Chapter 3
Harry đã lâm vào tình trạng kiệt sức tận ba ngày sau. Nằm vật vã trên giường vì pháp thuật anh suy yếu đến nỗi không thể tự dùng một câu chú đơn giản như Alohomora. Trong khi Ron lo lắng trước sự mệt mỏi bất thường này của bạn mình, thì Hermione đã tiên liệu mọi chuyện từ trước. Cô đưa Harry một lọ thuốc và chu đáo dặn, “Mình không ngờ thần chú lại bòn rút một lượng lớn pháp thuật đến vậy. Tạm thời bồ nghỉ ngơi lấy sức nhé, có lẽ qua vài hôm nữa mới khỏe lại được.”
Harry thở dài cam chịu mùi thuốc đắng ngắt trong miệng. Mặc dù đã được Hermione cảnh báo về tác dụng phụ, chính anh thực ra cũng không nghĩ vài giờ đồng hồ trong chậu tưởng ký lại khiến mình chật vật đến mức này. May mắn là tác dụng phụ vẫn ở mức có thể chịu được.
"Nói mình nghe xem cảm giác đó thế nào", Hermione nghiêng đầu về phía chiếc chậu tưởng ký trên bàn. Dĩ nhiên là Harry đã dùng Áo choàng Tàng hình mang đến.
Họ đang ở trong thư viện buổi sáng. Không khí thoáng mát và tĩnh lặng. Mặt Trời dần ló dạng bên kia những khe hở của vách núi, mang theo ánh sáng mơ hồ trải trên những bức tường.
Anh đã thử đưa Hermione vào kí ức của mình, nhưng câu thần chú dường như không thể hoạt động theo cách này.
"Nó không dựng lên theo chính xác những gì tớ còn nhớ, có vẻ chỉ cần một khoảnh khắc thôi kí ức đã tự hình thành đầy đủ rồi." Harry lắc đầu.
"Giống như du hành thời gian?" Hermione hỏi.
"Đúng, và nó không giới hạn mình về thời không."
Hermione khẽ gật gù, dường như cũng bất ngờ với khám phá này. Nói ngắn gọn, câu chú dựa vào kí ức để xác định thời không, nhưng thời không lại được tái diễn theo hiện thực. Chẳng hạn như Harry vẫn có thể bám đuôi và biết Malfoy đã làm gì mặc dù điều ấy không tồn tại trong kí ức anh.
Cuối cùng, Hermione mím môi đưa ra kết luận. "Thời không kéo dài bao lâu tùy thuộc vào lượng pháp thuật của người thi triển."
Và từ nét mặt của cô, Harry biết cô không mấy vui vẻ gì với sự đánh đổi này.
Để câu chú bòn rút pháp thuật mình đổi lại một đáp án mơ hồ.
Harry chỉ im lặng ngước nhìn trần nhà. Anh thở dài, thầm nghĩ liệu mình có nên uống một lọ Felix Felicis không, bởi anh cũng không biết bản thân có thể cầm cự tới đâu.
Harry cố nhớ lại lần gần đây nhất anh thấy Malfoy không ổn. Có lẽ là vài tuần trước ngày cậu ta biến mất, khi anh vô tình ghé ngang buồng vệ sinh nữ trong một chuyến đi đêm thường lệ- đấy không phải chủ đích của anh, anh đã để quên bản đồ Đạo Tặc trên giường- Harry sững lại khi nghe thấy tiếng khóc. Và anh tìm ra Draco Malfoy, người đang ôm gối nép trong một góc buồng vệ sinh.
Harry thở dài, anh đã từng chứng kiến Malfoy thế này nhiều lần, sau chiến tranh mọi thứ trở nên khắc nghiệt hơn nhiều với cậu ta. Anh bắt đầu phân vân giữa việc an ủi và đưa Malfoy về phòng, hay đơn giản là cứ rời khỏi đó.
Đứng yên một lúc, cuối cùng Harry vẫn lựa chọn sẽ không dính dáng đến chuyện này. Anh rời đi, né những vũng nước để tránh gây ra tiếng động, nghĩ tốt hơn hết anh nên cho cậu ta được sụp đổ một mình. Harry biết anh cũng sẽ không muốn bị ai khác bắt gặp vào thời điểm bản thân như vậy.
Nhưng lúc này, anh chợt nghĩ giá như mình đã ở lại.
***
Hogsmeade trong những ngày cuối tuần bao giờ cũng náo nhiệt. Ron và Hermione đã dắt tay nhau đi mua một số thứ, trong lúc Harry quyết định sẽ không chen vào quãng thời gian riêng tư ít ỏi của họ. Ginny từ chối cuộc hẹn với anh bởi cô đang phải ôn tập cho kỳ sát hạch tháng sau, vậy nên lúc này chỉ có anh quanh quẩn trên con phố và tận hưởng không khí mát lạnh buổi chiều. Vòm trời lãng đãng vài gợn mây trôi theo gió, bên dưới lẫn trong âm thanh của những người qua đường, thi thoảng Harry nghe thấy tiếng cười vọng lại từ đám trẻ đang nắm tay nhau thành vòng tròn, vừa nhảy vừa hát khúc ca dao quen thuộc dưới triền đồi.
"Kết thành vòng hoa
Túi ta đầy ắp hoa
Tàn tro! Tàn tro!
Chúng ta cùng ngã xuống."
Harry đứng lại để nhìn chúng. Một đứa trẻ tóc sáng màu chạy ngang qua anh với cái chong chóng trên tay.
Harry chợt thấy mình trở nên lạc lõng, tự hỏi anh có đang bị bỏ lại phía sau không. Thế giới này đang dần khôi phục, nhưng ngoài một chút nhẹ nhõm, Harry vẫn không thể cảm nhận điều gì. Không phải anh đã trở nên vô tâm, chỉ là thời bình đẹp đẽ không cứu vãn cho những ám ảnh cái chết của người ở lại.
Anh cất bước, cảm thấy mình như một người ngoài.
Trời tối dần với những ánh sao le lói trên đỉnh đầu. Tâm trạng thơ thẩn khiến Harry không nhớ gì về những nơi anh đi qua, lang thang cho tới khi anh đột nhiên dừng chân trước một cửa tiệm đông đúc. Harry ngước lên, hàng chữ Công Tước Mật quen thuộc nhấp nháy trên bảng hiệu hồng nhạt mới tinh. Chủ tiệm Ambrosius Flume cùng vợ ông ta là một trong những người may mắn còn sống sót sau chiến tranh, và đã phải mất vài tháng để cặp vợ chồng tu sửa lại Công Tước Mật, khiến nó trông sáng chói và nhộn nhịp hơn những gì anh nhớ. Qua lớp kính, có thể thấy không ít tốp học sinh trường Hogwarts đang đi lại bên trong. Một cô gái tóc nâu xù trong cửa tiệm bỗng quay lại nhìn anh- là Hermione- cô liền vẫy vẫy tay. Harry cười với cô rồi đẩy cửa bước vào.
"Bồ đã mua được gì chưa?" Ron hỏi ngay khi cậu bạn đến bên cạnh họ.
"Chưa, tớ không thấy có gì thu hút cả." Harry lắc đầu. Anh vừa đi vừa thoáng đánh giá một vòng, cũng lâu rồi anh không ghé thăm nơi này.
Những tủ kính đầy ắp bánh kẹo bỗng gợi lại cho anh vài kí ức cũ. Trong quãng thời gian năm ba đổ xuống đó, Harry nhớ cứ mỗi sáng thứ Hai là thằng nhóc Malfoy lại được dịp nghênh mặt lên với đám bạn, khi con cú nhà cậu ta bay đến cùng thật nhiều bánh kẹo đắt tiền. Và anh đã từng bao lần nghe Ron lầm bầm nói Malfoy chỉ là đồ thích khoe khoang, nhưng ánh mắt ghen tị của cậu bạn vẫn thi thoảng không kiềm được lén nhìn qua dãy bàn đối diện.
Những chuyện đó, với Harry như thể như đã cách cả nửa đời.
"Bồ đang định mua gì à?" Tiếng Ron bỗng vang lên đằng sau, khiến Harry giật mình thoát khỏi hồi ức bất chợt.
"Mấy món này đều là công thức cũ hết rồi, sao bồ không qua kia nếm thử món mới? Hermione có vẻ thích cái chocolate Cú."
"Nghe hay đó," anh cười.
Nhưng đến cuối ngày trở về, Harry chỉ cầm theo một túi lớn đựng những loại kẹo mà anh thấy quen thuộc và rất nhiều chocolate Ếch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com