Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng chứa bí mật 11

"Ôi không!! Con gái tôi!!"

Bà Molly khóc ré lên khi nghe đến tên đứa con gái bé bỏng của mình.

"Không sao! Không sao đâu tôi chắc chắn đó!! Các giáo sư sẽ cứu con bé ra."

Dù rất hoảng hốt nhưng ông Arthur vẫn cố ôm lấy an ủi vợ mình đang khóc rất to. Một người hoảng là đủ rồi, hai người sẽ chỉ khiến câu chuyện thêm phức tạp hơn.

Sảnh đường quá khứ cũng náo loạn nho nhỏ, nếu giống như Myrtle, cô bé đó sẽ chết mục xương dưới phong chứa, nếu không ai cứu được em ấy ra, thật kinh khủng!!


Cả ba Olivia và Harry Ron chạy đến phòng giáo sư Lockhart ngay sau đó, thấy hắn ta đang dọn dẹp đồ như muốn bỏ trốn khỏi Hogwarts.

OLIVIA: Thầy đang bỏ trốn đấy à?

LOCKHART: Hả? Ta có chút việc gấp phải đi ngay!!

HARRY: Cái gì nhưng còn chuyện các giáo sư nói thì sao ạ? Thầy không đến phòng chứa bí mật cứu Ginny sao?

LOCKHART: Không! Dĩ nhiên là không!! Ý ta là, t không cứu đâu.

RON: Hả!! Em gái con sẽ chết đấy thưa thầy!!

LOCKHART: Chịu thôi! Ta sợ lắm!!

HARRY: Vậy tất cả những chiến công thầy viết trong sách là sao? Những cuộc chiến với quái vật lẫy lừng?

OLIVIA: Là giả chứ sao!! Hắn là một kẻ nói dối, chuyên dùng bùa mê cướp công người khác!!

LOCKHART: Trò nói đúng rồi đó, nếu ta không làm thì ai mua sách và nhắc đến ta nữa!!

RON: Đồ dối trá!! Ông đã lừa tất cả mọi người.

LOCKHART: Bình tĩnh nào các trò, ta có chuyện cần nhờ đây.

Hắn vòng ra ghế lấy đũa phép chuẩn bị dùng bùa chú để yểm lên cả ba đứa. Nhưng chúng đã nhanh tay hơn chĩa đũa phép vào hắn.

OLIVIA: Bỏ nó xuống nếu không muốn tôi yểm lời nguyền lên người ông. Kẻ hèn nhát dối trá.



"Ngầu bá cháy!!"

Sirius hú hét nhảy cẫng lên được mùa. Hắn thề hắn ghét cái tên màu mè đó từ lâu rồi, học thì chả ra gì mà lúc nào cũng ra vẻ với đám con gái.


Máy quay chuyển cảnh, Olivia dẫn bọn họ đến nhà vệ sinh nữ, Myrtle đã trốn đi đâu mất tiêu chắc đang ngồi ở buồng nào đó để khóc, nó xăm xoi cái bồn rửa tay rồi sờ thấy kí hiệu rắn trên vòi nước.

OLIVIA: Đây rồi, cánh cổng vào phòng chứa bí mật.

RON: Làm sao cậu biết? Cậu là kẻ kế vị...!!

OLIVIA: Điên à? Có kẻ kế vị nào phải khổ sở tìm kiếm suốt cả năm học như thế không? Người mở phòng chứa không phải kẻ kế vị mới, là một công cụ của người kế vị cũ thôi, có lẽ thuộc Gryffindor đấy.

RON: Không thể nào!!

OLIVIA: Ai mà biết được đấy, phòng tôi có huy hiệu sư tử sau cuộc lạt tung tìm nhật kí Tom Riddle của ai đó.

Ron cứng họng.

OLIVIA: Potter, dùng xà ngữ thử xem.

Olivia hiểu tiếng rắn, nhưng lạ thay nó không thể nói được điều đó cũng là một trong những động cơ khiến nó tìm đến Harry Potter, chỉ có cậu ta biết nói xà ngữ, và có lẽ chỉ cậu ta mới mở được cánh cổng này ra.

Xoạch!!

Rầm rầm!!

Bồn rửa tay mở ra như một cơ chế kì lạ, cả đám lùi lại sau đó trước mắt họ hiện ra một đường trượt dài đen kịt, Olivia "lỡ tay và chân" đẩy giáo sư Lockhart "yêu dấu" xuống dưới trước khi ông ta kịp làm gì.

LOCKHART: Á á á!! Au! Dưới này bẩn lắm mí trò ơi!!

RON: Ác thật đấy.

OLIVIA: Tôi là một Slytherin mà.

Nói dứt câu thì nhảy xuống, Harry theo ngay phía sau cuối cùng là Ron.

Bụp!

Cả đám ngã xuống một hang động kì lạ, dưới chân toàn là xương động vật lớn nhỏ, xa xa còn có một lớp da rắn khổng lồ.

OLIVIA: Đến đúng chỗ rồi, đây là lối vào của phòng chứa bí mật.

Bất ngờ, Ron bị cướp mất đũa phép, là Lockhart hắn đang chĩa cây đũa gãy của Ron về phía ba đứa.

LOCKHART: Có lẽ ta phải cảm ơn đám nhóc tụi bay một phen. Cuộc phiêu lưu đến đây là kết thúc, hãy quên hết đi và mọi công trạng sẽ là của ta!!!

Nói rồi thi triển bùa lãng quên, nhưng rất tiếc đũa hỏng bùa phản lại khiến ông ta bị hất bay vào tường, cơn va chạm khiến hang động rung lắc dữ dội, một đống đá lớn nhỏ dội xuống chia cắt nhóm ba người.

Rầm rầm!!

RON: Harry!!

OLIVIA: Potter!! Không sao chứ!!?

HARRY: Không sao!! Hai người thế nào?

RON: Ồ vẫn ổn.

LOCKHART: Ơ...cậu là ai?

RON: Ronnald Weasley.

LOCKHART: Còn tôi là ai?

OLIVIA: Ông ta điên rồi.

LOCKHART: Oh, bánh này ăn đi ngon lắm.

RON: Cảm ơn.

Bốp!

Ron nhận cục đá từ tay hắn đôi đập mạnh vào đầu khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ.

HARRY: Malfoy, Ron! Hai người ở đó tìm cách làm thông thoáng chỗ này. Trong khi đó mình sẽ đi tìm Ginny.

RON: Hả? Ở lại đây sao!! Với cậu ta á!!

OLIVIA: Tôi thì sao hả?

RON: Không--không có gì.

Harry xoay người chuẩn bị rời đi.

OLIVIA: Potter!

HARRY: Hả?

OLIVIA: Cầm lấy, nó là lá bùa đã yểm chú, lúc gặp nguy hiểm hãy xé nó, nó sẽ giúp cậu!

Olivia ném qua ngách nhỏ còn đủ lọt 1 tay cho Harry tờ giấy gì đó hình chữ nhật. Cậu nhanh chóng nhận lấy cảm ơn rồi chạy đi mất tránh đêm dài lắm mộng, để lâu Ginny sẽ chết.



"Đám nhóc sẽ không sao đâu Lily."

Alice vội trấn an cô bạn đang run lên vì lo và sợ hãi của mình.


Trên màn hình, mọi dây thần kinh trên toàn thân Harry đều căng lên một cách khốn khổ. Harry chỉ cầu mong cho địa đạo kết thúc cho rồi, nhưng khi đi đến khúc cuối của địa đạo, bò qua khúc quanh cuối cùng, thì nó nhìn thấy còn hãi hùng gấp bội: trước mặt nó là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn lồ xoắn vào nhau. Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to cồ sáng lấp lánh.

Harry tiến đến gần, cổ họng khô đắng. Chẳng cần phải ép mình nghĩ mấy con rắn bằng đá này là rắn thực, vì nội những con mắt rắn nhìn cũng hết sức sống động rồi.
Harry hiểu là mình phải làm gì. Nó tằng hắng, và mấy con mắt ngọc bích dường như nhấp nháy.

Bằng một giọng trầm trầm, run run, Harry rít:

"Mở ra!"

Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng. Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt, và Harry, run rẩy hai chân, hít hơi, bước vào Giờ đây Harry đang đứng ở cuối một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn.

Tim Harry đập dồn dập. Nó đứng yên lặng, lắng nghe sự yên tĩnh đến ớn xương sống. Liệu con Tử Xà có đang ẩn núp trong góc tối, đằng sau một cây cột nào đó không? Còn Ginny nữa, Ginny đang ở đâu?

"Ginny!"

Harry kêu lên nho nhỏ, phóng ngay đến bên Ginny, quỳ xuống cạnh cô bé. Harry khẩn khoản lay Ginny:

"Ginny ơi, đừng chết mà… Đừng chết, em ơi!"

Harry quẳng cây đũa phép qua một bên, ôm lấy đôi vai Ginny, xoay cô bé lại. Gương mặt Ginny trắng bệch như vôi, và đôi mắt nhắm nghiền lạnh ngắt, vậy có nghĩa là cô bé không bị hóa đá. Nhưng như vậy là cô bé đã bị…

Harry tha thiết lay gọi:

"Ginny ơi, hãy tỉnh dậy đi."

Nhưng cái đầu của Ginny chỉ ngả bên này rồi ngoẻo sang bên kia dưới sức lay của Harry.

"Con bé sẽ không tỉnh lại đâu."

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Harry giật bắn người, xoay phắt lại.

Một thiếu niên cao nhòng, tóc đen, đứng tựa lưng vào cây cột gần nhất, đang nhìn nó. Những đường nét của thiếu niên này nhòa nhạt một cách lạ lùng, khiến Harry cảm tưởng mình đang nhìn cậu ta qua một cửa sổ mù sương. Nhưng chắc chắn là có một thiếu niên đang đứng đó, không thể nhầm lẫn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com