Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng chứa bí mật 9

Là Fred, một trong hai người anh sinh đôi của Ron Weasley.

"Xen vào câu chuyện của người khác là bất lịch sự đó Weasley. "

Olivia nhíu mày tỏ vẻ không vui, thu liễm lại sự vui vẻ thoải mái ban nãy, nó lại ép buộc bản thân khác lên mình sự kiêu ngạo của Slytherin.

"Ôi thôi nào, anh cũng quen cô bé nên muốn nghe chút thôi em thấy phiền hả?"

Fred rất biết cách trêu chọc người khác, anh ta quay sang hỏi thẳng Luna đang ngơ ngác.

"Không ạ."

Luna biết Fred vì có vài lần anh cũng giúp em thoát khỏi đám bắt nạt bằng mấy trò phá phách của mình.

"Thấy không con bé không phiền, em cứ tiếp tục Malfoy."

Olivia lười tranh cãi với Fred _ người nông cạn. Nó hất tóc vẫy tay chào Luna rồi hướng đến mục tiêu cũ ban nãy.


"Ôi hai đứa khá đẹp đôi đó!"

Một cô nàng Ravenclaw mơ mộng nói, trong đầu thì tưởng tượng về mối tình giữa nàng chúa cứu thế điềm đạm dịu dàng với một anh chàng tóc đỏ thuần chủng quậy phá.

"Gì hả!! Con bé mới 12 thôi đó!!"

James phát cáu khi thấy cục vàng của mình đang trở thàng nữ chính trong tiểu thuyết thiếu nữ của mấy cô nàng mơ mộng.

"Bình tĩnh đi James, Fred Weasley có hơi nghịch một chút, nhưng trông cũng ok đó chứ."

Lily nói.

"Cái gì, em bị ma che mắt rồi!!"

Thuật ngữ của dân Muggle ý mà.

Kệ đi.


Màn hình chuyển cảnh, Olivia đang trong nhà vệ sinh nữ, nó đã gặp ma khóc nhè Myrtle. Cô ta đang ngồi trên thành cao của nhà vệ sinh nữ ngân nga mấy câu hát kì lạ không ai hiểu.

"Chị Myrtle! Có hơi tế nhị nhưng em có thể hỏi một câu không?"

"Nói đi cô bé xinh xắn tốt tính của Slytherin!"

Myrtle hiếm khi dịu dàng đến thế, cô ta bay xuống vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Olivia.

"Chị đã bị ai giết vậy?"

"Chị chịu. Khi đó chị đang khóc, nhưng rồi có thứ gì đó xuất hiện chị không nhớ, và rồi chị chết!! Chị đã nằm ở đó cả tiếng đồng hồ mà không ai biết!! Chị biết mình mờ nhạt nhưng sao họ lại quá đáng đến thế chứ!!"

Tiếng khóc ré lên bất ngờ của cô ta khiến Olivia giật mình, giống như nhận ra gì đó, nó vuốt ve thành bồn rửa tay, chợt tiếng khóc ngừng lại.

"Ban nãy cũng thế!! Có người đã ném cuốn sách vào đầu chị!! Chị còn chưa kịp xả nước khóc cho đã đời!!"

"Ném ư? Là ai?

"Chịu! Ai mà biết chứ! Chúng treo thưởng khi đánh chị, đánh vào bụng sẽ được 50 điểm và sẽ được 100 điểm nếu đánh vào đầu!!"

Myrtle tức giận vung vẩy nắm đấm của mình chỉ chỏ cuốn sách đen ngòm cách đó vài bước chân. Olivia đi đến cẩn thận nhặt nó lên, một cuốn sổ cũ sờn có địa chỉ của dân Muggle.

"Thứ ném vào đầu chị đó!!"

Cô ta tức giận hơn khi thấy cuốn sổ.





"Cuốn sổ đó..."

Cụ Dumbledore ngập ngừng lẩm bẩm tự mình nghe.

"Sao vậy, cụ Dumbledore? "

Cô McGonagall hỏi.

"Không có gì."




Màn đêm buông xuống, máy quay chuyển cảnh từ cảnh Harry trầm ngâm ngồi trong phòng ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, sang cảng Olivia ngồi trên bàn học tay cầm bút lông chuẩn bị viết lên cuốn nhật kí trống rỗng.

[Xin chào.]

Không có gì đáp lại, trừ việc chữ biến mất.

[Xin chào tên tôi là Ava]


"Con bé không khai tên!"

"Oh got có thật là 12 tuổi không? Con bé sắc xảo hơn tao hồi 12 tuổi."

"Nói gì đó!!"

"Ple!!"



[Xin chào Ava, tôi là Tom Riddle]

[Tom Riddle, anh sống ở thời điểm 50 năm trước sao?]

[Đúng vậy.]

[Anh có biết gì về phòng chứa bí mật không?]

[Có.]

[Có thể kể tôi nghe không?]

[Không...]

[Nhưng tôi có thể cho em xem!]

Cuốn sổ lật nhanh từng trang giấy ố vàng cũ sờn rồi dừng lại ở một trang có ghi ngày 13 tháng 6, ngay sau đó ánh sáng lạ xuất hiện hút Olivia vào trong.


"Ollys!!"

Lily lo lắng gọi.

"Phần trước là cho Harry tỏa sáng. Phần này là của Olivia, vậy phần tiếp theo là hai anh em nhận nhau đúng không?"

Peter suy đoán.

"Cũng có thể lắm!"

Lily xoa xoa cằm đăm chiêu.





Máy quay di chuyển khi Olivia xuất hiện ở thời điểm Hogwarts 50 năm trước, và nhìn thấy một cậu thiếu niên điển trai đứng trên cầu thang nhìn thứ gì đó rất chăm chú.


"Má ôi! Đẹp trai quá!!"

"Bố của con em!!"

Mấy nữ sinh phát cuồng gào thét.


Nó tiến gần đến anh ta rồi nhìn theo hướng mắt kia, một cái cán chứa xác của một cô gái bị phủ khăn trắng được khiêng ra khỏi nhà vệ sinh nữ, cánh tay cô ấy buông lơi giữa không trung.

"Riddle!"

Là cụ Dumbledore khi còn trẻ.

"Theo thầy."

Tom bước lên cầu thang tiến về phía thầy.

TOM: Giáo sư Dumbledore .

DUMBLEDORE: Đi lại vào giờ này là không khôn ngoan chút nào đâu Tom.

TOM: Em biết thưa giáo sư, chẳng qua là em muốn xác minh thử xem..lời đồn đại có phải là sự thật không thôi.

DUMBLEDORE: Không cần xác minh đâu, lời đồn là sự thật.

TOM: Vậy là có thật sao? Em sẽ đi đâu đây? Hogwarts sẽ an toàn chứ?

DUMBLEDORE: Thầy hiểu ý của con mà. Nhưng thầy e là thầy hiệu trưởng cũng đã hết cách, không còn sự lựa chọn.

TOM: Nếu mọi chuyện kết thúc, và bắt được hung thủ thì sao?

DUMBLEDORE: Em nói vậy là sao? Em có gì cần nói với thầy không?

TOM: Dạ không.

DUMBLEDORE: Không có thì thôi, về phòng đi.

TOM: Thầy ngủ ngon.

Tom rời đi, Olivia vội đuổi theo sát nút, anh ta băng qua dãy hành lang dài, quẹo vào một đường tối đi thẳng đến căn phòng nọ rút đũa phép trước khi mở cửa.

Cạch!

TOM: Xin chào Hagrid, đến lúc anh phải giao nộp nó rồi.

Lão Hagrid thời trẻ đang thì thầm gì đó vội giật mình quay lại.

TOM: Tôi biết là anh không nỡ. Nhưng mà anh phải làm thôi.

HAGRID: Không được!

TOM: Anh phải làm thôi! Ngày mai ba má của cô gái đã chết sẽ đến và họ sẽ bắt kẻ khiến con họ chết chịu tội!

HAGRID: Nhưng Aragog không phải thủ phạm!! Nó không làm!!

TOM: Quái vật thì làm sao mà khống chế được! Hãy tránh ra mau!!

HAGRID: Không!

TOM: Tôi nói là anh tránh ra!!

HAGRID: Không!!

Tom không nhân nhượng, tấn công chiếc rương đang chứa con nhện, rồi đánh đuổi nó khỏi căn phòng khiến Hagrid rất đau lòng.

HAGRID: Aragog!!

TOM: Đứng yên đó! Anh sẽ bị giam đũa phép và sẽ bị đuổi học!!

Ngay lúc này, Olivia bị kéo về, thở mạnh sau khi xuất hiện lại trong căn phòng ngủ.

"Con nhện, Hagrid, Tom Riddle, cô gái ở nhà vệ sinh nữ... Myrtle!! "


"Con bé đang sâu chuỗi các manh mối."

Lucius thì thầm với vị hôn phu của mình.

"Thông minh thật, can đảm và biết chừng mực. Có lẽ em hiểu vì sao tương lai anh lại trao nhẫn gia tộc cho con bé dù con bé không mang dòng máu Malfoy."




Một ngày mới lại đến, hôm nay Olivia không có tiết sáng, nó di chuyển đến căn chòi của Hagrid.

"Xin chào bác Hagrid."

"Malfoy? Trò tới đây làm gì."

Lão hơi bất ngờ khi thấy nó đến tìm lão.

OLIVIA: Cháu có vài chuyện muốn hỏi bác, về sự kiện năm mươi năm trước.

Lão khựng lại khi nghe đến mốc thời gian, bàn tay đang chải lông cho con chó thân yêu dừng lại rồi tiếp tục ngay sau đó.

HAGRID: Trò đừng can thiệp vào quá khứ nguy hiểm lắm, nhất là việc này sẽ khiến trò vi phạm tầm 15 nội quy Slytherin?

OLIVIA: Sợ hãi điều đó và nhìn ai đó phải chết như Myrtle sao?

Lão giật thót lần nữa.

Lão không nghĩ Olivia đã biết nhiều đến mức này.

HAGRID: Trò muốn hỏi gì, Malfoy.

OLIVIA: Con nhện Aragog khổng lồ đó, nó còn sống chứ?

HAGRID: Còn, mà không. Sao vậy?

OLIVIA: Bác không mở phòng chứa bí mật đúng không?

HAGRID: Dĩ nhiên sao là ta được!! Nhưng mà, trò đã biết nhiều đến cỡ nào rồi!!

OLIVIA: Đủ để hiểu rõ mọi chuyện và xử lý mớ hỗn độn này trước khi có ai đó phải bỏ mạng.

Olivia sau khi xác nhận lại đúng những gì mình chứng kiến hôm qua từ cuốn nhật kí không phải là ảo ảnh do Tom Riddle tạo ra, liền rời đi.

"Ava Malfoy, bồ đây rồi."

Một cô bạn cùng nhà túm nó lại kéo nó đến kí túc xá Slytherin.

"Không biết ai đã làm nhưng chắc chắn là đang tìm thứ gì đó."

Căn phòng hỗn độn như vừa bị một cơn bão quét qua, Olivia lật lật đống sách vở và quần áo bị lôi ra không khỏi tức giận.

"Và kẻ đó tìm thấy rồi, cuốn nhật kia cũ của Tom Riddle..."

Nó lẩm bẩm.

Một kẻ không thuộc Slytherin bằng cách nào đó đã vào đây và lục tung dồ đạc của Olivia lên.

"Huy hiệu..."

Nó nhặt được huy hiệu nhỏ hình sư tử, siết chặt trong lòng bàn tay rồi vẩy đũa phép thi triển bùa chú dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com