Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng chứa bí mật 8

Máy quay chuyển cảnh, trong bệnh thất Colin bị hóa đá, và trường Hogwarts không còn an toàn nữa, phòng chứa bí mật đã được mở ra...

Một lần nữa!!




"Sao cụ nói Hogwarts an toàn nhất, cụ Dumbledore. "

Bộ trưởng chất vấn cụ.

"Bình tĩnh nào ông bộ trưởng, chắc chắn thầy hiệu trưởng của chúng tôi ở tương lai biết bản thân phải làm gì."

Giáo sư McGonagall giải vây không khí căng thẳng đang dần bao trùm toàn bộ sảnh đường.





"Nghe gì chưa, Harry Potter ấy là người kế vị của Slytherin! "

"Hả sao nói vậy?"

"Cậu ta đã nói chuyện với con rắn trong câu lạc bộ đấu tay đôi đó!!"

"Thật sao! Thật đáng sợ."

Olivia vội chắn đường mấy học sinh bàn tán về câu chuyện vừa xảy ra ở câu lạc bộ đấu tay đôi.

"Chuyện đó là sao vậy? Các cậu kể tớ nghe được chứ?"

Bằng nụ cười ngọt nhạt, Olivia đã có được thông tin mà nó cần.

Rằng, trong buổi học đấu tay đôi của câu lạc bộ, anh trai nó và Harry Potter đã đụng độ một trận, và 'vô tình' một con rắn bắn ra khỏi đầu đũa của Malfoy. Không vô tình lắm do Draco cố ý.

Đáng nhẽ không có gì xảy ra nếu giáo sư Lockhart không khiến nó bay lên và rơi xuống trước mặt một cậu học sinh nhà Gryffindor nghe đâu là phù thủy gốc Muggle. Và con rắn đã hướng nanh đến cậu ta như một sự vô tình.

Khi ấy, Harry đã nói thứ gì đó, như tiếng rắn (?) khiến con rắn ngừng tấn công cậu bạn đó...

"Cậu ta giống mình..."




"Xà khẩu!! Thằng bé và Olivia đều là một xà khẩu??"

James không tin nổi vào mắt và tai mình, hắn gần như kích động đến phát điên.

"Nhưng chúng đâu có máu mủ hay quan hệ gì với giống nòi nhà Slytherin đâu?"

Một cậu bạn nói.

"Vậy mới ra chuyện đó."




Tin đồn lan khắp trường, và Harry bị xa lánh.

"Mình về trước đây, hẹn gặp các bồ ở phòng sinh hoạt chung."

Harry đứng dậy rời khỏi sảnh đường, nhưng vừa ra khỏi đó ngoặt vào một đường khác giọng nói ấy lại xuất hiện.

"Các người đều phải chết...! Tao sẽ giết hết..!!"

Đuổi theo tiếng nói lạ, Harry thấy ngài Nick đang cứng đơ trôi nổi trên không, và dưới sàn là một cậu bé bị hóa đá, theo bản năng Harry khụy gối xem xét cậu bé.

Và thật không may đã bị lão Flicht phát hiện.

"Bắt quả tang mày rồi. Lần này tao chắc chắn sẽ tống khứ mày khỏi Hogwarts!"

"Không! Khoan đã thầy Flicht!! "

Ngăn cản vô ích, lão đã rời đi.

Dưới chân Harry đám nhện di chuyển một cách kì lạ.




"Ôi thằng bé xui xẻo của má!!"

Lily đau lòng.





Lão quay lại ngay sau đó với giáo sư McGonagall.

"Em thề là em không làm thưa giáo sư!!"

"Chuyện này nằm ngoài khả năng của cô Potter."

Và rồi, Harry bị dẫn đến phòng giáo sư Dumbledore.

"Trò có chuyện gì mà buồn vậy Potter."

Mũ phân loại hỏi nó.

" Cháu chỉ thắc mắc ông có xếp cháu vào nhầm nhà không thôi..."

"Phải để phân loại cho nhóc là một chuyện khó với ta. Nhưng vẫn như năm ngoái, nếu nhóc vào Slytherin nhóc sẽ tỏa sáng hơn."

"Chắc không phải đâu..."




"Một đứa xin vào Slytherin, còn một đứa lại trốn khỏi số phận vào Slytherin. "

"Anh trai hợp với Slytherin nhưng lại từ chối vào Slytherin. Còn em gái lại hợp với Gryffindor nhưng lại từ chối vào Gryffindor. Đúng là trớ trêu."





1 tháng lại trôi qua, mùa đông đã tới, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng, không khí lạnh bao phủ lâu đài cổ luôn được thắp lửa ấm áp đề sưởi ấm.

Phòng sinh hoạt nhà Slytherin...

"Sao không ngồi đi?"

Draco ngồi trên ghế sofa bộ dạng vênh váo và nghênh ngang vô độ.

DRACO: Tụi nhà Weasley là phù thủy thuần chủng đấy, vậy mà hành xử kiểu đó. Chẳng khác gì phỉ bánh thế giới phù thủy. Bọn máu bùn!!

Câu nói của Draco khiến Ron tức giận, cậu ta siết chặt tay nhìn Draco với ánh mắt rức giận.

DRACO: Mày bị sao vậy Crabbe?

CRABBE: Tao..tao đói thôi.

OLIVIA: Anh!

Olivia xuất hiện khiến Draco hơi chột dạ, cậu không sợ em gái mình nhưng lại lo em gái mách lẻo với ba chuyện cậu có hơi mất lễ nghi quý tộc.

DRACO: Ollys, em ra đây làm gì, mau ngủ đi.

OLIVIA: Em chưa buồn ngủ.

Nó mặc đầm ngủ màu hồng nhạt, mái tóc nâu đỏ xõa dài, chậm dãi bước xuống ngồi lên ghế sofa.

OLIVIA: Ba người...đang nói gì vậy?

DRACO: Đang bảo nhau về vụ của Hogwarts gần đây, nhật báo tiên tri chả đăng gì cả. Chắc bị lão Dumbledore bưng bít cả rồi, ba chúng ta nói đúng, lão là hiệu trưởng tệ nhất từ trước đến giờ.

GOYLE: Không đúng!

DRACO: Mày nói vậy là có kẻ còn tệ hơn của lão? Nói tao nghe xem đó là ai?

GOYLE: Harry Potter.

DRACO: Nói đúng rồi đó. Nghĩ gì mà đám phù thủy sinh cứ đồn nó là kẻ kế vị chứ hừ!

GOYLE: Mày có biết tại sao người ta đồn vậy không?

OLIVIA: Qua vừa hỏi xong. Anh trai tôi cũng đã trả lời rồi mà?

DRACO: Ba tao từng kể rằng căn phòng đó đã từng được mở ra 50 năm trước, và khi căn phòng đó được mở ra thì một con máu...ý tao là dân phù thủy gốc Muggle đã chết. Thế nên chẳng bao lâu nữa cũng sẽ có một người phải chết. Theo tao nghĩ đó là con Ganger!

Ngay lúc đó, thuốc đa dịch gần hết hiệu nghiệm, màu tóc và vết sẹo đang quay lại, Olivia bất chợt liếc mắt qua lỡ đãng nhìn thấy nhưng nó lại giả vờ không chú ý mặc kệ bọn họ bỏ chạy.

"Em lên phòng đây."

"Hả? À ừ!"


"Tôi bị ảo giác rồi."

"Hả?"

"Tôi cảm thấy Olivia dường như đã nhận ra gì đó, nhưng con bé lại lựa chọn im lặng, thật kì lạ!"


Đúng như họ _ những người ở quá khứ đang dõi theo hành trình của những đứa trẻ bé bỏng, Olivia...đã phát hiện ra gì đó! Có thể là về thân thế của bản thân, hoặc cũng có thể là về phòng chứa bí mật.

"Ông nói vậy có nghĩa là, năm mươi năm trước có một nữ sinh đã chết trong nhà vệ sinh nữ..."

Olivia đang trò chuyện với con gia tinh già của trường, người có thâm niên làm việc lâu năm nhất, đã chứng kiến đủ loại biến cố của Hogwarts suốt chục năm qua. Ông ta vỗ vỗ cái lưng già của mình rồi gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì thông tin hữu ích."

Nói rồi Olivia ôm theo tập vở rời đi, bỏ lại lão gia tinh già còn ngơ ngác. Có Merlin mới biết, lần đầu tiên sau chục năm qua lão được phù thủy sinh của Hogwarts tôn trọng cảm ơn.

Trong lúc sải bước đến nhà vệ sinh nữ, Olivia đã gặp một cô nhóc có mái tóc vàng nhạt xoăn nhẹ đang ngước nhìn đôi giày bị treo trên cao một cách thất thần. Cả người cô bé có hơi xộc xệch đầu tóc cũng có chút rối bù.

"Luna."

"Chị Ava."

Nó biết cô bé ấy, Luna Lovegood, phù thủy sinh năm nhất của Ravenclaw. Vài lần tới thư viện nó đã cứu Luna khỏi đám bắt nạt.

OLIVIA: Giày của em lại biết bay sao?

Nó đùa dù biết rõ sự thật.

LUNA: Dạ, em đã chờ nó rơi xuống một tiếng rồi.

OLIVIA: Sao em không dùng phép?

LUNA: Tụi Nargle giấu nó lên đó rồi.

Luna chỉ chỗ cao cao nhô ra của vòm trần một cách bình thản.



"Bắt nạt học đường đúng là quá đáng!!"

Cô bạn thân của Lily cáu kỉnh nói.

"Treo lên tận đó còn giấu đũa phép đi, giỡn hơi quá rồi."



Trên màn hình, Olivia đã giúp cô nhóc lấy mấy món đồ xuống, còn kéo cô bé đến một góc ngồi xuống chỉnh tóc rai và quần áo cho em.

"Không phải đã bảo em phải phản kháng sao?"

"Câu thần chú của chị giúp em thoát khỏi bọn Nargle"

Olivia bất lực trước nụ cười ngây ngô của em. Chỉ có thể đưa tay lấy ra vài viên kẹo ngọt trong túi áo.

"Nếu còn xảy ra chị sẽ dạy em câu thần chú hiệu nghiệm hơn. Thay vì khiến chúng nôn ra sên, hay chồng cây chuối suốt ba tiếng đồng hồ, chị sẽ khiến chúng thê thảm hơn."

"Em sẽ vi phạm tầm năm mươi điều khoản luật đấy rắn nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com