Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15

"Vậy ra đây chính là phiền phức nhỏ xíu của cậu á?" Harry mở miệng, mắt quan sát căn phòng tắm đang ngập trong bọt, ở góc phòng hiện hữu một chiếc máy giặt đang phun trào chất lỏng này nọ không thôi, cậu có thể thấy lồng máy đằng sau cửa kính trong suốt quay mòng mòng với đủ thứ quần áo bên trong. Harry nhíu mày nhìn chàng quý tộc bạch kim ảm đạm, nói năng đầy giễu cợt, "Mình không biết từ bao giờ mà nhà có thêm cái máy giặt Muggle nhở."

"Tôi mới mua thêm đấy, tại lúc đi ngang qua mấy cửa hàng thì thấy nó cũng hay hay." Draco ngước cao đầu, kiêu ngạo trả lời.

"Thật sao, một Malfoy cao quý lại có hứng thú với sản phẩm Muggle? Chuyện này thật khó mà tin nổi, không biết bạn cùng nhà với cậu sẽ nghĩ thế nào nhỉ?" Harry trêu, biểu cảm bọn họ đảm bảo rất đặc sắc.

"Im miệng, Potter. Mau cho nó dừng lại ngay, còn không là tôi sẽ xài 'Petrificus Totalus' với nó đấy."

"Ha, đừng đùa, Draco à, cậu biết điện lực và phép thuật không tác dụng lên nhau được mà, dù cho có là nơi tân tiến như ở cộng đồng phù thủy nước Mỹ này thì họ cũng chưa tài nào tìm ra cách kết hợp hai thứ đó lại với nhau đâu." Harry nhăn mũi, tự ếm cho mình một bùa chống thấm, sau khi quan sát kỹ các nút bấm trên máy giặt, cậu ấn vào công tắc, thế nhưng máy vẫn chẳng hề chịu ngưng. Harry cắn môi, cậu hỏi: "Mình đã bấm vào công tắc rồi mà, sao máy giặt vẫn không ngừng hoạt động chứ?"

"Làm sao tôi biết, cậu là người hiểu rõ về máy móc Muggle hơn trong hai chúng ta mà." Draco càu nhàu.

"Draco, đưa sách hưởng dẫn sử dụng máy giặt qua đây để mình đọc thử một chút." Harry nhíu mi, hay công tắc chuẩn của Mỹ khác với của Anh?

"Sách hướng dẫn sử dụng là gì?" Draco đẩy Harry đứng bên cạnh, cũng tập trung quan sát vào cái máy giặt.

"Là cái cuốn đính kèm lúc cậu mua máy giặt ấy."

"Tôi quẳng nó đi rồi, Harry." Draco hào phóng thừa nhận.

"Chết tiệt, Draco thân mến, lần sau nhớ nhắc tôi đừng để cậu mua hàng Muggle tiếp nhé!" Harry trút tiếng thở dài, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu không kém của Draco, cậu mới sực nhớ ra vấn đề, "Sao cậu lại đi mua máy giặt, Wendy rất vui lòng được giặt quần áo cho chúng ta mà?"

"Tôi thích." Hơ, tôi đâu thể trả lời là tôi cố tình mua nó để có cớ xen ngang cuộc trò giữa cậu với tên ma cà rồng kia. Draco thầm tự tán thưởng bản thân, chẳng uổng công hắn mua sẵn giấu trong phòng ngủ, quả nhiên Malfoy luôn là người thông thái nhất.

Harry thử nhấn hết tất cả các nút bấm trên máy, rốt cuộc cậu quyết định rút phăng luôn sợi dây điện. Ừ, cậu làm vậy thật đấy. Cậu phù thủy mắt xanh quay sang rống vô mặt cậu bạn: "Draco! Rốt cuộc cậu đã xài bùa chú gì lên nó hả? Sao tôi rút điện rồi mà nó vẫn chạy?"

"Chỉ là mấy câu thần chú nho nhỏ thôi, tôi cũng chẳng nhớ nữa." Cái ngữ khí rõ thờ ơ.

"Cậu đủ hiểu thần chú đo lường mà, tự kiểm tra xem coi cậu đã xài thần chú nào rồi."

Draco liếc mắt ngó qua cái máy Muggle còn đang quẩy sung ơi là sung kia mà vẫy đũa phép đầy ghét bỏ, một tia sáng lóe lên, từ trong không trung liền xuất hiện đôi ba dòng chữ tiếng Latin. Harry miễn cưỡng cũng nhận ra gồm có bùa mê hoặc, bùa khóa và cả bùa hóa đá nữa, những thứ còn lại thì đều là những bùa chú cậu chưa từng thấy qua, vậy có nghĩa chúng đều là các bùa chú mà các gia đình quý tộc sử dụng hằng ngày để làm việc nhà. Nhưng hỏi thật đấy, liệu có ai lại đi ếm thần chú vào máy móc cơ chứ?

"Lạy Salazar! Vì đâu cậu lại đi ném bùa mê hoặc vào một cái máy thế, mấy cái khác mình còn hiểu được, nhưng bên trong cái máy này là các linh kiện để vận hành chứ đâu phải não người, Draco!"

"Hơ, cậu biết lúc tôi thấy nó phun bọt tung tóe như thế thì đã rất phiền phức rồi. Cái chất lỏng đầy bọt kia thấm ướt bộ áo chùng đắt tiền của tôi," vẻ mặt Draco đầy căm ghét, hắn dùng tay gãi gãi mái tóc ngổn ngang, "Chưa kể tóc của tôi, nó rối hết rồi này!"

"Cũng chỉ là tóc thôi mà." Harry sực hiểu hóa ra đây mới chính là nguyên nhân gây phần toái cho chàng quý tộc bạch kim đây, đối với Malfoy mà nói, tóc tai còn quan trọng hơn cả chữ quan trọng. Harry còn nghe nữ sinh ở Hogwarts kể, mỗi buổi sáng Draco đều phải mất cả tiếng đồng hồ để chỉnh sửa tóc, sau khi tốt nghiệp thì bệnh tình còn nặng hơn nữa, hằng tuần cậu ta đều phải đến cửa tiệm để chăm sóc, dưỡng tóc.

"Cậu vốn chả hiểu tầm quan trọng của tóc, Potter!" Draco thét, biểu cảm trên mặt hắn sau khi thấy đầu tóc của Harry thì ngay lập tức biến thành giễu cợt, "Dĩ nhiên là cái đầu tổ chim dòng họ Potter chả bao giờ lĩnh hội được tầm quan trọng của tóc đối với gia tộc Malfoy rồi, bởi vì về căn bản các người có bao chăm sóc nó đâu, cứ lăn quay từ ga giường bước ra là được rồi. Vậy nên giờ cũng chả có phép thuật nào cải thiện được hết."

"Này! Đừng có công kích tóc của mình!" Harry quyệt miệng.

"Chưa kể tôi phải nuôi dưỡng tóc mình để nó tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của tôi." Draco bổ sung.

"Draco, cậu có thể tự luyến đến vậy hả?"

"Thừa nhận sự thực rành rành này nào, Harry. Tôi tin chắc dù cho có là hiện tại thì tôi vẫn hoàn hảo như cũ."

"Câm miệng, Draco."

Harry với Draco cùng hợp sức giải quyết hết các bùa chú trên máy, nhưng máy giặt vẫn không có dấu hiệu khá khẩm hơn.

"Mình cho rằng có lẽ bọn mình sẽ phải tìm một chuyên gia sửa chữa nó." Harry đề nghị.

"Còn quần áo thì tính sao đây?" Draco thầm mừng rỡ vì đã chọn những cái áo choàng hàng sắp phải khăn gói ra đi, chính hắn cũng nào ngờ máy giặt khó trị thế chứ.

"Mình chẳng rõ nữa, phải đợi đến sau khi sửa xong thì mới biết được, hay bọn mình phá hủy nó luôn? Trang phục của cậu thoạt trông rất quý giá." Thực chất Harry cảm thấy giờ mà có phá hay hủy cũng đâu kịp, không biết áo choàng phù thủy có thể đem đi nhuộm không nhỉ. Nhưng cân nhắc đến người nọ là Malfoy, hẳn là không.

"Tôi đề nghị mang cái máy này đến cửa hàng kiểm tra, cái cửa hàng chuyên buôn bán đồ gia dụng Muggle mà tôi đã mua ở Settle ấy." Vấn đề dễ giải quyết quá để cho tên ma cà rồng đó tìm cậu chắc, đừng hòng, Draco khẽ hừ lạnh.

Harry gật đầu, lấy bọc nhựa tròng gọn cái máy giặt, đặt vào hàng ghế sau trong xe.

Chủ tiệm nhìn hai con người trước mắt mà lòng hãi hùng, dẫu sao cũng chẳng mấy ai biết về mối quan hệ êm đẹp giữa Cứu Thế Chủ giới pháp thuật và cựu Tử Thần Thực Tử đây hết. Sau lúc Harry giải thích tình trạng xong, ông phù thủy lắc đầu biểu thị rằng quần áo đã te tua. Harry quan sát Draco đầy hối lỗi, chàng trai nào đó cau mày, cho thấy biểu cảm khó chịu trên gương mặt. Sau khi Draco suy xét kỹ càng xong, hắn yêu cầu Harry đi ăn tối với mình, mang cái danh hoa mỹ là bồi thường tổn thất tâm hồn hắn, Harry gật đầu lia lịa, bản thân cậu cũng đã đói meo đói mốc rồi.

Malfoy luôn muốn những thứ tốt nhất. Cuối cùng, Draco dẫn Harry đến một nhà hàng vô cùng đẳng cấp sang trọng, cô chủ còn đặc biệt đi ra đón tiếp hai người vào tận phòng ăn riêng cho khách. Harry nhận thấy cô chủ đây là một cô phù thủy hết sức xinh đẹp yêu kiều, lúc quay đi cô nàng còn liếc mắt đưa tình sang Draco. Đuổi được nàng phù thủy nọ xong, Draco mới giải thích rằng cô gái đó đến từ một gia tộc máu trong lâu đời ở Pháp, đã làm ăn qua lại với họ Malfoy được khá lâu, rồi cũng hệt như Harry suy đoán, cô gái ấy có mang dòng máu Veela, và việc cô nàng quản lý nhà hàng này cũng vì hứng thú thôi.

Harry vốn không quá quen thuộc với ẩm thực Pháp, nên Draco chủ động thay cậu gọi món. Rất nhanh, các món ăn vừa nhìn đã thấy mỹ vị được bưng lên. Lâu lâu hai người mới trò chuyện đôi câu, dẫu sao trên phương diện lễ nghi thì họ vẫn phải giữ phong thái quý tộc.

"Cậu thấy thức ăn ở đây thế nào?" Draco nhấp một hớp rượu đỏ, nhìn vào đôi mắt Harry đối diện.

"Ngon hết sảy." Harry buộc phải thừa nhận rằng đồ ăn Pháp ngon hơn của Anh không biết bao lần, ối dào, gia tinh Hogwarts tay nghề rất đỉnh, thức ăn cũng ngon, nhưng món Pháp ở đây lại cho cậu một cảm giác khác. Cậu từng theo nhà Dursley đi qua một nhà hàng đồ Pháp mà được cho là xa xỉ ấy, chỗ đó yếu hơn ở đây nhiều.

"Lời khen của cậu làm tôi cảm thấy vinh hạnh vô cùng, thưa cậu Potter." Một lần nữa Draco lại đeo lên lớp mặt nạ quý tộc lạnh nhạt, Harry cũng hiểu điều đối phương muốn, cậu bắt chước theo Draco nhấp một ngụm rượu đỏ. Cho đến giờ Harry vẫn chưa quen nổi mớ lễ nghi bàn ăn rắc rối kia, nào là cắt món gì thì cần chọn loại dao nĩa tương đương, nghe dở hơi hết sức, mình ăn để lấp đầy bụng với thưởng thức hương vị mà, chứ đâu phải diễn trò, xài loại dao này chẳng phải cũng giống nhau hết sao. Harry thở dài, có lẽ dịp nào đó cậu sẽ cần học tập thêm ở Draco, cậu đâu thể cứ từ chối lời mời ăn uống trong cộng đồng phù thủy mãi được.

"Không biết Edward tính nói gì với mình nhỉ." Harry mở miệng, mấy chuyện này làm cậu gần như đã quên khuấy mất Edward ra sau đầu, vẻ mặt của đối phương nom rất nghiêm túc, xem chừng anh chàng có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng muốn nói với Harry. Cậu tự hỏi vì sao bỗng dưng Edward lại chạy đến trường chỉ để trò chuyện với cậu, anh hoàn toàn có thể tìm cậu vào buổi tối mà. Chờ chút, hình như đã lâu lắm rồi Edward không ghé thăm cậu theo kiểu đó nữa, nếu nói chính xác, thì hẳn là từ sau khi Draco đến. Harry chợt để ý thấy có gì đó sai sai, hay Edward không xuất hiện vì không muốn thấy Draco?

"Nói thật, trông anh ta quá sức giống Diggory." Draco điềm tĩnh lặp lại một sự thật.

"Mình biết."

"Nếu Diggory còn sống, anh ta có thể xem như là anh em sinh đôi với tên Cullen."

"Tôi muốn ra khỏi đây." Harry đứng bật dậy, một mạch bước ra khỏi phòng, Draco chợt ý thức được tình hình không ổn, hắn đi chào hỏi cô chủ và nhờ cô thanh toán bữa ăn dưới danh nghĩa Malfoy, rồi vội vàng đuổi theo cậu phù thủy mắt xanh.

Harry mặc cho Draco hét gọi tên cậu, cậu biết mọi người chung quanh đang xì xào bàn tán, cậu thầm mừng vì bản thân đã thay đổi màu tóc với màu mắt lúc mới rời khỏi cửa hiệu bán thiết bị điện tử Muggle. Hiện giờ Harry đang rất giận, giận tím người, cậu thật sự không muốn thấy mặt Draco chút nào. Harry vẫn không hiểu vì sao tên đó cứ khoái nhắc đến Cedric, chàng trai Hufflepuff đã qua đời ba năm trời.

"Harry! Tôi xin lỗi!" Draco đuổi theo phía sau Harry, giờ hắn còn chẳng buồn lo lắng cho ngoại hình của mình.

"Không, cậu không hề có chút hối lỗi nào cả!" Harry ngoảnh lại rống thẳng vô mặt Draco, cậu vừa lao ra khỏi màn kết giới là độn thổ về thẳng Forks, chỉ chốc lát sau, Draco cũng xuất hiện trong nhà.

Harry khoanh hai tay trước ngực nhìn Draco, cậu muốn nói chuyện nghiêm túc với đối phương về vấn đề này. Xét đến việc hiện tại sẽ không có ai nghe trộm được cuộc đối thoại giữa họ, Harry quyết định giải phóng bộ mặt Gryffindor của mình ra, hoặc theo cách nói của người nào đó, thì là tinh thần dũng sĩ ngu xuẩn đủ kiểu.

"Malfoy! Cậu đã nhai đi nhai lại hàng tá lần rồi, sao cậu cứ luôn miệng nhắc tôi là diện mạo Edward giống hệt Cedric? Cậu nên hiểu tôi vô cùng tội lỗi vì cái chết của Cedric như những người khác chứ! Anh ấy đã bị Voldermort giết chết chỉ vì có quan hệ với tôi! Liệu Merlin mới biết tôi đã thầm mong ước có một cỗ máy thời gian, để tặng cho bản thân ngày trước một cái tát vì đã khuyến khích Cedric cùng cầm cúp đến thế nào không?" Harry đẩy mạnh Draco vẫn đang ngỡ ngàng, hắn nhận ra được dòng pháp lực mạnh mẽ của cậu dần cuộn trào trong không khí, hơi thở pháp thuật dày như một tấm bình phong bao phủ lấy cơ thể cậu phù thủy mắt xanh ấy, và Draco nghe thấy tiếng vụn vỡ đâu đó bên tai. Harry đang rất tức giận, người mà có khả năng nổi cơn tanh bành như vậy với hắn chỉ đứng sau mỗi Voldemort thôi. Draco hơi sốt ruột.

"Tôi xin lỗi, Harry, tôi không hề cố tình chạm vào vết sẹo của cậu, tôi chỉ muốn ——" Draco vội vàng giải thích, lẽ ra hắn không nên chỉ vì tình cảm riêng mà đâm vào nỗi đau của cậu, hắn rõ Harry đau khổ khôn xiết vì tất cả những ai đã ra đi trong chiến tranh, không phải mỗi Cedric mà thôi.

"Chỉ muốn gì hả, Malfoy?" Harry gần như muốn gầm lên khi thốt ra câu này. Draco nao núng.

"Tôi chỉ muốn nói rằng cậu đang không thật lòng thích gã Cullen." Draco nhắm chặt mắt quát, hắn không dám tưởng tượng những lời này sẽ ảnh hưởng đến cỡ nào nữa. Nhưng hắn có thể cảm nhận được ma lực chung quanh dần bình ổn lại, hình như Harry rất kinh ngạc vì lời lẽ trắng trợn đường đột của mình. Draco hé mắt, Harry đang nghi hoặc chờ đợi một lời giải thích từ hắn.

"Tôi cho rằng thực chất cậu không hề thích Cullen. Hãy thành thật trả lời câu hỏi này của tôi, có phải cậu thích gương mặt của anh ta không?"

Harry gật đầu, cậu luôn thừa nhận bản thân cậu thích khuôn mặt Edward mà, có ai có thể không thích mặt mũi chàng Adonis tóc đỏ này chứ?

Draco cảm nhận được hy vọng trong lòng sinh sôi.

"Cậu thích khuôn mặt anh ta là vì suy cho cùng anh ta quá giống Diggory."

"Không đúng, Draco, trước lúc cậu chỉ điểm điều đó thì mình vẫn chưa hề ý thức được Edward giống Cedric, loại giả thiết này không thành lập." Harry bác bỏ, "Sau khi quen biết Edward rồi mình mới phát hiện ngoại hình anh ấy giống. Mình đã nói với cậu rồi."

"Đấy là bởi vì cậu bị một gương mặt y chang trong tiềm thức hấp dẫn, cậu thấy anh ta hệt như Cedric, tuy cậu không nhận ra điều ấy rõ ràng, nhưng thực chất từ sâu trong trái tim của cậu đã nhận định được sự thật này. Cậu thích anh ta chỉ vì tình cảm lâu ngày với Cedric thôi." Draco biết câu sau cùng là dối trá, hắn từng thấy biểu cảm của Harry khi ngắm nhìn tên ma cà rồng đó, tuyệt đối chẳng phải là thứ tình cảm dễ dàng đổi dời, nên hắn hy vọng thông qua điểm tương tự giữa Edward và Cedric, cậu có thể bỏ qua ý định ở bên tên ma cà rồng nọ. Hắn biết hắn đê tiện, nhưng hắn là một Slytherin, chứ đâu phải Thánh, hắn không tài nào có thể nhìn người mình thích sánh bước bên người khác.

"Mình vốn không thích Edward theo hướng đó mà. Bọn mình là bạn bè thôi." Harry yếu ớt biện minh. Chắc cậu không thích theo hướng đó đâu ha? Harry dám chắc mình có thích Edward, người ấy cho cậu một cảm giác hạnh phúc yên bình hơn bao giờ hết. Ực, cậu còn hay đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy Edward nữa, cũng có khi chẳng tự chủ được mà nhớ đến đối phương. Này nọ có tính là thích không?

"Tôi cũng thấy vậy. Nếu cậu cẩn thận nhớ lại, có phải cậu đã thích Edward ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Đó là phản ứng theo bản năng." Draco quan sát Harry đang vì lời hắn mà rơi vào trầm tư, tự tin lên tiếng. Hắn tin rằng Harry đang từng bước từng bước đi vào cái bẫy do chính hắn đặt, chỉ cần cậu kiên định, thì hắn có thể thuyết phục cậu tìm một đối tượng khác để hẹn hò. Chẳng hạn như hắn. Ối dào, tất cả đều hết sức suôn sẻ.

Draco đắc chí nhìn qua Harry, rồi chuyển thành hoảng hốt khi vẻ rối rắm của đối phương đã biến mất, thay vào đó là một niềm vui như vừa đột nhiên thức tỉnh ra. Draco có dự cảm không lành, và dự cảm này tỷ lệ thuận với độ giương khóe môi của Harry đang không ngừng gia tăng. Ôi trời ơi, là trời, không nên có bất kỳ sơ hở trong kế hoạch của hắn mới đúng.

Draco nhìn cậu phù thủy mắt xanh vui vẻ thét: "Không phải, vào lần đầu gặp gỡ mình chỉ muốn giết quách anh ấy thôi!"

Draco chấn động trợn cả mắt.

Tất của Salazar!

Đây là kiểu tình huống gì thế?!

-o0o-

(•Sam•): vốn Har chưa biết gì đâu anh Dra ơi, anh xen vô chi giờ nghiệp quật vậy (◔‿◔) bé Har nó mà về với Ed là cũng do anh nha chứ em không chịu nổi trách nhiệm đâu á 。◕‿◕。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com