Tên tù nhân ngục Azkaban 5
Tên giám ngục vặn chốt mở cửa to tàu, thò cái đầu đen ngòm vào trong, ngó hai người Hermione và Ron rồi ngó sang Harry và Olivia. Kì lạ thay hắn lại nhằm thẳng vào Harry mà hút mất hồn, Olivia sợ đến suýt khóc, nhưng vẫn lấy hết dũng khí kéo Harry lại, ôm chặt cậu bảo vệ.
Giáo sư Lupin nhanh chóng mở mắt, bật dậy rút đũa thi triển một câu bùa chú nào đó, ánh sáng phun ra từ đầu đũa thổi bay giám ngục.
'Harryyyyy'
Trong đầu cả Harry và Olivia đều vang lên tiếng hét của một người phụ nữ, chói tai và tuyệt vọng, sau đó Harry lịm đi trong vòng tay của nó.
...ry
...rry
...arry
Harry!!
Tiếng gọi của Hermione kéo Harry tỉnh lại, cô đưa cho cậu chiếc kính mắt, lúc này mới để ý bản thân đang siết chặt tay Olivia không buông, cậu vội bỏ ra lung túng vuốt lại mái tóc ngồi dậy.
OLIVIA: Cậu không sao chứ?
HARRY: Có chuyện gì vậy?
OLIVIA: Đột nhiên cậu ngất đi.
HARRY: Còn cái tên vừa nãy?
LUPIN: Đây ăn chút sô cô la đi sẽ giúp trò thấy tốt hơn. Ban nãy là giám ngục, hắn chỉ muốn lên kiểm tra xem có Sirius Black không thôi. Ta đuổi hắn đi rồi.
Giáo sư Lupin cười hiền từ đưa cho cậu một thanh sô cô la, sau đó bất giác đảo mắt nhìn Olivia bên cạnh Harry một cái.
LUPIN: Oh là tôi..
PETER: Hóa ra sau này lại thành giáo sư.
SIRIUS: Tuyệt đấy, ngưỡng mộ nha Reamus.
LUPIN: Bây giờ ta sẽ đi báo với trưởng tàu, các trò cứ nghỉ ngơi đi.
Giáo sư đứng dậy, đi ra khỏi toa tàu, trước khi đi còn ngoái lại nhìn Olivia và Harry.
LUPIN: Ăn đi, nó sẽ khiến trò thấy tốt hơn.
Cạch.
Cửa toa đóng lại, Hermione và Ron nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi.
OLIVIA: Không sao chứ?
RON: Tụi này ổn, nhưng mà ban nãy cảm giác như sau này không thể nào vui nổi nữa vậy.
HARRY: Mình nghe thấy tiếng một người phụ nữ hét.
OLIVIA: Cậu cũng nghe thấy?
OLivia buột miệng hỏi, sau đó vội cúi đầu lén nhìn Harry và hai người còn lại.
HARRY: Cậu cũng nghe thấy sao, Malfoy?
OLIVIA: Ư...ừm...
HERMIONE: Nhưng mà, không có tiếng hét nào cả, Harry, Malfoy.
Máy quay di chuyển từ gương mặt lo lắng của Hermione, sang khung cảnh ngoài cửa sổ của đoàn tàu, rồi trở thành cái biển chỉ dần đến làng Hogsmeade và trường Hogwarts.
Mấy cỗ xe do những sinh vật vô hình, chở đám nhóc từ năm hai trở lên chạy băng băng từ nhà ga trên con đường đất mòn về tò lâu đài cổ, trên nên nhạc ca hát của ban hợp xướng chào mừng năm nhất.
Khi bài hát kết thúc. Máy quay dừng ở đại sảnh đường lớn, giáo sư Dumbledore bước lên phát biểu.
CỤ DUMBLEDORE: Trước khi các trò mụ mẫm bởi số đồ ăn trên bàn. Ta xin giới thiệu một giáo sư mới, người sẽ phụ trách dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay, giáo sư Reamus Lupin!!
Một trang pháo tay vang lên, giáo sue Lupin đứng dậy chào toàn thể phù thủy sinh sau đó ngồi xuống cạnh giáo sư Snape.
DRACO: Này Potter! Có thật không hả? Có thật là mày xỉu khi thấy mấy tên giám ngục không hả?
Draco cùng đám bạn của cậu ta lại bắt đầu mỉa mai Harry, chỉ một câu Olivia bên cạnh nhanh chóng nhéo mạnh vào eo anh trai mình.
OLIVIA: Draco, thật khiếm nhã anh không nên cười trên nỗi đau của bạn!
DRACO: Oh, sorry Ollys.
Cậu ta cợt nhả cười đáp Olivia nhưng lại nhìn Harry với vẻ khinh khỉnh.
RON: Kệ cậu ta đi Harry.
SIRIUS: Thằng nhóc vô lễ lúc nào cũng nhằm Harry mà mỉa mai trêu chọc.
SNAPE: Tốt hơn tên nào đó phải vào Azkaban rồi tẩu thoát khỏi đó. Ai mà biết người chú hiện tại đang ra sức bảo vệ nó sau này lại trở thành người muốn giết nó và em gái mình nhất chứ.
Snape không ưa bộ tứ của James tí nào, có cơ hội đối đầu là hắn sẽ làm. Vì trước kia khi cậu còn yếu nhớt hồi năm nhất năm hai thậm chí năm ba hắn vẫn bị đám James bắt nạt và mỉa mai.
Vì bọn chúng mà mối quan hệ của hắn với Lily mới rạn nứt.
CỤ DUMBLEDORE: Và tiếp theo, xin giới thiệu một người rất quen thuộc với chúng ta, người sẽ trở thành giáo sư phụ trách dạy môn sinh vật huyền bí cho năm ba năm nay, giáo sư Rubeus Hagrid.
Lại một tràng pháo ray nữa vang lên, cùng tiếng huýt sáo của Gryffindor, bác Hagrid đứng lên cơ thể to lớn khiến chiếc bàn chao đảo, thức uống đổ hết. Sự lúng túng của bác khiến đám học sinh rất khoái trí cười vui vẻ.
CỤ DUMBLEDORE: Và cuối cùng tôi có một lời cảnh báo, theo yêu cầu của bộ pháp luật, Hogwarts sẽ là nơi trú ngụ tạm thời và cũng là nơi sẽ bị giám sát gắt gao, cho đến khi tên tử tù Sirius Black bị bắt. Các cai ngục sẽ canh gác tại các cửa ra vào của trường, cho dù họ đã đảm bảo các cai ngục sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động thường ngày của chúng ta. Nhưng thầy vẫn muốn nhắc các em, giám ngục là những sinh vật tàn ác, họ không phân biệt người cần bắt và người đang ngáng đường chúng. Vì vậy, tôi muốn cảnh báo tất cả các em, đừng cho họ lý do để hãm hại các em, hoàn toàn đừng trông mong những tên này biết khoan dung hay tha thứ. Nhưng phải nhớ, hạnh phúc luôn luôn tồn tại, ngay cả khi tối tăm ở khắp nơi..
Sau bữa tối, các phù thủy sinh trở về kí túc xá của mình, Olivia cũng thế mặc kệ Draco vẫn liên tục lải nhải vì chuyện nó bỏ nhà ra đi hai tuần trước khiến ba má lo sốt vó, nó nghe nhưng lọt tai này rồi tràn qua tai kia.
OLIVIA: Thôi nào anh, em chỉ ra ngoài tự lập thôi. Em lớn rồi mà, với cả đi ba ngày là em báo âm thầm với má là em an toàn ở Hẻm Xéo rồi. Anh lo gì chứ.
DRACO: Ollys! Em biết anh lo thế nào khi chạy sang thấy phòng em trống trơn không hả?
OLIVIA: Rồi rồi, anh trai à em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không rủ anh theo cùng.
DRACO: Hả!! Ý anh đâu phải thế?
OLIVIA: Thế nha, em về phòng đây.
DRACO: Này!! Ollys!!
OLivia nhanh chóng lẩn mất trước khi cái não của nó ung lên vì mấy lời nói dài dòng của anh trai. Draco xoa xoa thái dương quay sang Pansy.
DRACO: Con gái vào độ tuổi mới lớn đều thay đổi nhiều đến thế sao? Mới năm ngoái con bé vẫn điềm tĩnh dữ lắm mà?
PANSY: Ai mà biết được, đa số sẽ thay đổi rất nhiều khi vào thời khi dậy thì.
BLAISE: Thôi nào, Ollys cũng là em gái mày đấy. Mày nhìn tính cách mày dễ chịu sao? Con bé cũng phải mang một tí đặc trưng của Draco Malfoy chứ, anh em sinh đôi khác trứng cơ mà.
DRACO: Cũng phải ha. Mà sao con bé tóc nâu đỏ hay vậy nhỉ? Cả nhà tao tóc đen hoặc bạc.
BLAISE: Gen lặn trăng? Nhiều trường hợp bị rối loạn sắc tố ấy.
DRACO: Ồ, cũng có thể lắm.
Máy quay chuyển cảnh từ gương mặt đăm chiêu của Draco sang phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Harry đang vui đùa cùng bạn bè trong phòng.
Chúng thay nhau thử mấy viên kẹo giả giọng động vật, thi xem ai giống nhất, sau đó là chơi đập gối rất vui vẻ. Ống kính dần di chuyển ra ngoài cửa sổ, bên ngoài lâu đài cổ đầy dẫy các giám ngục, cơn mưa xối xả như muốn rửa trôi đi tội ác của những kẻ tội đồ trốn thoát khỏi giám ngục.
Ding dong!
Chíp chíp!
Tiếng chuông lớn của trường vang lên, tiếp nối tiếng chim lảnh lót, xuyên qua cây cầu dẫn vào cổng chính lâu đài, bay đến phía bãi cỏ cạnh trường, ngôi nhà chòi của bác Hagrid, đến bên cây liễu gai rồi dừng lại.
SYBILL: Chào tất cả các em, tại đây các em sẽ nghiên cứu về những huyền diệu của thuật tiên tri. Tại căn phòng này, các em sẽ khám phá xem mình có sở hữu thuật hồi nhãn hay không. Chào các em, cô là giáo sư Sybill Trelawney, tại đây chúng ta sẽ xem đến con đường của tương lai. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào nghệ thuật đọc lá trà. Bây giờ các em hãy lấy tách trà của người đối diện mình. Các em thấy gì? Những bí ẩn ẩn giấu sâu trong cuốn sách, đang chờ được khám phá.
Giáo sư bước bục, tiến lại gần Neville.
SYBILL: Nhưng trước tiên, các em phải khai thông, phải nhìn cho thật xa.
HERMIONE: Sao cổ không vô bài học luôn đi, mất thời gian.
RON: Oh! Cậu tới hồi nào vậy?
HERMIONE: Mình hả? Mình tới nãy giờ.
SYBILL: Chàng trai, bà của em vẫn khỏe chứ?
NEVILLE: Dạ, chắc là vẫn khỏe.
SYBILL: Cô không chắc lắm đâu, tách trà đâu? /lấy tách trà của Neville, rồi tặc lưỡi/ ôi tội nghiệp em quá!
Nói rồi cô bỏ đi để mặc Neville đang không hiểu gì cũng vội nhìn vào tách trà của mình đầy khó hiểu.
SYBILL: Hãy mở rộng tâm hồn, oh ừm. Tinh hoa của em đang tỏa sáng!!
Cô xúc động reo lên làm Ron giật cả mình.
SYBILL: Em đã thấy đúng không?
RON: Dạ đúng...
SYBILL: Nào nói xem, nhìn tách trà em thấy gì?
RON: Dạ ờm... Trong tách của Harry, có dấu thập méo, có nghĩa là đương đầu với khó khăn thử thách nhưng mà có mặt trời có nghĩa là hạnh phúc. Vậy là, bạn ấy sẽ phải đau khổ nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
SYBILL: Đưa cô tách trà. /giật mình làm rơi/ Ôi chàng trai! Con trai, con có một hung tin. Thường xuất hiện dưới hình dạng một con chó lớn.
Harry vội lấy lại tách trà của mình, bên trong mấy cặn trà thật sự xếp thành hình một con chó đen.
OLIVIA: Nó là điềm báo đen tối nhất, là điềm báo của cái chết.
Nói xong, Olivia cũng bất giác nhìn vào tách trà của bản thân, cũng là một hung tin, một con chó đen lớn...
Điều này có lẽ nào liên quan đến tiếng hét hồi trên tàu, và cả Sirius Black?
Máy quay chuyển cảnh lần nữa, tiết học tiếp theo trong ngày là tiết sinh vật huyền bí, đám phù thủy sinh năm ba mang theo sách quái vật đến căn chòi của bác Hagrid.
HAGRID: Nào lại đây tất cả các trò, hôm nay ta có món quà dành cho các trò. Một bài học thú vị, theo thầy mau!
Tác giả: Chuyện là...hôm nay sinh nhật tui!! Tròn 19 tuổi, Happy Birthday 🎂🎂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com