Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên tù nhân ngục Azkaban 8

FRED: Tiết học hôm nay em thế nào, Olivia?

OLIVIA: Em ok sao vậy ạ?

FRED: Anh hỏi thăm em thôi mà rất thân thiện đấy.

OLIVIA: Fred Weasley, sao anh cứ bám theo em mãi thế? Em tưởng năm năm rất bận?

FRED: Oh em phân biệt được anh và George sao?

OLIVIA: Tại sao không? Anh khá đặc biệt đấy. Và...có thể em giỏi phân biệt sinh đôi chẳng hạn?

Vậy mà em lại chẳng nhận ra mình và Harry Potter có nhiều nét rất giống nhau, thậm chí là tính cách cũng tương thích đến bảy phần.

FRED: Olivia Malfoy, em có thể gọi anh là Fred.

OLIVIA: Tại sao chứ?

FRED: Vì anh có anh em sinh đôi, gọi vậy sẽ dễ phân biệt hơn.

OLIVIA: Em có thể phân biệt anh và anh em sinh đôi của anh rất dễ dàng, Fred Weasley ạ.

FRED: Nhưng anh thích em gọi anh là Fred.

OLIVIA: Dạo này hai người tách nhau sao? Ý em là anh và George.

FRED: Một chút thôi, Olivia Malfoy.

OLIVIA: Tại sao cứ gọi cả họ và tên em?

FRED: Vì nó hay.

OLIVIA: Oh...


ZELDA: Mình nghe được ở đâu đó rằng: người thích bạn sẽ thích gọi cả họ và tên của bạn dù bất cứ đâu.

ALICE: Lẽ nào, thằng nhóc này đã phải lòng Olivia sớm như vậy sao?

ZELDA: Nhìn xem Potter nào đó còn mến mộ Lily nhà mình từ năm nhất.

ALICE: Đáng yêu ghê. Cậu có nghĩ hai đứa sẽ thành đôi không?

ZELDA: Có lẽ lắm, bù trừ cho nhau đó.

FRED: Cho em cái này, rắn nhỏ Slytherin.

OLIVIA: Nó là gì vậy? Một tấm bản đồ?

FRED: Ừ bản đồ đạo tặc, anh và George đã tìm thấy nó. Nhưng tụi anh không cần tới nó trong các trò đùa.

OLIVIA: Vậy nên đẩy nó cho em sao? Mối hiểm họa bị giáo sư bắt cực lớn?

FRED: Oh, không Olivia Malfoy ạ. Anh nghĩ em sẽ thích nó, không phải sao?

OLIVIA: Không ai tặng một cô gái bình thường nhất là nhà Slytherin thứ này cả.

Fred thoáng buồn, anh thề anh đã nghĩ Olivia sẽ cần tới nó nếu cô nhóc cầm tìm sách học trong khu cấm, hay đại loại như kiếm một chỗ học không có ai.

OLIVIA: Nhưng em thì khác Fred ạ. Em là một Slytherin, đang trong tuổi nổi loạn. Cảm ơn anh, vì tấm bản đồ. Nhưng, dùng nó thế nào đây?

FRED: Trưa mai sau giờ cơm, chắc là em rảnh? Tới hồ đen gặp anh, anh sẽ chỉ em. Giờ anh bận rồi.

Fred chạy biến, anh sẽ không nói là anh làm vậy để có cớ ở cạnh Olivia đâu. Nói anh thích nó nhanh chóng vì nó rất xinh đẹp cũng được, dù sao thì trúng tiếng sét ái tình rồi mấy ai tỉnh được đâu.

.
.
.

Tiết học phòng chống nghệ thuật của giáo sư Lupin, diễn ra trước giờ trưa của ngày hôm sau trong một căn phòng bám đầy mạng nhện, trước mặt đám nhóc năm ba là một chiếc tủ có gương đang lắc lư rất mạnh.

LUPIN: Thấy lạ lắm đúng không? Có ai trong lớp này thử đoán xem bên trong đó có gì?

THOMAS: Dạ là một ông kẹ thưa thầy.

LUPIN: Tốt lắm trò Thomas.

LUPIN: Vậy giờ ai có thể cho tôi biết hình dáng của ông kẹ trông như thế nào?

OLIVIA: Không ai biết hình dạng của ông kẹ. Nó sẽ tìm cách biến thành những thứ mà đối thủ của nó sợ nhất, điều đó khiến nó trở nên rất khủng khiếp.

LUPIN: Đúng, trả lời rất nhanh trò Ava Malfoy. Nhưng rất may có một cách hiệu quả và vô cùng đơn giản để tiêu diệt một ông kẹ. Bây giờ ta sẽ thực hành luôn, à chưa cần đũa phép đâu. Nào đọc theo tôi.

Riddikulus

LUPIN: Tốt lắm, lớn hơn và rõ ràng hơn. Riddikulus. Rất tốt, tuy nhiên đây chỉ là thần chú, nhiều khi đọc thôi là chưa đủ. Điều khiến ông kẹ biến mất đó là tiếng cười. Phải làm cho ông kẹ biến thành gì đó làm cho mọi người thích thú. Tôi sẽ minh họa rõ hơn, nào...Neville. Em hãy lên đây.

NEVILLE : Ơ...

LUPIN: Nào! Lên đây!! Đừng có mắc cỡ, nào nhanh lên. Neville, em hãy nói cho tôi biết em sợ gì đi.

NEVILLE: Dạ...giáo sư Snape... /lí nhí/

LUPIN: Em sợ gì?

NEVILLE: Dạ giáo sư Snape!!

Cả lớp cười rộ lên khi nghe câu trả lời của Neville.

LUPIN: Giáo sư Snape? Hah, cũng đáng sợ thật. Hình như em đang sống với bà nội đúng không?

NEVILLE: Dạ! Nhưng em cũng không muốn ông kẹ biến thành bà nội của em.

LUPIN: Oh! Không không! Neville, bây giờ thầy muốn em tưởng tượng quần áo của bà em một cách thật chi tiết. Không cần nói ra đâu, khi nào em thấy, thì tôi sẽ thấy. Giờ tôi sẽ mở cái tủ này ra. Và đây là những gì tôi muốn em làm, tôi sẽ chỉ cho em.

Giáo sư tiến lại gần thì thầm điều gì đó vào tai Neville, thằng nhỏ gật gật một cách đã hiểu, siết cây đũa phép Neville đã sẵn sàng.

LUPIN: Đũa thần sẵn sàng, 1 2 3...

Cánh cửa bật mở, người bước ra là giáo sư Snape, vẫn là mái tóc dài bết dầu và bộ áo chùng đen huyền bí và một bộ mặt lạnh như tiền, tựa như có thể giết chết ai đó bằng ánh mắt vô tình ấy.

LUPIN: Hãy tưởng tượng đi Neville.

NEVILLE: Riddikulus

Ngay tắp lự, bộ quần áo giáo sư mặc biến thành một chiếc váy bó chân màu xanh lá, đầu và cổ có lông thú rực cháy và một chiếc túi xách màu đỏ như máu. Cả lớp cười ầm lên.

LUPIN: Tuyệt lắm Neville! Làm rất tốt. Nào tất cả các em hãy xếp thành hàng đi!

Đám nhóc lũ lượt xếp thành một hàng, giáo sư Lupin bật mở chiếc băng nhạc chuẩn bị nói tiếp.



Và ngay lúc này đây, đại sảnh đường quá khứ dường như ăn phải nấm cười. Tất cả cười không ngừng, khi máy quay liên tục lia đến bộ dạng buồn cười của Snape, gương mặt ngơ ngác của ông kẹ trong hình dáng giáo sư khiến tất cả cười nghiêng cười ngả.

JAMES: Haha, này mày rất tuyệt trong bộ đồ đó đấy Snape ạ.

SNAPE: Im đi, Potter!! Thật lố bịch.

SIRIUS: Mày đã dạy lũ trẻ rất tốt đấy, Reamus.

LUPIN: Người tiếp theo, Ron!

Ron bước lên đầy rụt rè sau khi bị đám đông xô đẩy đứng đầu hàng.

LUPIN: Tập trung, dũng cảm, đối mặt với sợ hãi.

Ông kẹ bắt đầu biến thân, xoay tròn các hình thể rồi dừng lại ở con nhện to khổng lồ. Ron hơi lùi lại, run run rút đũa phép trong áo chùng.

LUPIN: Tập trung tưởng tượng đi!!

RON: Riddikulus

Chân con nhện lập tức xuất hiện máy bánh xe, nó lảo đảo trên sàn như kẻ tay mơ lần đầu trượt patin.

LUPIN: Giỏi lắm! Trò ấy đã làm được, vậy các em còn chờ gì nữa? Ava Malfoy lên đi em.

Olivia bị đẩy lên đứng thứ 2 ngay sau Ron và trước Harry, nó cầm chắc đũa phép nhìn con nhện vẫn đang vật lộn với giày trượt patin, dần biến thành...

Chính bản thân nó.

Olivia Ava Malfoy.

LUPIN: Nỗi sợ của em là chính em sao, Ava Malfoy?

OLIVIA: Đúng vậy thưa giáo sư. Em...sợ chính mình. Riddikulus.

Olivia do ông kẹ biến thành đã hóa thành một gã hề với chiếc mũi đỏ, tay cầm mấy món đồ biểu diễn đang quăng lên và bất chợt trượt tay rơi thẳng vào đầu.

LUPIN: Làm tốt lắm, người tiếp theo.

Là Harry Potter.

Và...

Ông kẹ đã biến thành một tên giám ngục.

LUPIN: Tránh ra!

Giáo sư lao lên trước chắn cho Harry, ông kẹ lập tức chuyển hướng biến thành mặt trăng với những đám mây xung quanh.

LUPIN: Riddikulus.

Mặt trăng biến thành quả bóng vàng bị xì hơi, bay qua đầu lũ trẻ rồi bị tống lại vào tủ chứa.

LUPIN: Được rồi, hôm nay tới đây thôi xin lỗi các trò. Hãy lấy sách của các em và nghiên cứu thêm. Các em làm như vậy là quá tốt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com