Hòn đá phù thủy 17
"Anh đanh nhau với Weasley?"
Olivia vừa nhìn Draco với con mắt sưng bầm tím tái đang ngồi trong bệnh thất, vừa thở dài bất lực xen lẫn tức giận và có chút không cam lòng.
"Xin lỗi, Ollys. Em đừng giận."
Nó ray ray trán nhìn anh trai đầy bất lực, bị một tên thuộc nhà đã bị loại khỏi danh sách những gia tộc thuần huyết cao quý nhất đánh cho tơi tả đúng là mất mặt. Nó không kiêu ngạo như anh trai nó, nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ chấp nhận việc gia đình mình bị mất mặt.
"Rồi má sẽ gửi thư cho anh, hoặc ba sẽ tới tận trường."
"Anh biết, Ollys. Em cứu anh đi."
Nhìn Draco vừa được chữa khỏi bởi bà Promfey đang túm vạt áo chùng của mình lắc lắc mà Olivia cảm thấy vô cùng đau đầu.
"Em sẽ nói đỡ nếu có chuyện xảy ra. Anh nên cách xa cái bộ ba đó. Đúng là đám vớ vẩn, nói xấu giáo sư còn tọc mạch chuyện của họ và giờ thì đánh người khác."
Nó chỉ trích. Olivia rất bênh vực người nhà, dù có tốt tính và công bằng đến đâu, thì khi ai đó thân quen bị bắt nạt thứ duy nhất nó nghĩ đến là bảo vệ họ mặc kệ họ sai hay đúng. Hiện tại nó vẫn còn nhỏ, việc bị chi phối bởi cảm xúc riêng tư là điều dễ hiểu.
"Thấy chưa tao đã nói rồi. Kiểu gì con bé đó cũng ghét anh trai ruột của mình thôi."
"Trong người chảy dòng máu của Potter nhưng miệng và tâm lại độc như Malfoy. Trớ trêu thay, ba má nó rồi cả anh trai nó là kẻ thù của nhau."
"Im ngay đi lũ rắn độc."
Bộ tứ trừ Peter phát cáu bật ra khỏi ghế, chỉ cần các giáo sư khác can ngăn chậm xíu nữa là hai bên đã xảy ra ẩu đả nặng nề rồi. Lily không quan tâm đến đàn con trai ồn ào, cô chăm chú theo dõi đứa con gái nhỏ ngày một xa cách và ghét bỏ chính anh trai sinh đôi của mình.
Hai đứa nhìn khá giống nhau nhưng có lẽ do đám trẻ còn quá nhỏ để kịp nhận ra chúng có chung huyết thống. Chưa kể dù mang máu tóc đỏ nâu thì dáng vẻ kiêu kì đặc trưng của Malfoy không lẫn vào đâu được, kẻ nào dám chất vấn gia tộc Malfoy rằng vì sao Olivia lại khác các thành viên khác trong nhà.
Lucius là người khó đoán, nóng nảy, ngạo mạn lại khó đoán. Hắn độc mồm lạnh lùng và khó gần, nhưng biết tiến biết lùi, biết giao hảo giữ lợi cho mình, tuy nhiên không có nghĩa hắn dễ đoán và dễ bỏ qua.
Thế nên đột nhiên có kẻ chất vấn hắn về sự khác biệt của đứa con gái út, đứa con gái hắn nhận nuôi và yêu thương vô điều kiện, ắt hẳn hắn sẽ không tha thứ.
Cuộc ẩu đả chưa kịp xảy ra đã bị các giáo sư dẹp loạn, vị giáo sư Dumbledore người gián tiếp gây ra chuyện này vẫn thản nhiên ngồi ăn kẹo chanh nhìn cuộc sống của đám nhóc diễn ra như mọi khi.
Harry và Hermione đang khiêng cái thúng đựng con rồng con của bác Hagrid lên đỉnh tháp giao cho bạn của anh Charlie, hai đứa thở hổn hển vì mệt trong chiếc áo choàng tàng hình, chợt chúng nghe thấy tiếng thì thần giật thót mình quên béng bản thân đang tàng hình, vội nép vào góc tối.
"Anh đùa em sao Draco, lẻn lên đây nửa đêm chỉ để bắt quả tang đám phiền toái sư tử ấy?"
Olivia chất vấn Draco.
"Anh chỉ muốn dạy chúng một bài học. Anh đã thấy chúng lén lút giấu con rồng con cho lão gác cổng bần hèn. Chỉ cần bái chúng cho các giáo sư ta sẽ---"
"Draco, trước khi kịp báo ta có thể sẽ bị trừ điểm nếu bị bắt. Hiện đã là nửa đêm, giờ giới nghiêm anh đoán xem ngoài bị trừ điểm ta sẽ bị gì?"
Olivia khoanh tay trước ngực, mất kiên nhẫn nói.
"Cấm túc với giáo sư Snape."
Draco rùng mình.
"Đúng rồi đó."
Chợt Olivia quay đầu nhìn thẳng vào chỗ Harry và Hermione đang trốn làm hai đứa sợ toát mồ hôi. Nhanh như gió, nó lôi kéo Draco nhảy ra khỏi tháp cao, lao trên cây chổi của mình vút về hướng hầm Slytherin trước sự ngỡ ngàng và sợ hãi của hai đứa nhóc đang trốn.
Ngay sau đó giáo sư McGonagall đã xuất hiện ở đầu hành lang, hai đứa nín thở nhìn giáo sư đi qua có lẽ hôm nay đến ngày giáo sư đi kiển tra tháp.
"Sao cậu ta biết được?"
Hermione thì thầm khó hiểu, Harry thì nhún vai.
Đại sảnh đường ở quá khứ cũng ngạc nhiên không kém. Olivia nhìn y chang Lily, phong thái cũng giống đến phân nửa nhưng có lẽ máu tạo bạo liều mạng của Pottet và Gryffindor vẫn chảy trong cội nguồn máu mủ khiến con bé gan to từ nhỏ.
"Nhìn cảnh con bé nhảy ra khỏi tháp đi, vừa nguy hiểm vừa ngầu!!"
Chân nhồi bông phấn khích cảm thán.
"Ngầu cái gì chứ, nguy hiểm muốn chết."
Lily càu nhàu.
"Giống hệt ba nó."
Bà Potter nói thêm.
Đại sảnh lại trở lại không khí thoải mái xóa đi sự căng thẳng của cuộc ẩu đả bất thành ban nãy, chỉ riêng nhà rắn có vẻ không thấy vui trong lòng.
"Kinh hoàng! Ba học sinh trốn ngủ trong một đêm! Trước giờ ta chưa từng thấy! Hermione, ta cứ tưởng con là người có ý thức nhất chứ? Còn Harry, ta cũng tưởng con là đứa biết coi trọng danh dự nhà Gryffindor hơn những trò nhảm nhí này chứ! Cả ba đứa sẽ bị cấm túc... Đúng cả Neville nữa. Không ai co thể viện bất cứ lý do gì để đi lang thang trong lâu đài vào ban đêm, đặc biệt là trong những ngày này, rất nguy hiểm... Gryffindor bị trừ năm mươi điểm. "
Harry há hốc mồm:
"Năm mươi điểm? "
"Phải, mỗi đứa bị trừ năm mươi điểm. "
Giáo sư McGonagall thở nặng nhọc qua cái mũi dài ngoằn và nhọn hoắc của bà. Cầm như mất toi vị trí đầu bảng! Bao nhiêu điểm nhờ thắng Quidditch mới có được giờ mất sạch.
"Thưa cô... xin cô... "
"Thưa cô, cô không thể trừ... "
" Đừng có nói ta có thể hay không thể cái gì hết. Bây giờ, tất cả về giường ngủ. Chưa bao giờ ta xấu hổ về học sinh Gryffindor như lần này. "
Một trăm năm chục điểm mất toi. Gryffindor vậy là tuột xuống hạng chót. Chỉ trong một đêm mà chúng ta làm tiêu tan hết cái triển vọng Gryffindor đoạt được Cúp Nhà. Harry có cảm giác như gan ruột nó rớt hết ra khỏi bụng rồi. Làm sao nó co thể vớt vát được điểm nào cho nhà Gryffindor nữa?
Suốt đêm đó Harry không tài nào ngủ được. Nó nằm nghe tiếng Neville thổn thức trên gối hồi lâu, có vẻ như cả giờ đồng hồ. Harry không thể nghĩ ra được điều gì để an ủi Neville. Nó biết neville, giờ chắc cũng như nó, nghĩ đến bình minh mà hãi hùng. Sáng mai, tất cả các thành viên trong nhà Gryffindor sẽ phản ứng thế nào khi biết được những chuyện chúng đã làm?
Buổi sáng hôm sau, khi đi qua những đồng hồ cát khổng lồ dùng để ghi điểm của các nhà, thoạt tiên dân Gryffindor cứ tưởng là có sự nhầm lẫn chi đó. Làm thế nào mà mình bỗng dưng mất hết một trăm năm mươi điểm nội trong một đêm?
Nhưng rồi câu chuyện bắt đầu lan truyền: Harry Potter; thằng Harry Potter nổi tiếng ấy, vị anh hùng của mọi người trong hai trận đấu Quidditch ấy, đã làm mất hết điểm của nhà Gryffindor. Chính hắn, cùng hai đứa ngốc khác của năm thứ nhất.
Từ chỗ là một trong những học sinh được ngưỡng mộ nhất trường, Harry thoắt cái trở thành đứa bị ghét nhất. Đến bọn học sinh nhà Ravenclaws và Hufflepuff cũng ngoảnh mặt không thèm nhìn nó. Chẳng là ai cũng đang mong cho nhà Slytherin mất Cúp Nhà. Chỗ nào Harry đi qua, người ta cũng chỉ trỏ, thậm chí không cần hạ thấp giọng chê bai chỉ trích nó.
Ngược lại, khi nó đi ngang bọn Slytherin thì lại được chúng vỗ tay, huýt gió, và hoan hô:
"Cám ơn Harry nha! Tụi tao nhờ mày phen này đó!"
Giữa đám rắn thứ Harry để ý không chỉ có lời nói của chúng mà còn có ánh mắt của Olivia, người con gái duy nhất đi giữa đám nam sinh năm hai và anh trai nhỏ.
Phải nói thế nào đây.
Ánh mắt xa cách và không quan tâm?
Trái tim và sẹo đồng loạt đau nhói khiến Harry vô cùng khó hiểu.
Chỉ có Ron vẫn luôn ở cạnh Harry:
"Vài tuần nữa họ sẽ quên hết chuyện này đấy mà! Anh Fred với anh George từng làm cho nhà Gryffindor mất cả đống điểm, nhưng mà rồi hai anh ấy vẫn được mọi người yêu mến đó thôi!"
"Nhưng mà hai anh ấy chưa bao giờ làm mất một trăm năm mươi điểm ngay một lúc, đúng không? "
Harry khổ sở hỏi lại, và Ron thừa nhận:
"Ờ ... chưa .... "
Có muốn sửa chửa lỗi lầm thì cũng muộn rồi. Nhưng Harry thề với chính mình là từ giờ trở đi không đời nào dính mũi vô những chuyện không phải của nó nữa. Từ nay xin đủ với những trò lẩn lút quanh quẩn và rình rập do thám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com