Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng chứa bí mật 7

Giờ giới nghiêm buổi tối đã điểm, Olivia vẫn còn thức nó ngồi trên giường, tay cầm gương cầm tay nhìn chằm chằm bản thân trong gương. Ngắm nhìn đôi mắt xanh lá long lanh như bảo thạch mà má hay khen xinh đẹp như kim cương xanh.

"Giống sao..."

Nó lẩm bẩm nhớ lại lời nói của lão Flicht mà không khỏi suy tư. Chợt mở hộc tủ đầu giường, nó lật nhanh cuốn sách gì đó trên tay, và dừng lại ở trang giữa của cuốn sách. Tiêu đề trang viết:

"Dòng máu sinh đôi."


"Bảo rồi con bé sẽ sớm nhận ra gì đó trước người anh trai khờ khạo của nó."

Bà Potter nói.

"Cuốn sách đó là gì vậy? Trông lạ ghê!"

"Sách Muggle!!"



Tiết học hôm sau có tiết biến hình của giáo sư McGonagall.

"Các trò phải tập trung chú ý, tốt. Rồi hôm nay chúng ta sẽ học cách biến hóa các loài thú thành một ly nước. Ví dụ.. 1 2 3 Vera Verto."

Ngay lập tức con chim đã biến thành một chiếc ly trong suốt tinh xảo, giáo sư McGonagall chuyển hướng mắt nhìn thẳng vào Ron.

"Nào một trò thử xem. Trò Weasley"

"Ẹ hèm..Vera Verto!"

Pụp

Con chuột yêu dấu của Ron đã biến thành cái ly nhưng là một chiếc ly lông lá màu nâu còn nguyên cái đuôi đang ngọ nguậy. Cả lớp cười phá lên thích thú.

"Ta nghĩ trò nên thay một chiếc đũa phép mới."

Chợt, Hermione giơ tay phát biểu.

"Gì vậy Ganger?"

"Thưa cô, cô có thể kể cho tụi em về phòng chứa bí mật không ạ?"

Giáo sư hơi khựng lại nhìn cả lớp đang chăm chú dõi theo mình với một ánh mắt mong chờ. Cô thở hắt:

"Cũng được thôi. Cô nghĩ là các trò đều biết trường Hogwarts được các phù thủy vĩ đại lập ra từ hơn 1000 năm trước. Họ bao gồm: Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw, và Helga Hufflepuff. Là vậy, ba trong số đó họ luôn tôn trọng nhau và sống trong hòa thuận, chỉ có một người là không.."

RON: Biết là ai luôn!

"Salazar Slytherin muốn có sự tuyển chọn khắt khe các học sinh vào học tại Hogwarts. Ông cho rằng phép thuật chỉ được truyền dạy cho các con em trong gia đình phù thủy gốc, nói hoa mỹ một chút là thuần chủng. Nhưng ba người còn lại không tán thành nên ông rời khỏi trường Hogwarts. Theo truyền thuyết mà cô nghe được...thì ông Slytherin đã xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài. Và tên của nó là phòng chứa bí mật. Có điều, trước khi rời đi ông đã niêm phong nó lại cho đến khi có một người kế vị của ông tại Hogwarts, một người kế vị thật sự mở căn phòng đó ra. Và giải phóng một điều kinh khủng, bởi vì...ông ấy mong muốn điều đó sẽ thanh lọc tất cả phù thủy không mang dòng máu thuần chủng. Theo quan điểm của ông thì...những người này không xứng đáng học phép thuật."

HERMIONE: Những người máu bùn..?

"Đúng, và suốt thời gian qua trường chúng ta đã liên tục tìm kiếm, dù có cố gắng tìm hết sức nhưng không thể tìm ra.."

HERMIONE: Dạ thưa giáo sư, trong câu chuyện mà cô kể có nói là trong căn phòng đó có chứa gì không ạ?

"Thực ra thì căn phòng chứa một thứ mà chỉ người kế vị Slytherin mới có thể điều khiển nó. Người ta đồn rằng, có thể trong căn phòng có một quái vật rất khủng khiếp!!"



"Không phải đó là truyền thuyết thôi sao? Đừng bảo trong tương lai có người thực sự tìm thấy nó nhé!!"

"Nhìn dòng chữ ban nãy chưa? Phòng chứa bí mật đã mở...!! Rùng hết người!"

"Tôi đã luôn cho bộ pháp thuật tìm kiếm căn phòng không thể nào nó còn tồn tại được!!"

Ông bộ trưởng gắt gỏng.

"Thưa ngài, chúng ta chưa thấy không đồng nghĩa với việc không có."

Bà Potter phản bác.



"Có thiệt không? Bộ có phòng chứa bí mật trong lâu đài này hả?"

Ron hỏi khi cả ba vừa rời phòng học của giáo sư McGonagall.

"Thiệt chứ! Bồ không thấy hả? Cô McGonagall rất lo lắng, các giáo viên khác cũng vậy!"

Hermione nói.

"Nếu thật sự có phòng chứa bí mật và nó được mở ra vậy thì có nghĩa là..."

Harry hơi ngập ngừng.

"Nghĩa là người kế vị Slytherin đã trở lại Hogwarts nhưng chúng ta lại không biết người đó là ai!"

RON: Nghĩ kĩ mà xem, có kẻ nào xem phù thủy không thuần chủng là máu bùn không?

HERMIONE: Ý của bồ là Malfoy?

RON: Chứ còn gì nữa!! Bồ nghe rồi mà: tiếp theo là mày đó máu bùn!

HERMIONE: Nó nói rõ từng lời luôn! Nhưng Malfoy làm sao là người kế vị Slytherin được!

HARRY: Malfoy có thể không phải, nhưng em gái cậu ta Olivia Ava Malfoy!!

Cả ba im lặng bất chợt.

Olivia đã ở cùng họ trong lúc phát hiện bà Noris, trước đó cũng giúp bộ ba mấy lần dù tính khí nó không ổn định lắm thay đổi khó lường.

HERMIONE: Nhưng lúc phát hiện bà Noris cậu ta cũng ở cùng chúng ta!

RON: Ai mà biết được trước khi gặp chúng ta cô ta đã làm gì!! Có khi Crabbe và Goyle biết gì đó, mình lừa tụi nó nói ra nhé?

HERMIONE: Tụi nó đâu có dễ lừa như vậy! A! Mình có một ý rất hay, nhưng mà có hơi khó một chút. Sẽ vi phạm khoảng 50 điều luật lận, đã vậy nó còn rất nguy hiểm!!


"Đừng bảo tụi nhóc định dùng thuốc đa dịch nhé!"

"Gì điên hả!"

"Hồi năm 5 tao thử rồi kinh lắm! May mà không biếm thành đầu thú thân người!"

"Eo!"



Máy quay di chuyển khỏi bộ ba, và dừng lại ở góc khuất cạnh đó. Olivia đã nghe tất cả, tay nó siết chặt tập vở trong ngực.

"Người kế vị, nếu là mình đã tốt..."

Olivia sợ bị chối bỏ, vì ngay từ khi có trí nhớ nhận thức nó đã phát hiện bản thân khác với nhà Malfoy, nó không có gì giống họ hết dù má bảo nó là sinh đôi khác trứng với anh trai.

Nhưng nó biết, có thể đó chỉ là một lời nói dối! Hoặc ẩn sau đó là bí mật động trời!

Cũng vì thế nó sợ sự khác biệt này khiến ba má ghét bỏ mình sau khi lớn lên ngày một không giống Malfoy. Điều duy nhất nó có thể làm đó là chứng minh bản thân, nếu là người kế vị Slytherin thì chẳng lo gì cả...

Đáng tiếc!

Nó không có diễm phúc ấy!





Trong trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin, có ba của Olivia và Draco đến xem - ông Lucius. Dù trận chiến có vài sự cố xảy ra, nhưng cuối cùng Gryffindor vẫn thắng vì Harry đã giành được trái Snitch vàng thay nào đó cậu gãy tay.

"Vô dụng."

Ông Lucius lẩm bẩm khi thấy Draco ngã chổi và để thua Harry. Olivia đứng cạnh ông sau trận đấu, không lên tiếng gì trước sự chỉ trích của ông dành cho anh trai mình.

Bởi nó biết thay vì bảo vệ hay làm gì đó, nó sẽ bị mắng nếu xen vào sự mắng mỏ của ba dành cho anh trai mình.

"Anh rên rỉ hoài vậy, chỉ có trầy xước thôi mà."

"Em không thương anh!!"

Draco hét lên nũng nịu với em gái như đứa trẻ.

"Haizzz..."

Olivia mệt mỏi ôm trán, mặc kệ anh trai mình tiếp tục làm bài tập ở phòng sinh hoạt chung sau bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com