Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

008 | Cerberus

CHAPTER 008

~~

LANG THANG ĐƯỢC MỘT LÚC, Celestia quyết định trở lại công việc của mình. Đó là giám sát các lớp học và học sinh từ các năm khác,

Và lớp học được nàng ta lựa chọn chính là lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám do giáo sư Quirell phụ trách giảng dạy. Bây giờ là lịch học của các học sinh năm thứ Tư. Đứng cuối lớp, Celestia âm thầm quan sát những học sinh đang chăm chú nghe giảng. Cho đến khi cánh cửa bên cạnh đột ngột bật mở ra,

"Minerva?"

"Celestia? Sao giờ này cậu lại ở đây."

Giáo sư McGonagall ló đầu vào, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng nang bầu không khí u ám. Phía sau, Celestia còn thấy cô ấy kéo theo nhóc Potter.

"Giáo sư Quirrell, xin lỗi. Cho tôi mượn Wood một chút được không?"

"Tất nhiên rồi."

Giáo sư Quirrell gật đầu, tay vẫn ôm con tắc kè hoa khổng lồ. Oliver Wood ngồi bàn cuối, lập tức đứng dậy, di chuyển về phía giáo sư McGonagall.

Celestia vẫn đứng tại chỗ, không động đậy. Nhưng chẳng thể tránh được khi giáo sư McGonagall chọn cách kéo theo cả nàng,

"Đây là Oliver Wood."

Giáo sư McGonagall giới thiệu cho Potter một đàn anh cùng nhà. Oliver Wood là một chàng trai mặt hoa, khuôn mặt khả ái dễ nhìn, vóc dáng khá cao, một cảm giác dịu dàng thư sinh ập đến.

"Nhìn đi Wood. Ta đã tìm được cho em một tầm thủ mới."

Wood nhướng mày, quay ngoắt lại nhìn giáo sư McGonagall,

"Cậu bé này? Năm nhất?"

"Năm nhất chơi quidditch sao."

Celestia kế bên cũng không kiềm nổi sự tò mò. Chưa từng có trường hợp nào mà năm nhất được tham gia vào đội quidditch của nhà mình cả. Nếu có thì có thể đây sẽ là trường hợp đầu tiên,

"Đừng đánh giá vội, Wood. Cứ thử đi rồi em sẽ thấy, Potter rất có năng khiếu!"

Oliver Wood cũng khẽ nhún vai. Nếu chủ nhiệm nhà cậu đã nói như thế thì sẽ là như thế.

Sau một lúc trao đổi, Oliver Wood và Harry Potter cũng trở lại lớp học của mình. Giáo sư McGonagall hiện đang giữ lấy cổ tay nàng ta, lôi nàng ta đi xồng xộc,

"Thôi mà Minerva, hiếm lắm mới có ngày tôi trống giờ dạy mà!"

"Cậu cứ trốn việc làm giấy tờ suốt! Tôi phải lôi cho bằng được cậu về."

Mặc cho nàng ta năn nỉ, giáo sư McGonagall cũng từ chối việc để bản thân bị nhan sắc của nàng ta làm cho mềm lòng. Quyết tâm lôi nàng ta đến phòng cụ Dumbledore,

"Nhìn cô không có chút sức sống nào hết, Celestia."

"Minerva bắt ta về lo cái đống giấy tờ này. Có thể ta sẽ chết mất."

Cụ Dumbledore tay rót trà, tay bưng bánh đặt lên trước mặt nàng ta và Minerva. Riêng Celestia thì hoàn toàn gục lên bàn, không mảy may quan tâm đến hình tượng của bản thân nữa.

"Chúng ta có một việc đáng quan ngại hơn. Chính là Hòn Đá Phù Thuỷ. Chắc cô cũng đọc báo những hôm trước rồi chứ? Ngân hàng Gringotts những ngày trước đã bị đánh cắp."

Không vội trả lời ngay, Celestia đưa tay nâng tách trà thơm nồng mùi thảo mộc. Mùi trà đậm và thanh như nước mặt hồ,

"Ừm, ta biết chứ. Nhưng hắn ta đã bị ta phong ấn từ lâu rồi. Hắn chắc chắn sẽ không thể nào thoát ra được nữa."

"Về đám trẻ.."

Giáo sư McGonagall mang theo giọng điệu lo lắng,

"Đám trẻ sẽ nằm dưới sự bảo hộ của ta. Tất cả chúng đều sẽ được ta bảo vệ. Bây giờ đã là thời bình rồi, ta sẽ không để chúng phải chịu những cực khổ mà chúng ta phải chịu trong thời loạn đâu."

Giọng điệu nàng ta dịu dàng, nhưng lại mang sự kiên cường trong đó. Các lứa giáo sư ở Hogwarts đều đã sống sót qua thời loạn của Chúa tể Voldemort, họ sẽ không để những đứa trẻ này phải chịu những mất mát mà họ phải chịu.

Ngồi trò chuyện một lát, cả ba người đều phải bắt tay vào công việc xử lý giấy tờ, báo cáo từ Bộ phép thuật và ti tỉ những thứ khác. Mệt mỏi nhất vẫn là Celestia khi nàng ta phải xử lý hơn nữa số báo cáo mà bộ phép thuật gửi đến.

CẢ BA ĐÃ KHÔNG CHÚ Ý đến thời gian. Cho đến khi nhận ra thì đã tầm xế chiều rồi. Celestia buông chiếc bút lông xuống, nàng ta vươn vai một cái đầy mệt mỏi.

"Thôi nay ta không ăn tối đâu— "

"Tối nay có rượu vang."

Chưa kịp để nàng ta nói hết câu, Dumbledore nhất quyết đưa một quân bài ắt chủ. Celestia khựng lại trong vài giây, sau đó nàng ta lại hắng giọng,

"Lát ta đến."

Rồi nàng ta rời khỏi phòng cụ Dumbledore, để lại hai người bạn già của mình cười khúc khích phía sau.

Celestia di chuyển đến chiếc cầu thang nối liền nhiều khu, vừa bước lên bậc thang, nàng ta đã nghe tiếng gầm đáng sợ từ một căn phòng có cửa gỗ được đóng lại kĩ càng, dẫn lên tầng ba.

Linh cảm có chuyện không lành, Celestia đạp nhẹ chiếc cầu thang, khiến nó đưa nàng ta đến ngay trước cánh cửa ấy. Celestia đẩy cửa, nhẹ bước vào trong.

"Lumos."

Một ánh đèn thấp thoáng hiện lên từ đầu đũa, nàng ta bắt đầu sải bước, tìm kiếm xem có ai ở trên đây không. Đi được một lúc, nàng ta bắt gặp lão Filch và con mèo của lão.

"Quý cô Ynix."

"Filch, có ai ở đây không?"

"Tôi không thấy ai ở đây cả, quý cô."

Celestia nhìn quanh. Linh cảm của nàng ta chưa bao giờ là sai.

"Ông xuống đi, cứ để ta tuần tra. Ta cần thư giãn đầu óc."

Lão Filch gật đầu rồi rời đi, không mảy may nghi ngờ gì Celestia.

Nàng ta tiếp tục tiến sâu vào bên trong, đến căn phòng bị khoá ở cuối tầng ba, một tiếng hét thất thanh của ba giọng trẻ đồng loạt ấp đến. Giây sau, nàng ta nhận thấy cánh cửa đột ngột bật ra, cả ba đứa trẻ nhà Gryffindor lao ra cùng một lúc. Ngay khoảnh khắc ấy, một đứa trẻ đã lao trúng vào lòng Celestia, cơ thể vẫn còn run nhẹ.

Là cô nhóc Granger.

Không nghĩ ngợi là mấy, Celestia cầm đầu đũa, chỉa lại gần một cái đầu của con chó ba đầu Cerberus. Không biết nàng ta đã làm gì mà cái đầu ấy lại ngoan ngoãn, thu về bên trong. Celestia lúc này mới từ tốn đóng cửa lại, nàng ta quay ngoắt về phía sau, hai tay chống lên hông, nhìn ba đứa trẻ đang ngồi bệt dưới đất như thể đang chờ đợi một lời giải thích.

Hermione lên tiếng trước tiên. Cô bé cúi đầu thật sâu, giọng lắp bắp,

"Chúng em không có ý định..Thật ra bọn em chỉ tò mò..Và em biết mình sai rồi ạ.."

Ron cũng cố nuốt khan, cậu bé mím môi,

"Tụi em tưởng chỉ là một nhà kho bình thường thôi.."

Harry nhìn nàng ta không chớp mắt. Cậu nhóc đứng dậy, siết chặt vào gấu áo của nàng ta,

"Là lỗi của em..Em đã dẫn họ vào."

Celestia không trả lời ngay. Nàng ta thở dài, có phần bất lực,

"Ta sẽ không trừ điểm các em. Nhưng ta sẽ kể cho giáo sư McGonagall nghe, và cả ba em sẽ bị phạt có một buổi quét bụi cùng thầy Filch."

Nói xong, nàng ta khoang tay lại trước ngực.

"Có gì uất ức không?"

Cả ba đứa trẻ lắc đầu lia lịa, bị phạt một buổi quét bụi còn đỡ hơn là bị con thú Cerberus kia làm thịt.

"Được rồi, đi ăn tối thôi."

Celestia nói, vẫy tay gọi ba đứa nhỏ lại gần. Potter và Granger nhanh nhẩu, hai đứa bám vào hai bên chân nàng ta khi Weasley đi gần ngay bên cạnh Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com