Tù nhân ngục Azkaban 10
Ngay tối đó, nhóm học sinh Hogwarts bị dồn hét vào sảnh đường và các phòng học khác nhau trống không và rộng rãi. Mỗi phòng đều có các giáo sư túc trực bảo vệ, chúng nằm trong túi ngủ, cạnh nhau để đảm bảo an toàn cho tất cả.
FLICHT: Tôi đã kiểm tra tháp sét đánh và phía nam lâu đài, nhưng không có gì cả.
DUMBLEDORE: Cảm ơn. Và tầng 3 cũng thế, đúng không?
FLICHT: Đúng vậy.
DUMBLEDORE: Rất tốt.
SNAPE: Tôi đã xuống tầng hầm nhưng không thấy dấu hiệu của Black... Hay bất cứ nơi nào ở đây nữa.
FLICHT: Tôi thực sự không muốn hắn ở đây.
Một kết quả đáng chú ý, ông có nghĩ vậy không?
SNAPE: Đột nhập vào lâu đài Hogwarts, chỉ có một mình, hoàn toàn không bị phát hiện.
DUMBLEDORE: Khá đặc biệt, đúng vậy.
SNAPE: Có giả thuyết nào về việc hắn định làm không?
DUMBLEDORE: Rất nhiều, mà mỗi cái lại khác nhau.
SNAPE: Cụ có thể nhớ lại là, trước khi bắt đầu niên học tôi đã đề cập đến sự bổ nhiệm của...
DUMBLEDORE: Không có một giáo sư đơn độc nào trong tòa lâu đài này có thể giúp Sirius Black đột nhập... Tôi tin chắc chắn rằng lâu đài đang an toàn, và tôi sẵn sàng hơn trong việc đưa các học sinh về nhà của chúng an toàn.
SNAPE: Còn về trò Potter? Nó có cần được cảnh báo không? Và cả...Olivia Ava Malfoy?
DUMBLEDORE: Có thể, nhưng hãy để nó ngủ yên. Và cả Olivia, chưa phải là lúc này để nói ra. Trong giấc ngủ, chúng ta sẽ đi vào một thế giới hoàn toàn là của chúng ta, có thể lặn xuống những đại dương sâu thẳm nhất, hay lướt trên những đám mây cao vời vợi...
JAMES: Vậy là thầy đã cho Snape biết chuyện Olivia là con của tụi con và là em gái Harry sao?
DUMBLEDORE: Có lẽ chúng ta chung phe.
JAMES: Không thể nào! Với cái tên mê ma thuật hắc ám này ư?
DUMBLEDORE: Trật tự nào Potter, ta tin tương lai kia ta biết rõ bản thân đang làm gì. Và trò có thể tin tưởng rằng, ta của năm ấy sẽ và luôn luôn bảo vệ hai đứa nhỏ nhà trò.
Trời dần chuyển cuối đông, thời gian trôi thật mau, mấy cái lá vàng của cây liễu roi rụng gần hết, gió thì nhẹ thổi như đang thì thầm bên tai về một mùa xuân mới.
Tuy nhiên, trong các tiết của giáo sư Snape vẫn lạnh như mọi khi. Giáo sư bước vào lớp của giáo sư Lupin, vung đũa đóng sầm hết các cửa sổ, chặt đứt tiếng nói chuyện của đám phù thủy nhỏ.
SNAPE: Mở trang 394.
HARRY: Thưa giáo sư, em có thể hỏi giáo sư Lupin đâu không ạ?
SNAPE: Cái đó liên quan đến trò sao, Potter? Một cách đầy đủ có thể nói giáo sư Lupin chưa đủ khả năng giảng dạy ở thời điểm hiện tại.
Giáo sư bước lên bục, gõ đũa vào chiếc máy phát.
SNAPE: Mở trang 394.
Rồi vung thêm lần nữa khi thấy Ron đang chán nản lật từng trang từng trang cuốn sách dày cộp.
RON: Cái gì? Người sói?
HERMIONE: Nhưng thưa thầy, chúng ta mới bắt đầu chương quỷ nhỏ mà ạ? Chúng em không nghĩ là lại bắt đầu về người sói lúc này.
SNAPE: Im lặng.
RON: Sao cậu ấy lại ở đây? Cậu có nhìn thấy bạn ấy vào lớp không?
HARRY: Không...
SNAPE: Ai trong số các trò có thể sẽ cho ta sự khác nhau giữa người sói và người hóa thú không?
Hermione giơ tay. Nhưng giáo sư không để tâm, trong mắt thầy chỉ thấy cánh tay của Olivia đang giơ lên chỗ bàn đầu cạnh Draco.
SNAPE: Mời trò Ava Malfoy.
OLIVIA: Thưa thầy, người hóa thú là những phù thủy tự quyết định biến thành động vật, một người sói thì không có lựa chọn. Cứ mỗi đêm trăng tròn khi biến hình, hắn sẽ không nhớ mình là ai. Hắn có thể giết người bạn thân nhất của mình, nếu người đó ở ngay trước mắt. Hơn nữa, một người sói chỉ dừng lại theo bản năng của nó.
SNAPE: 10 điểm cho Slytherin. Và như một liều thuốc giải cho sự ngu dốt của các trò, trên bàn ta vào sáng thứ 2...
Trong lúc đó, Draco đã thổi phép nhỏ vào con hạc giấy vừa gấp và gửi nó đến chỗ Harry.
SNAPE: 2 cuốn giấy da về người sói, nhấn mạnh cụ thể về việc nhận dạng nó.
HARRY: Nhưng thưa thầy, sắp tới là quidditch...
Harry sẽ cảm thấy bản thân không ngu ngốc nếu cậu không thốt ra câu đó ngay lúc này.
SNAPE: Thế thì trò phải cẩn thận hơn, Potter à. Thiếu bài tập về nhà là điều không thể tha thứ.
Giáo sư vừa đi, Harry đã mở con hạc giấy ra. Bên trong vẽ hình cậu đang cưới chổi mặc áo chùng đỏ, ở sân quidditch và đang bị sấm đánh vào đầu.
OLIVIA: Anh gửi gì vậy? Thư tình à?
DRACO: Nhảm nhí, chút trò vui giải tỏa căng thẳng cho cậu ta trước trận Quidditch thôi.
Trận Quidditch diễn ra vào ngày mưa gió bão bùng, từng hạt mưa và sấm chớp dội xuống liên hồi, và Olivia thì chợt đổ bệnh nặng. Nó sốt cao, miên man ba ngày trước trận đấu, tim thì đau không ngừng.
Giống như thể báo hiệu cho điều gì đó xấu xa đang xảy đến.
Trong giấc mộng đang dần hiện ra trên màn hình trước mắt sảnh đường quá khứ, Olivia đứng trước một căn nhà ở thung lũng Godric, xung quanh tối đen như mực.
ZELDA: Thung lũng Godric, nhà của Potter?
LILY: Con bé quay về quá khứ nữa sao?
ALICE: Có năng lực tiên tri?
JAMES: Giống như xuyên thời không hơn là tiên tri.
OLIVIA: Đây là đâu vậy? Nhìn giống thung lũng Godric, ba má từng đưa anh em mình tới thăm họ hàng xa bên nội...
Nó ngó xung quanh, rồi chợt thấy cửa căn nhà trước mặt đang bật mở, khung cảnh có hơi rùng rợn, ở cửa có vệt máu trong nhà có tiếng cãi vã. Trước cổng lớn có biển tên 'Potter'.
OLIVIA: Potter? Nhà của Harry, có chuyện gì xảy ra sao?
Olivia bất giác bước vào, cơ thể nó xuyên qua cánh cổng đổ, vô hình như một bóng mã đi vào bên trong. Phòng khách và hành lang đều hỗn độn như vừa xảy ra trận chiến khốc liệt nào đó.
Trên cầu thang có ánh sáng bùa chú phát ra, Olivia chạy theo ánh sáng đó thấy một gã đàn ông thân vận áo chùng đầu trọc lốc và làm da thì tái nhợt. Đối diện hắn, người đàn ông trưởng thành đeo kính giống Harry đến 6 - 7 phần đang cầm đũa phép siết chặt chĩa thẳng vào mặt người nọ.
JAMES: Mau cút khỏi đây Voldemort. Ngươi cho rằng ta sẽ đầu hàng sao?
VOLDEMORT: Potter, ngươi sẽ khôn ngoan hơn nếu không chống đối ta. Mau giao hai đứa trẻ ra đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi và vợ của mình.
JAMES: Không bao giờ! Hổ dữ không ăn thịt con. Cho dù có chết ta cũng sẽ bảo vệ hai đứa trẻ.
Voldemort không kiên nhẫn hắn nâng cao đũa, tung ra liên tục các bùa chú mạnh mẽ, và kết thúc bằng lời nguyền không thể tha thứ. Olivia chứng kiến tận mắt sợ đến bủn rủn chân tay, phải bám vào tường thở gấp.
Dù sao nó vẫn chỉ là đứa trẻ mười ba tuổi, giết chóc đối với nó là điều khó tưởng tượng.
Mắt thấy ba Harry ngã xuống, Voldemort thì bước lên lầu, Olivia vội bám theo. Dần dần, hiện ra trước mắt nó là người phụ nữ với mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh lá như bảo thạch hiếm có đứng chắn trước một chiếc cũi trẻ em, con gia tinh nhỏ thì ôm một đứa trẻ khác thấy Voldemort lập tức biến mất.
VOLDEMORT: Lily Evans, mi định làm gì?
LILY: Đưa lũ trẻ rời khỏi đây. Ta sẽ câu giờ cho gia tinh nhà mình.
Lily siết đũa phép, ánh mắt cô kiên định và dũng cảm.
VOLDEMORT: Hừ ngông cuồng ngu dốt.
Hắn mắng rồi tung bùa chú về phía cô, hạ xuống lời nguyền không thể tha thứ. Lily hét lớn, ánh sáng chói lòa căn phòng khiến Olivia nhắm tịt mắt. Lúc mở ra lại, Lily đã nằm bất động dưới đất, Voldemort thì biến mất. Harry đang khóc với vết sẹo tia chóp trên trán.
Olivia khuỵu xuống đất, nó bàng hoàng nhìn người phụ nữ giống mình cảm tưởng như đúc ra cùng một khuôn, nước mắt nó bất giác rơi xuống...
Ở quá khứ, đại sảnh đường im lặng đến khó tả, có tiếng hít sâu của ai đó vang lên. Alcie bắt đầu nức nở siết chặt tay Lily khi thấy cái chết của cô ở tương lai. James thì trầm ngâm nhìn người mình yêu một cách khó tả.
ALICE: Ôi Lily của tớ...
LILY: Đừng khóc Alice, ít nhất tớ đã chiến đấu bảo vệ được hai đứa nhóc của mình thay vì đầu hàng.
Alice cắn môi khóc dữ dội hơn ôm chầm lấy Lily, khiến áo cô ướt một mảng vì nước mắt. Zelda vốn mạnh mẽ cũng khó mà kiềm được, ôm hai cô bạn thân đầy xúc động.
Trên màn hình, Olivia bất giác chạm vào má Lily Evans đã lạnh ngắt, nước mắt thì rơi không thể ngừng lại, tim nó đau đến quặn thắt cõi lòng. Chợt thứ ánh sáng lạ kéo nó rời khỏi đó.
Lần nữa mở mắt, nó đang nằm trong bệnh thất, bên cạnh là Draco đã ngủ gục, ngoài trời vẫn mưa to gió lớn, từng hạt mưa to như hạt đầu tạt vào cửa kính bệnh thất.
DRACO: Em tỉnh rồi à?
OLIVIA: Anh không đi xem trận đấu sao?
DRACO: Xem làm gì khi em còn đang nằm ở đây.
OLIVIA: Xin lỗi anh, em lại làm anh lo lắng rồi. Không hiểu sao dạo này tim em rất hay đau...
DRACO: Anh bảo ba má nhé, họ sẽ đưa em về.
OLIVIA: Không cần đâu, em vẫn ổn mà. Em muốn ở Hogwarts học tiếp... Anh biết đó, nếu ba má biết tình trạng của em ngày một nặng, ba má sẽ ép em nghỉ học mất. Em không muốn như vậy.
Draco đỡ nó ngồi dậy rồi đau lòng xoa xoa mái tóc nâu đỏ của nó. Từ bé đến lớn, anh đã nhận ra Olivia không giống anh dù cả hai vẫn hay được má bảo là sinh đôi khác trứng. Nhưng tuyệt nhiên không vì Olivia khác biệt mà Draco ghét bỏ nó.
Ngược lại, anh thương nó hơn chính bản thân mình. Nếu để xếp hạng, đầu tiên sẽ là ba má, sau đó đến Olivia cuối cùng mới là mạng sống của chính mình.
Anh ơi, em đói.
Để anh đến nhà bếp lấy chút đồ ăn cho em nhé?
Dạ...
Draco rời khỏi bệnh thất của quý bà Promfey. Nó đảo mắt nhìn quanh, có vài tuyển thủ ngã trận đang nằm trên giường bệnh, chắc do thời tiết xấu nên trận đấu có nhiều người vô bệnh thất hơn bình thường.
Chợt, cửa lớn mở ra, Harry được bế vào, theo sau là các tuyển thủ của Gryffindor và Hermione cùng Ron đang ôm theo cây chổi gãy của cậu.
OLIVIA: Có chuyện gì vậy?
HERMIONE: Ôi Olivia, bồ khỏe hơn chưa?
OLIVIA: Mình không sao rồi. Harry có chuyện gì vậy?
RON: Cậu ấy bị giám ngục tấn công khi đang trong trận đấu, sau đó thì ngã xuống từ độ cao vài chục mét.
Hermione sụt sịt lo lắng. Olivia trợn tròn cả mắt hoảng sợ một cách bản năng, rời giường đi đến cạnh Harry, chạm vào má cậu. Người cậu lạnh lắm, chắc do mưa, nhưng lại làm Olivia nhớ đến người phụ nữ Lily trong giấc mơ.
FRED: Olivia, đừng sợ. Harry không sao đâu. Giáo sư Dumbledore bảo cậu ấy bị choáng xíu thôi.
Fred đỡ nó về lại giường, trong khi tâm trí nó còn đang mơ hồ chìm đắm trong sự kinh hoàng của giấc mơ ban nãy. Nó cứ nhìn chằm chằm vào Harry đến khi anh trai nó mang đồ ăn quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com