Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2.2

Harry lại nằm mơ.

Anh của năm mười một tuổi đang chạy, chạy mãi. Những khung cảnh nối đuôi nhau vụt qua hai bên như làn gió thổi: khoảnh khắc thầy Dumbledore và chú Sirius ngã xuống chồng lên nhau, Dobby nằm gục trong vòng tay, những tiếng hét dội lại từ nơi nào đó xa xăm, nhiều đến mức Harry chẳng thể phân rõ được. Tiếng cười chát chúa của Voldemort từ phía trên đỉnh đầu. Nhưng anh không hề dừng lại để nhìn chúng. Harry bịt chặt tai, con đường anh đang chạy dường như trở nên bất tận. Anh muốn tìm thấy điểm bắt đầu của những bất hạnh này, anh muốn khóa mọi thứ lại để chúng không bao giờ có thể diễn ra...

"Harry!" Ai đó đang gọi anh, nhưng không còn thời gian để tâm nữa.

Harry mười một tuổi cuối cùng đã chạy đến phía cuối con đường. Nhưng anh chỉ thấy Malfoy đứng đó một mình, cậu ta mờ như một chiếc bóng. Malfoy ngước lên nhìn anh, khuôn mặt tuyệt vọng như thể đã bị đóng băng ở đêm cuối anh thấy cậu.

"Mày muốn biến mất sao?"

Harry chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

"Merlin! Cuối cùng bồ cũng dậy, người bồ co giật ghê quá," Ron sốt sắng vỗ nhẹ lên trán anh. Thấy Harry đã tỉnh, cậu lặng lẽ thắp sáng đầu đũa. Đây cũng không phải lần đầu Harry mơ thấy ác mộng, Ron biết chỉ cần ngồi lại một chút với cậu bạn là được.

"Bồ thấy khá hơn chưa?"

"Không sao, cảm ơn bồ đã đánh thức," Harry nói, anh thở khó khăn, bàn tay vô thức túm lấy áo Ron. Nhưng giấc mơ vẫn khiến đầu anh quay cuồng.

***

"Bồ có vẻ không ổn," Ron ngồi xuống cạnh Harry trong buổi một chiều, vứt chổi sang một bên. Harry thầm cười chua chát, không biết đã là lần thứ bao nhiêu có người nói như vậy với anh.

Gió đầu hè thổi êm ái, làm xao động mặt cỏ vẫn còn ươn ướt và dậy mùi đất sau trận mưa đêm qua, nhưng chẳng ai quan tâm, cả hai đang nằm ườn nghỉ trên sân Quidditch, cơ thể đẫm mồ hôi khoan khoái dưới ánh nắng nhạt. Đội Quidditch chỉ còn lại Harry và Ron là thành viên năm 8, dù không tham gia quá tích cực nhưng thi thoảng bọn anh vẫn cùng bay một chút sau giờ học.

Harry duỗi thẳng chân ra, lớp cỏ sột soạt cạ trên làn da anh. Harry nhớ rõ các giáo sư đã phải mất một thời gian dài mới tu sửa xong mặt sân từng bị cháy xém này. "Tớ hoàn toàn chắc rằng mình ổn mà."

"Hermione đã kể với tớ về chuyện đó." Ron bỗng nói, giọng cậu trầm xuống và nhẹ hơn. Trong một vài thời điểm cung cách cậu ấy thật giống Hermione- một ảnh hưởng nho nhỏ từ cô nàng lên người bạn trai mà Harry đã nhận ra sau tình bạn nhiều năm rồi lại đến tình yêu giữa họ. "Tớ không biết phải xoa dịu cậu thế nào, vì tớ chưa từng thấy một người mình quen biết bỗng sau một đêm trở thành kẻ...không tồn tại."

Ron ấp úng ở những từ cuối. Harry thoáng cười gượng, nhưng anh không buồn giấu giếm nữa. Ngả người trên thảm cỏ mát rượi, Harry khép mắt lại, anh nói lặng lẽ, "Cậu biết không, tớ cảm thấy như mình cũng góp phần vào sự rời đi của Malfoy. Rõ ràng tớ có thể làm gì đó cho cậu ta, đúng không? Nhưng thay vào đó, tớ chọn cách mặc kệ..."

"Bồ không nghĩ Malfoy sẽ thấy hạnh phúc hơn khi cậu ta trốn được khỏi thế giới này sao?" Ron cũng nằm xuống bên anh. Harry thẫn thờ lặp lại, "Hạnh phúc hơn?"

"Ừ, kể cả bồ, Hermione hay mình đều biết bản thân không mong muốn thế giới mới này- đó là cách những người khác gọi, với mình thì nó giống cơn ác mộng hơn. Tại sao tất cả chúng ta đều phải chịu sự dày vò sau chiến tranh dẫu cho là những người thắng cuộc đi chăng nữa?" Ron cười chua chát. Từ sau khi cuộc chiến kết thúc, họ chưa bao giờ bộc bạch cho nhau nghe về điều này, nó giống như một mũi kim sắc bén mà không ai dám chọc vào.

"Đến bây giờ khoảng thời gian đó vẫn còn ám ảnh mình nhiều, thi thoảng cảm giác như chỉ cần mở mắt thôi là mình lại thấy ba đứa sắp phải lên đường chạy trốn khỏi bè lũ Tử Thần. Những chuyện đó, với mình như mới ngày hôm qua vậy," Ron nói, giọng xa xôi như đang chìm trong biển kí ức, rồi cậu vỗ nhẹ lên vai Harry. "Có lẽ Malfoy đã không thể chịu đựng nổi nên cậu ấy mới lựa chọn rời đi. Đây không phải lỗi của bồ."

Đây là lỗi của chiến tranh, anh biết lời Ron nói là sự thật, chiến tranh quá tàn nhẫn.

Harry nhìn sợi dây chuyền mà anh nắm trong tay. Điều duy nhất có thể chứng minh về sự tồn tại của Malfoy, chỉ còn lại anh và nó thôi.

Có lẽ trước kia Hermione đã nói đúng, có lẽ anh đã luôn hơi ám ảnh với Malfoy.

***
"Helena."

Harry quay đầu lại. Khuôn mặt nhợt nhạt của Helena Ravenclaw hiện ra sau một khúc cua trên hành lang vắng. Anh đã tự hỏi vì sao cả tuần nay bà ấy có vẻ đang bám theo anh. Harry không thường bắt gặp con ma nhà Ravenclaw kể từ sau lần bà cho anh biết nơi cất giấu vương miện.

"Bà có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

Helena chỉ im lặng nhìn xuống ngực anh. Harry cúi đầu, chợt hiểu bà đang chú ý vào chiếc mề đay của sợi dây trên cổ anh.

Là sợi dây của Malfoy.

"Ta có thể mượn nó chứ?" Bà Xám nói, và Harry lưỡng lự vài giây trước khi tháo nó ra cho bà.

Thời khắc ngón tay nhợt nhạt của con ma chạm nhẹ lên chiếc mề đay, Harry đã gần như nín thở, một ánh sáng mỏng như nắng lóe lên từ món đồ kim loại ấy rồi tắt vụt.

"Thứ này có phải của cậu không?" Bà hỏi, trả sợi dây lại cho anh.

"Phải...là của tôi," Harry hơi ngập ngừng, anh muốn nói dối để thăm dò.

"Không, nó không phải của cậu," Bà Xám thẳng thắn vạch trần anh, không có vẻ gay gắt mà lại như thể băn khoăn hơn, "Nó ẩn chứa ma thuật từ một bùa phép cổ. Nhưng không hiểu nguyên nhân nào mà ta không thể cảm nhận được chủ nhân của nó."

Vậy ra đó là nguyên nhân bà theo dõi anh suốt một tuần nay. Harry muốn hỏi tên của bùa phép cổ đó là gì. Nhưng Helena đã quay người rời đi, bà nói vọng lại trước lúc cái bóng biến mất sau một bức tường, "Hãy tắm nó dưới ánh trăng tròn vào nửa đêm."

Harry liền biết bà đã cho anh một gợi ý quan trọng.

***
Trận Quidditch giao lưu kết thúc với chiến thắng gần như áp đảo của đội Gryffindor. Harry lau mồ hôi dưới cái nắng gắt trong khi cả đội đang chạy như tên lửa về phía anh.

"Bồ bắt tuyệt quá," Ron sung sướng quàng vai Harry, niềm vui làm bừng sáng khuôn mặt vẫn còn đỏ gay của cậu.

Harry cũng cười. Sau lưng Ron là bộ dạng khó chịu của Tầm Thủ nhà Slytherin, thằng nhóc năm sáu nào đấy anh không nhớ tên, Harry hơi nhếch môi khiêu khích nó. Hai nhà tuy không đến nỗi khắc khẩu, nhưng vẫn kèn cựa nhau trong Quidditch như vốn dĩ xưa nay. Trận đấu vừa rồi cũng là do nhà Slytherin khiêu khích bắt kèo.

Buổi chiều, mọi người quyết định tụ tập trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor để ăn mừng trận thắng, nhưng Harry, dù vốn là tâm điểm, lại có vẻ khá trầm lặng.

"Nhìn bồ không hào hứng cho lắm," Ron đi đến hỏi thăm anh. Nhưng Harry không nói gì, ngắm ngọn lửa nhảy nhót trong lò, chính anh cũng đang không hiểu vì sao gần đây mình không còn tìm được cảm giác thích thú khi chơi Quidditch nữa.

"Bồ của bây giờ giống như hồi năm sáu vậy, khi mình nói bồ quá ám ảnh và nhạy cảm với chuyện Tử Thần Thực Tử ấy."

Harry liền mơ hồ nhớ lại một thời điểm cách đây ba năm mà anh cũng không còn tâm trạng nào để ý tới Quidditch. Vì anh đã đổ dồn toàn bộ sự quan tâm lên việc theo dõi Malfoy rồi, và thú thực, chuyện Malfoy bỏ đội từng góp phần không nhỏ làm Harry bắt đầu thấy Quidditch bớt thú vị. Không thể phủ nhận rằng cậu ta là một Tầm Thủ giỏi hơn thằng nhóc năm sáu hiện tại của nhà Slytherin nhiều.

Harry tự hỏi sao gần đây chuyện gì anh cũng thấy liên quan tới Malfoy hết vậy.

Giữa tháng Tư, những trận mưa dai dẳng rốt cuộc đã rời đi để thay vào đó là một đợt nắng ấm dễ chịu. Harry tình cờ bắt gặp Ginny khi anh được giao nhiệm vụ trả sách cho thư viện- đã gần một tháng trôi qua nhưng Hermione không có vẻ gì muốn bỏ cuộc, thay vào đó cô vẫn tiếp tục đắm chìm trong nghiên cứu về Oblivion giúp anh.

Bóng dáng Ginny lướt vội giữa mấy kệ sách Độc Dược nhưng anh đã kịp gọi cô lại. Cả hai đều bận bù đầu với kỳ kiểm tra nên gần như họ đã không gặp nhau vài ngày rồi. Nhìn quầng thâm dưới mắt cô nàng, Harry cười trừ pha chút cảm giác tự hào, anh biết bạn gái mình đang rất nổ lực. Cô đã đặt nguyện vọng trở thành một lương y.

Dường như chỉ còn anh vẫn chưa rõ phải làm gì với cuộc đời mình.

"Hermione sẽ không giận nếu anh trốn khỏi buổi ôn tập chiều nay đấy chứ?" Ginny hỏi, mỉm cười dù rõ là cô đã biết trước đáp án. Harry liền cất ngay quyển Độc Dược vào kệ sách bên phải.

Hai người cùng tản bộ đến nhà kính. Dọc đường Ginny không ngừng kể cho Harry những chuyện thú vị xung quanh mình. Harry chú tâm nghe cô nói, dường như trong số bọn họ chỉ mỗi Ginny là không thay đổi quá nhiều sau cuộc chiến. Sinh trưởng trong gia đình toàn con trai khiến Ginny trở thành một cô gái rất mạnh mẽ. Ngay cả thời điểm Ron suy sụp vì cái chết của Fred, chính cô cũng là người đã vực dậy anh trai mình. Sự mạnh mẽ đó ở Ginny từng là điều khiến Harry biết anh đã say đắm người con gái này.

"Hôm nay anh im lặng quá," Ginny bỗng nói, cắt ngang câu chuyện về trận Quidditch lần trước, cô nhẹ tay đưa tay vuốt một chiếc lá rơi trên tóc anh.

"Do anh không biết nói gì mà," Harry thành thực đáp.

"Gần đây anh sống tốt chứ?"

"Sao em hỏi vậy?"

Ginny nhíu mày lo lắng. "Có lần em nghe Ron buột miệng, anh ấy nói anh cứ trốn đi đêm. Nhưng em cạy miệng như nào Ron cũng không chịu kể."

Và trái tim Harry thắt lại.

Những lần bật dậy nửa đêm vì ác mộng, những lần lang thang tới sáng mới về, những ảo giác chết tiệt của Harry về cái chết. Chúng là những bí mật mà thực sự sẽ khiến anh co rúm nếu ai đấy chạm vào. Bao giờ trong Harry cũng tồn tại một nỗi sợ, càng lúc càng phồng lên như quả bóng được thổi hơi, như một khoảng tối bung nở ép vào tâm trí từng chút một. Harry loanh quanh khắp lâu đài và không thể ngăn mình rơi vào ảo giác. Cơ thể của ai đó, phù thủy sinh hoặc Tử Thần Thực Tử, nằm sõng soài dưới sàn nhà. Tiếng gào thét không biết vọng lại từ đâu. Những lần như thế, trái tim Harry đều co thắt và ép anh phải nhắm chặt mắt để nỗi sợ không chụp lấy tâm trí như một chiếc túi. Nó hoàn toàn không giống với nỗi sợ anh đã chịu đựng thời chiến, ít ra cuộc chiến vẫn là cái gì đó hữu hình hơn. Còn bây giờ nỗi sợ đã đóng khung thành những cơn ảo giác và mộng mị, nhắc anh về cái giá anh phải trả, và buộc anh nhìn vào đó mỗi ngày.

Rốt cuộc sau một thoáng yên lặng, Harry lặp lại câu anh thường dùng để nói dối, "Anh vẫn ổn mà."

Chẳng biết có phải giọng anh nghe đáng tin không nhưng Ginny đã không gặng hỏi nữa, cô mỉm cười rồi tiếp tục kể nốt câu chuyện bị bỏ dở ban nãy. Ngắm nhìn khuôn mặt của cô, Harry vừa đau đớn vừa cảm thấy tội lỗi. Ginny là bạn gái anh, cũng là một trong những người gần gũi nhất với Harry, anh không hiểu vì sao bản thân lại không thể mở lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com