừ trường hợp tương tự lại xảy đến.
Đi ngang qua dãy bàn nhà Slytherin, bàn cuối đã bị nhóc Malfoy và cậu bạn Zabini của nhóc chiếm lấy.
"Nếu mày nhìn cô ấy thêm 3 giây thì cái vạc thuốc này trào mất!"
Blaise huých nhẹ tay Draco, muốn cậu tập trung hơn vào bài thực hành trước mắt. Quý tử Malfoy bừng tỉnh, rồi quay sang, điều chỉnh nhiệt độ của cái vạc thuốc. Lâu lâu lại phải liếc nhìn nàng ta lấy một cái.
Đi chưa được bao xa thì lại có một giọng vang lên,
"Thưa giáo sư, máu dơi phải được khuấy cùng chiều với móng rồng phải không ạ?"
Celestia hướng mắt về cậu nhóc trẻ vừa giơ tay lên cao với khuôn mặt có chút cợt nhả. Cậu nhóc này, ngũ quan sắc bén, tuy trên khuôn mặt vẫn còn nhiều nét non nớt nhưng vẫn không giấu nổi vẻ điển trai của mình. Mái tóc đen lấy, xoăn gợn sóng và đôi mắt màu nâu gỗ sẫm. Hình như nàng ta đã từng thấy ở đâu rồi..
"Đúng vây. Đúng như lời trò..."
"Mattheo Riddle, thưa giáo sư."
Mattheo cong môi, đôi mắt dán chặt vào vị giáo sư trước mắt. Celestia khẽ nhướng mày, bảo sao nàng ta cứ thấy cậu nhóc này quen mắt,
"Như trò Riddle đã nói, phải khuấy máu dơi và móng rồng cùng chiều đấy nhé. Không thì sẽ nổ đấy."
Celestia sau khi dặn dò cả lớp xong lại tiếp tục việc quan sát của mình. Lúc này, Mattheo, cậu bạn bên cạnh, và cậu bạn ngồi trước bàn Mattheo đồng loạt quay xuống nhìn quý tử nhà Malfoy và Zabini.
"Này, mày là Malfoy à? Nhìn mày với Zabini vui đấy, cho bọn tao tham gia nữa."
Mattheo lên tiếng trước, chỉ qua hai cậu con trai ngồi bên cạnh và trên mình một bàn.
"Tao là Theodore Nott, thằng phía trên kia là Lorenzo Berkshire. Cứ gọi nó Enzo là được rồi."
"Tao là Draco, bọn mày thừa biết rồi. Đây là Blaise, Blaise Zabini. Gọi tên nó bình thường đi."
Màn kết thân nhanh chóng của 5 chàng trai nhà rắn vô tình lọt vào mắt của giáo sư Snape. Thầy thở dài, chỉ biết thầm lắc đầu. Tương lai của Hogwarts, nhìn là thấy không được yên ổn rồi.
Phía dãy bàn ở giữa, Granger giơ tay lên cao,
"Giáo sư Ynix, sự khác biệt giữa dung dịch làm dịu và dung dịch thư giãn liệu có phải nằm ở hàm lượng sữa cây dạ lan không?"
Celestia gật đầu,
"Đúng. Ngoài ra còn khác ở cách khuấy, phải khuấy thuận theo chiều tim người chế."
Câu trả lời mơ hồ khiến Granger trong phút chốc không nắm rõ được. Cô bé sáng mắt như tìm được một điều thú vị,
"Tim người chế? Nghĩa là tim mỗi người đều có chiều xoay khác nhau sao ạ?"
Celestia không nói gì, chỉ khẽ bước lại gần cô bé. Nàng ta nhìn vào vạc thuốc của Granger, cười nhẹ nhàng.
"Nếu em có thể giải thích được điều này thì em đã xa khỏi lý thuyết luôn rồi, Granger."
Celestia bỏ đi, để lại cô bé Granger ngơ ngẩn trước vẻ đẹp ở cự ly gần kia. Cô bé chưa từng gặp ai đẹp đến thế.
Tiếng chuông kết thúc, đám nhỏ vẫn còn muốn nán lại trong phòng Độc Dược vì sự có mặt của Celestia. Bình thường thì chúng đã chạy một mạch ra khỏi lớp rồi. Tuy nhiên thì chúng cũng sẽ bị Snape đuổi, giờ trong phòng chỉ còn mỗi nàng ta và Severus,
"Tôi không ngờ chúng cũng có ngày..im lặng tới như vậy,"
"Chúng sợ bị tôi nghe được suy nghĩ, Severus. Nhưng tiếc thay, tôi chỉ đọc được ánh mắt thôi."
Celestia khúc khích cười.
"..Và chị cũng không ngăn cậu Malfoy đỏ mặt tận ba lần sao?"
"Thằng bé chỉ hồi hộp thôi Severus. Không cần nghĩ nhiều đâu."
Celestia cười nhẹ. Chào tạm biệt Snape, nàng ta rời khỏi phòng Độc Dược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com