Tên tù nhân ngục Azkaban 1
Một ngày mới lại lên. Sảnh đường quá khứ đã thức giấc, hoạt động buổi sáng náo nhiệt và háo hức, họ mong chờ cho phần phim mới, mong chờ năm thứ 3 của đám nhóc.
ALICE: Lily, ăn nhiều một chút nay xem phim sẽ lâu đó.
LILY: Bồ gắp nhiều quá, mình ăn đâu có hết.
JAMES: Cố lên, ăn hết đi Lily. Nhìn em gầy lắm.
LUPIN: Eo, lo cho vợ đấy à.
LILY: V--vợ!?
JAMES: Chả vậy, vợ tao, tao không lo thì ai lo!
Cuộc trò chuyện vui vẻ của mấy cô cậu thanh thiếu niên nhanh chóng kết thúc khi bữa sáng ngừng lại. Giáo sư Dumbledore đứng trên bục vẩy đũa phép biến căn phòng thành một phòng chiếu phim cỡ lớn.
Hôm nay bên các ghế còn có bắp rang bơ và mấy cốc bia bơ tuyệt hảo.
DUMBLEDORE: Vẫn câu hỏi cũ, vì đây là câu chuyện về đứa trẻ nhà Potter, nên ta muốn hỏi ý kiến của James, Lily và ông và Potter.
Họ nhìn giáo sư gật đầu chắc nịch, cuộn phim chỉ chờ cái gật đầu đó, nhanh chín bay vào đầu máy chiếu, bộ phim năm ba bắt đầu.
'HARRY, OLIVIA POTTER VÀ TÊN TÙ NHÂN NGỤC AZKABAN"
"Tù nhân ngục Azkaban? Này không đùa chứ!"
"Kì trước là bản thể của kẻ mà ai cũng biết là ai đó, kì sau là thẻ xà quái vật phòng chứa bí ẩn. Và giờ là tên tù nhân ngục Azkaban, đám nhóc này đúng là xui xẻo."
PETER: Hai đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm mất.
SIRIUS: Đừng lo đuôi chùn, đám nhóc là ai chứ, dù có chuyện thì giáo sư Dumbles cũng sẽ bảo vệ chúng.
PETER: Phải--phải ha! Đúng vậy! Là mình lo xa quá rồi.
Bộ phim bắt đầu bằng cảnh ở phủ Malfoy, một tòa biệt thự nguy nga nhưng có phần lạnh lẽo, tiếng cãi vã phát ra từ căn nhà khiến ai cũng phải dè chừng.
OLIVIA: Con nhận con sai nhưng con cũng chỉ muốn chuyện đó kết thúc sớm thôi! Ba à, đã mấy tháng rồi ba có thể đừng liên tục khơi lại rồi mắng con không?
LUCIUS: Ollys!! Từ khi nào con trở nên nổi loạn như thế hả? Giúp đỡ đám sư tử không não, con đúng là chán sống rồi! Hãy nhớ mình là Slytherin!!
Ông Lucius vẫn còn mắng nó chuyện hồi cuối năm hai, vì nó đã giúp nhóm Harry tìm ra phòng chứa bí mật, còn phạm phải cả tá nội quy của Hogwarts.
OLIVIA: Sư tử thì sao ạ? Con mệt lắm rồi! Ba à, có thể đừng có ác cảm với nhà Gryffindor không ạ? Chúng ta Slytherin đơn độc từ hàng nghìn năm trước, không giao hảo với bất kì nhà nào, ba không thấy mệt sao?
Mười ba tuổi, tuổi dậy thì, tuổi nổi loạn.
Dù có trưởng thành dịu dàng đoan trang đến đâu, thì khi hoocmon thay đổi, cơ thể phát triển Olivia vẫn dẫn dễ cáu kỉnh. Nó cũng chỉ là con người thôi, đâu phải cỗ máy mà nhẫn nhịn mãi.
Hơn nữa, nó cảm thấy cách làm của ba rất quá đáng. Nhét một thứ nguy hiểm như món đồ thời trẻ của kẻ mà ai cũng biết là ai đó vào chiếc vạc của một đứa trẻ 11 tuổi, thật chẳng ra đâu.
OLIVIA: Con không nghĩ chuyện ba nhét cuốn nhật kí cho Weasley khiến con bé suýt chết là đúng đâu thưa ba.
Olivia nói xong thì bỏ lên phòng, để lại ông Lucius vừa tức giận vừa thương con. Bà Narcissa từ phòng bếp đi ra nắm tay chồng mình trấn an.
NARCISSA: Bình tĩnh đi Lucius, con bé đang tuổi mới lớn có hơi nổi loạn. Rồi sẽ ổn thôi, hai ba con cãi nhau cả một mùa hè em cũng biết mệt chứ.
LUCIUS: Là anh dạy dỗ chưa đúng.
NARCISSA: Ôi không sao. Hai người đều có lỗi, chúng ta đều có lỗi. Hãy cho con thời gian bình tĩnh lại, nó chỉ đang nổi loạn bảo vệ quan điểm mà nó cho là đúng thôi, Lucius.
LUCIUS: Ừm....
[Trên phòng]
DRACO: Ollys, em cãi nhau với ba to đấy. Em không sợ bị mắng sao?
Draco của năm 13 tuổi trổ mã đẹp trai ngút trời, mái tóc bạch kim của cậu ta mềm mại và đẹp một cách kì lạ, nằm dài trên chiếc sofa của em gái nhâm nhi mấy quả nho mọng nước nhìn Olivia tức đến dậm chân.
OLIVIA: Anh không thấy ba rất vô lý sao? Đùa với mạng sống con người em thực sự sợ ba mình đấy.
DRACO: Lần đầu sau mười hai năm, anh thấy em nổi loạn đến thế đấy.
Draco cười khúc khích nhìn cô em gái nhỏ với mái tóc nâu đỏ xoăn nhẹ dài đến thắt eo, da trắng, mắt xanh xinh đẹp vô cùng đang trút giận lên con gấu nhỏ.
OLIVIA: Em cũng là con gái chứ bộ.
Cãi nhau vì chuyện này quả thực rất vô lý, một chuyện chẳng đáng để cãi. Nhưng không hiểu tại sao, khi biết ba mình là người tiếp tay khiến phòng chữa bí mật mở ra, Olivia lại thấy rất khó chịu.
Chưa kể nghe Dobby bảo, ba còn định dùng lời nguyền cấm lên Harry Potter, Olivia lại càng không thể chấp nhận được. Hình tượng người ba mẫu mực cứ thế tan thành mây khói.
OLIVIA: Em chưa bao giờ nghĩ ba có thể làm đến mức này. /dịu lại/
DRACO: Ollys chúng ta là Slytherin, chuyện này cũng bình thường thôi.
Olivia trợn mắt, khiến một người suýt chết là bình thường sao?
OLIVIA: Anh ra ngoài đi, em cần yên tĩnh. /đẩy Draco ra ngoài, đóng sầm cửa lại/
"Ôi lần đầu thấy dáng vẻ này của Olivia. "
"Tuổi dậy thì đó."
MOLLY: Chuyện thường thôi, hồi bằng tuổi con bé tôi còn dễ nóng nảy hơn.
BÀ POTTER: Ôi trời ta cũng thế. Con gái khi vào tuổi dậy thì hoocmon phát triển nên chuyện này cũng dễ hiểu. Chưa kể còn kì sinh lý đến, dễ nổi nóng hơn gấp mấy lần.
Máy quay chuyển cản, đến ngôi nhà của dì dượng Harry Potter, thông qua ánh sáng lập lòe của cửa sổ tầng 2, ta có thể thấy Harry đang lén học bùa chú, chợt nghe thấy tiếng bước chân của dượng, cậu vội vàng nằm xuống lấy chăn che đi đũa phép và sách.
Cạch.
Dượng lao vào, bật đèn thấy cậu vẫn ngủ thì đóng cửa lại đầy khó hiểu.
Tiếp tục như vậy vài lần, dượng mệt, Harry cũng thế, cậu nằm xuống chìm sâu vào giấc ngủ. Màn hình lại tối đen, và chỉ sáng dần khi có tiếng quát tháo của dì Petunia.
DÌ: Mau mở cửa! Mở cửa mau lên Harry!!
Cạch.
Cửa mở, dì dượng cầm theo cái ô dính mưa bước vào cùng một người đàn bà béo ục ịch và con chó nhỏ của bà ta. Đó là em gái của dượng, cô Marge.
Mặc dù cô ấy không có dây mơ rễ má huyết thống gì với Harry, nhưng Harry vẫn buộc phải gọi cô Marge là cô suốt đời.
Cô Marge sống ở nông thôn, trong một ngôi nhà nằm giữa khu vườn rộng. Trong khu vườn đó, cô nuôi một lũ chó Bun. Thường thì cô không hay ở lại nhà dượng Vernon cho lắm, bởi vì cô không thể nào chịu nổi cảnh xa cách lũ chó quí báu của cô. Nhưng những lần đến thăm thưa thớt của cô cũng đủ lưu lại trong tâm trí Harry những nỗi kinh hoàng sâu sắc.
Nhớ hồi sinh nhật thứ năm của Dudley, cô Marge đã quất bầm giập hai ống quyển của Harry để cấm không cho nó đụng tới cái tượng phát ra tiếng nhạc của Dudley. Vài năm sau, cô Marge lại xuất hiện vào dịp lễ Giáng sinh, tặng cho Dudley một người máy được vi tính hóa, còn Harry thì được cô tặng cho một hộp bánh qui dành cho chó. Trong chuyến viếng thăm gần đây nhứt của cô Marge, khoảng một năm trước khi Harry nhập học trường Hogwarts, Harry xui xẻo vô tình dẫm phải chân của con chó mà cô Marge cưng nhứt. Con chó Ripper đó bèn rượt Harry chạy giáp vòng khu vườn, và buộc Harry phải leo tọt lên cây. Cô Marge cũng chẳng thèm gọi con chó cưng lại để nó buông tha cho thằng bé. Harry đã phải ngồi run cầm cập trên cây cho đến quá nửa đêm. Những chuyện đó cho tới bây giờ vẫn còn là trò cười bể bụng cho Dudley.
Dượng Vernon gầm gừ:
"Cô Marge sẽ ở lại đây một tuần lễ."
HARRY: Thưa dượng, dượng có thể kí giúp con chút giấy tờ không?
DƯỢNG: Kí cái gì?
HARRY: Vài tờ đơn của trường con. Khi lên năm ba, học sinh có thể đi thăm làng, nhưng mà càn chữ kí của người giám hộ...
DƯỢNG: Tại sao tao phải kí cho mày?
HARRY: Nhưng mà...
DƯỢNG: Hãy cư xử ngoan ngoãn và có thể tao sẽ kí cho mày nếu mày không gay chuyện.
"Trời ơi kí giấy cho thằng nhỏ đi Hogsmeade khó đến thế sao?"
"Đồ Muggle hợm hĩnh!!"
"Thật quá đáng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com