Tên tù nhân ngục Azkaban 7
"Nghe bảo thiếu gia Malfoy bị tấn công trong tiết sinh vật huyền bí."
"Khiếp, khổ thân thiếu gia Malfoy điển trai lòng tao."
"Eo, cậu ta là người Slytherin đấy. Đừng quên bản thân là Hufflepuff nhé."
"Xì, kệ chứ yêu là yêu."
Olivia lướt qua đám fan nữ của anh trai mình, mặt hếch lên đầy tự hào, suýt chút vấp té trên hành lang lâu đài. Có một người anh trai điển trai chính là như vậy.
Cái cảm giác tự hào tuyệt đối này ít người hiểu được lắm.
"Hey! Malfoy nhỏ, Malfoy lớn bị tấn công sao rồi?"
Fred từ đâu xuất hiện chặn đường Olivia hỏi chuyện.
OLIVIA: Anh làm em giật mình đấy!
FRED: Anh chỉ muốn hỏi chuyện Malfoy thôi. Ok hết chứ hả?
OLIVIA: Anh quan tâm kì phùng địch thủ của em trai mình thế hỏ?
FRED: Ờ thì, hỏi han tí thôi.
OLIVIA: Anh trai em ổn rồi. Đeo gạc vài hôm thôi, giờ ảnh đương tung tăng tám dóc với đám tùy tùng của mình ấy.
FRED: Khỏe thiệc ha.
OLIVIA: Anh tới đây chặn đường em chỉ để hỏi vậy thôi hả?
FRED: Anh quan tâm em mà. Lộn, anh trai em mà.
Thấy Olivia có vẻ không hứng thú, Fred liền đổi hướng câu chuyện. Nhìn vào mấy cuốn sách trong tay nó về môn Thiên Văn Học.
FRED: Em cũng đăng kí Thiên Văn Học à, khá khoai nếu em không nhớ nổi các chòm sao và cách hoạt động của chúng đấy.
OLIVIA: Em nghĩ là cần thiết. Và thấy thú vị.
FRED: Cần anh chỉ không, anh có năng khiếu đấy. Tên các chòm sao không chòm nào anh quên cả, giáo sư còn đặc biệt khen anh.
OLIVIA: Thật sao! Em mới học gần đây, cảm thấy hơi khúc mắc, anh có thể giảng thì thật tốt quá.
FRED: Đi nào, anh có chỗ thư giản giúp em học dễ vào hơn thư viện đó.
Fred dẫn Olivia rời khỏi đó. Xung quanh vẫn là tiếng bàn tán xì xào và ánh mắt kinh ngạc của các nhà khác, đặc biệt là Slytherin. Phải biết, Gryffindor và Slytherin ghét nhau thế nào.
Ấy vậy mà, giờ một Gryffindor lại còn là nhà Weasley đang đi chung với rắn nhỏ Slytherin, thuộc nhà Malfoy, vị tiểu thư cao quý được đồn thổi sẽ kế nghiệp nửa gia sản nhà Malfoy.
Chuyện lạ động trời.
JAMES: Chắc chắn thằng nhóc đó có ý với Ollys!!!
LILY: Thôi nào James, đừng cáu kỉnh như vậy, hai đứa không phải rất đáng yêu sao?
JAMES: Nhưng mà!!
LILY: Yêu sớm cũng được miễn không ảnh hưởng đến việc học.
Fred dẫn Olivia đến cây cổ thụ cạnh hồ đen, không khí rất mát mẻ, tiếng sóng sông rì rào nhẹ nhàng cùng tiếng cây xào xạc hòa vào tiếng chim kêu.
OLIVIA: Oa! Tuyệt quá! Em không nghĩ hồ đen sẽ có lúc đẹp đến thế!
FRED: Gọi hồ đen chứ không đáng sợ đâu. Nào ngồi xuống anh chỉ em.
Fred vỗ vỗ chiếc thảm nhỏ mà anh đã lấy ra tự lúc nào, Olivia vui vẻ đi tới ngồi xuống cạnh anh, lấy ra tập vở của mình bắt đầu học nhóm.
.
.
.
.
Malfoy không thèm đến lớp mấy ngày; mãi đến xế ngày thứ năm, khi học sinh nhà Slytherin và Gryffindor đang học chung hai tiết môn Độc dược, nó mới xuất hiện. Nó khệnh khạng bước vào căn hầm dùng làm lớp học Độc dược, tay phải quấn băng, treo trước ngực như thể (theo nhận xét của Harry) nó là một kẻ sống sót đầy hào hùng sau một trận chiến kinh hoàng nào đó. Pansy Parkinson nở nụ cười hết sức điệu, hỏi:
PANSY: Đỡ chưa, anh Draco? Chắc là đau lắm hả?
Malfoy mỉm một nụ cười ra vẻ can đảm.
"Ừ, đau lắm."
Nhưng Harry nhận thấy khi Pansy nhìn qua hướng khác, Malfoy nháy mắt với Crabbe và Goyle. Giáo sư Snape lơ đễnh bảo:
"Ngồi xuống, ngồi xuống!"
Harry và Ron đưa mắt nhìn nhau tức tối. Nếu mà tụi nó bước vào lớp trễ thì đừng có mà hòng nghe thầy Snape bảo "Ngồi xuống." Ông cho tụi nó cấm túc ngay ấy chứ. Nhưng Malfoy thì luôn luôn thoát được bất cứ lỗi gì nó phạm trong lớp học của thầy Snape. Giáo sư Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin, luôn luôn thiên vị rõ rệt và rất hào phóng đối với học sinh ông chủ nhiệm trước mọi học sinh nhà khác.
Hôm nay, bọn trẻ bào chế một món thuốc mới: Dung dịch Co rút.
Malfoy đặt cái vạc của nó cạnh bên vạc của Ron và Harry, để cả ba cùng chuẩn bị nguyên liệu trên một cái bàn.
DRACO: Thưa thầy, con cần một người giúp con cắt mấy rễ cúc này, bởi vì tay của con...
SNAPE: Ron, trò cắt rễ cúc giúp Malfoy.
Mặt Ron đỏ nhừ. Nó rít vào mặt Malfoy.
RON: Tay mày có què cụt gì đâu!
Malfoy ngồi bên kia bàn cười ngạo ngược:
"Ê, Ron, mày nghe giáo sư Snape bảo mà, cắt ba mớ rễ đó đi."
Ron chụp con dao, kéo mớ rễ cúc của Malfoy lại gần, bắt đầu băm vằm chúng thành những mẩu nham nhở đủ kích cỡ. Malfoy lại kêu lên bằng giọng nhừa nhựa:
"Thưa thầy, Ron nó băm vằm rễ cúc của con, thầy ơi."
Thầy Snape đến gần bàn của tụi nó, chĩa cái mũi khoằm của ông xuống mớ củ rễ, mỉm một nụ cười khó chịu với Ron qua mái tóc đen dài và bóng nhờn của ông:
"Ron, đổi rễ cho Malfoy."
"Nhưng, thưa thầy...!"
Ron đã tiêu hết mười lăm phút để mà tỉ mỉ tỉ mẩn gọt đẽo mớ rễ của nó cho có hình thù kích thước giống hệt nhau. Nhưng bằng giọng nói đầy nguy hiểm nhứt, thầy Snape bảo:
"Nào, đổi ngay."
Ron hất mớ rễ được cắt tỉa xinh xắn của nó qua mặt bàn về phía Malfoy. Nó lại chụp lấy con dao tiếp tục gọt tỉa nữa.
Malfoy lại nói, giọng chứa đầy tiếng cười độc địa:
"Và thưa thầy, con cần người lột vỏ trái Sung-quéo cho con ạ."
Thầy Snape ném cho Harry một cái nhìn căm ghét mà ông luôn luôn chỉ dành riêng cho nó.
"Harry, trò lột vỏ Sung-quéo cho Malfoy đi."
Harry cầm trái Sung-quéo của Malfoy trong khi Ron chuẩn bị thử trau chuốt lại mớ rễ cúc mà nó đã băm vằm nham nhở. Harry lột vỏ trái Sung-quéo thiệt nhanh rồi quăng trả qua bên kia bàn cho Malfoy mà không nói lời nào. Malfoy toét miệng cười đắc ý hơn bao giờ hết. Rồi nó thản nhiên hỏi:
"Dạo này có gặp lão bạn Hagrid của mày không?"
"Không mắc mớ gì tới mày."
Ron đáp nhát gừng, không thèm nhìn lên. Malfoy giở giọng buồn rầu mỉa mai:
"Tao e là ổng sẽ không bao giờ làm thầy giáo nữa. Ba tao không được hài lòng lắm về những thương tích của tao..."
Ron gầm gừ:
"Mày cứ nói nữa đi Malfoy, tao sẽ cho mày bị thương thiệt, khỏi cần giả đò."
"Ba tao đã phàn nàn với Hội đồng quản trị nhà trường và với Bộ Pháp Thuật. Mày biết mà, ba tao có nhiều thế lực lắm. Và một vết thương lâu lành như vầy..."
Nó thở dài một cái thiệt to đầy giả tạo:
"... ai biết được là rồi đây tay của tao có lành lặn lại như xưa không?"
Harry giận đến nỗi tay nó run lên, ngẫu nhiên mà cắt đứt đầu của một cái xác sâu bướm. Harry nói:
"Vậy ra đó là cái cớ mày bày đặt ra để làm cho bác Hagrid bị đuổi?"
Malfoy hạ giọng xuống thành những lời thì thào:
"Ừ, một phần thôi, Harry à. Nhưng mà cũng có những lợi ích khác nữa. Ê, Ron, cắt lát con sâu bướm dùm tao coi."
Cách đó vài cái vạc, Neville cũng đang gặp rắc rối. Hễ tới giờ học môn Độc dược là Neville thường xuyên khốn đốn đến te tua. Đó là môn nó học dở nhứt, và nỗi sợ hãi khủng khiếp đối với thầy Snape làm cho tình thế của nó thêm mười lần khốn đốn hơn. Món thuốc của nó, lẽ ra phải màu xanh tươi, đã ngả màu...
"Cam! Có thấy không, Longbottom?"
Thầy Snape quát. Ông cầm cái muôi múc thuốc lên rồi rót nó trở xuống cái vạc, để cho mọi người có thể nhìn thấy.
"Màu cam. Thử nói cho tôi nghe coi, ông tướng, cái sọ dầy mo của ông có hấp thụ được cái thứ gì không? Ông không nghe tôi nói sao, rất rõ ràng rằng, chỉ cần một cái lá lách của con chuột nhắt là đủ? Tôi đã chẳng trình bày hết sức hiển nhiên sao, rằng một chút xíu nhớt của con đỉa là đủ rồi? Tôi còn phải làm gì nữa để cho ông hiểu hả ông Longbottom?"
Neville run như cầy sấy và thẹn hồng cả mặt mũi. Trông nó như sắp òa khóc. Olivia rất muốn giúp, vì cậu ta cũng hay giúp nó vài chuyện nhỏ này kia, nhưng nhìn giáo sư nó lại rụt chân về. Neville cứ run mãi đến khi giáo sư mắng xong và bỏ đi, cậu ta cầu cứu Hermione bên cạnh giúp đỡ.
"Bồ có nghe chưa? Tờ Nhật báo Tiên Tri sáng nay đăng tin... họ cho là đã tìm ra dấu vết của Sirius Black."
Harry và Ron cùng nhanh nhẩu hỏi lại:
"Ở đâu?"
Bên kia bàn, Malfoy cũng dỏng tai lên nghe lóm. Seamus nói, có vẻ hồi hộp lắm:
"Cách đây không xa... Chính một Muggle đã nhìn thấy hắn. Dĩ nhiên tại bả không hiểu rõ vấn đề. Dân Muggle chỉ nghĩ hắn là một tội phạm thông thường, phải không? Cho nên bả gọi điện thoại cho đường dây nóng. Khi Bộ Pháp thuật đến nơi thì hắn đã chuồn mất rồi."
Ron nhìn Harry một cách đầy ngụ ý, lập lại:
"Cách đây không xa..."
Ron quay đầu lại, bắt gặp Malfoy đang nhìn Harry rất sát. Ron hỏi:
"Gì vậy, Malfoy? Cần lột vỏ cái gì nữa hả?"
Nhưng đôi mắt Malfoy đang sáng lên một cách nham hiểm và cứ nhìn chằm chằm vào Harry. Nó chồm qua bàn:
"Harry, mày tính một tay bắt gọn Sirius Black hả?"
Harry đáp lời không cần khách sáo:"
"Ừ, đúng vậy."
Miệng Malfoy cong lên thành một nụ cười hiểm độc. Nó nói thản nhiên:
"Dĩ nhiên nếu là tao thì tao đã làm được điều gì đó, tao sẽ chẳng ở lại trường như một cậu bé ngoan hiền, mà tao sẽ xông ra ngoài tìm kiếm hắn."
Ron hỏi một cách thô lỗ:
"Mày đang nói về cái gì vậy Malfoy?"
Đôi mắt nhợt nhạt của Malfoy nheo lại:
"Mày không biết gì sao, Harry?"
"Biết gì?"
Malfoy phì ra một tiếng cười nhỏ, khinh khỉnh:
"Có lẽ mày không nên liều mạng làm gì. Cứ giao việc đó cho các viên giám ngục Azkaban, đúng không? Nhưng nếu là tao, tao sẽ trả thù. Tao sẽ tự mình tìm hắn mà thanh toán."
Harry tức giận hỏi:
"Mày đang nói về cái gì hả?"
Nhưng lúc đó thầy lên tiếng:
"Tới giờ thì các trò đã tính toán thêm vô đủ các nguyên vật liệu rồi. Món thuốc này cần được sắc kỹ trước khi uống. Khi nào nó sủi tăm sắp sôi thì nhấc ra, lúc đó chúng ta sẽ thử nghiệm với con cóc của Longbottom..."
Crabbe và Goyle phá ra cười công khai. Hai đứa nó nhìn Neville toát mồ hôi trong lúc cố khuấy cái vạc thuốc như điên. Olivia thì lơ đãng nhìn chằm chằm cái vạc thuốc thành công của mình.
Sirius Black, mỗi lần ai đó nhắc đến hắn, người nó lại nổi da gà, thật kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com