Chương 16
Chương 16
"Xin chào, Harry Potter." Một giọng nói mềm mại như tơ vang lên sau lưng Harry, hơi thở lạnh lẽo ập vào gáy cậu, lông tơ toàn thân cậu dựng đứng hết cả lên. Harry xoay người ngay tức khắc, chẳng cho tên ma cà rồng đó chút cơ hội phản ứng, chĩa đũa phép vào lồng ngực hắn ta. Harry nheo mắt quan sát vị khách tóc vàng mắt đỏ không mời mà đến này, cậu có cảm giác tên này khá quen.
"Anh là gã ma cà rồng ở Seattle." Harry chốt kết luận, mặc dù con hẻm khi ấy rất tối, cậu cũng chẳng thấy rõ dáng vẻ tên ma cà rồng đã tấn công cậu được bao nhiêu, nhưng cậu dám chắc rằng một trong số đó có một gã tóc dài vàng óng.
Gã ma cà rồng nở nụ cười quyến rũ với chiếc răng nanh trắng lóa: "Thật vinh hạnh xiết bao, không ngờ Cứu Thế Chủ giới pháp thuật lại nhớ kỹ một tên ma cà rồng địa vị thấp hèn như tôi." Gã ta nghiêng đầu, ngữ khí đầy chất mai mỉa.
Harry nhíu mày, dựa vào kết giới cậu đã giăng trong rừng thì còn có thêm ba ma cà rồng khác đang ẩn nấu nữa. Độ khó đối phó của ma cà rồng là tuyệt đối, số lượng phù thủy có thể đánh bại ma cà rồng vốn không nhiều, mà Harry là một trong số ấy. Cậu biết chỉ cần một cơ hội ra đòn bằng một thần chú thì với uy lực mạnh mẽ từ cây đũa phép Cơm Nguội trên tay cũng có thể giải quyết đám ma cà rồng dễ như chơi, đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu không cần dùng tới cây đũa phép lông đuôi Phượng Hoàng nọ. Nhưng điều thực sự khiến Harry nghi hoặc là vì sao đối phương cứ liên tục đổ xô săn giết cậu, cậu chưa từng đụng chạm gì với gã ma cà rồng vàng hoe này. Chết tiệt, cậu có thể cảm nhận được đối phương là một ma cà rồng Muggle, thậm chí Harry còn từng có ơn với cái chủng tộc đặc thù này nữa là. Mặc dù ở chiến tranh có không ít ma cà rồng Muggle đầu nhập dưới trướng Voldemort, nhưng cậu vẫn chỉ đạo các phù thủy trắng khống chế và giao họ cho Volturi. Vào lần cuối cùng kiểm tra, cậu khẳng định là đám ma cà rồng Muggle này đều sống yên sống lành dưới sự lãnh đạo của huyết tộc Volturi.
"Tôi không nhớ mình lại có bất kỳ quan hệ nào với các người cả, tôi cũng chưa từng kể chuyện xảy ra ở Seattle cho Marcus biết." Harry kiên định nhìn về phía gã ma cà rồng, ám chỉ đối phương biết rằng cậu đã biết sự tồn tại của những con ma cà rồng khác.
"Mi nói như thể mi thật sự có cơ hội để kể cho ông ta biết í." Một con ma cà rồng tóc đen phóng ra từ trong rừng cây rồi dừng chân ngay bên cạnh đồng loại mình, lại thêm hai con ma cà rồng khác xuất hiện bao vây cậu phù thủy.
"Phù thủy bọn mi tỏ vẻ như thể cao quý hơn bọn ta lắm í, trong khi rõ ràng bây chỉ là đám loài người biết vung vẩy đũa phép, cái que gỗ kia, bọn ta mà muốn giết chúng mi thì đúng thật là dễ như trở bàn tay."
"Đáng tiếc là các người lại yếu tới mức có cái que gỗ này cũng cướp không xong." Harry nhổm nửa người dậy để khiêu khích đám ma cà rồng này, cậu biết rõ cơn phẫn nộ sẽ khiến kẻ địch đánh mất lý trí, thế sẽ càng dễ đối phó hơn. Quả nhiên mấy con ma cà rồng tức khắc biến sắc lao thẳng tới chỗ cậu bé. Một tiếng va chạm cực to nổ ra, bởi vì tác dụng lực lẫn nhau, nên đám ma cà rồng bị hất bay ra ngoài, mà Harry cũng đã biến mất từ lâu.
"Khốn kiếp, nó đâu rồi? Mới nãy là gì, tao còn chưa kịp thấy nó thoát kiểu gì mà?" Tên ma cà rồng tóc đen réo lên, hắn vừa mới bò dậy khỏi mặt đất thì mùi hương đặc trưng của cậu bé đã biến mất trong không khí.
"Nó là phù thủy nên thường chơi độn thổ, chết tiệt, chúng ta bị nó lừa rồi, nó chỉ mới đang chuẩn bị trốn thôi." Gã ma cà rồng tóc vàng rít gào, chân ra sức đạp vào chỗ Harry vừa mới biến mất.
"Không ngờ tới được một anh hùng từ chiến tranh của giới phù thủy thế mà chỉ là một con ma nhát cáy thôi nha." Ả ma cà rồng bất mãn lầm bầm, ả chải vuốt lại phần áo quần nhăn nhúm của mình, khinh khỉnh mở miệng. Gã ma cà rồng tóc vàng dành cho người nọ một vẻ mặt chả thể tin nổi, âm thầm cười nhạo đàn bà nông cạn ngu muội. Ả ma cà rồng tức tới nhe răng khè gã.
Cuối cùng tên ma cà rồng trẻ tuổi mới giải thích: "Sarah à, ý của Bryan là Harry Potter tuyệt đối sẽ không bao giờ lâm trận bỏ chạy, anh hùng chiến tranh không phải là một cái danh cho vui đâu, cô chưa từng tham gia trận chiến cuối cùng nên không biết sức mạnh của cậu ta đấy thôi."
"Cậu nói thế nào cũng được, Evan."
Sarah vừa hết lời, thân xác của tên ma cà rồng tóc đen đã bay vút qua chỗ họ, đâm sầm ngay vào chỗ ba con ma cà rồng đang tập trung, bọn họ dựa vào cơn chấn động sướt qua mình mới thấy được cậu nhóc phù thủy lù lù xuất hiện, rít gào. Harry chỉ bình tĩnh vẫy chiếc đũa phép trên tay, mỉm cười: "Sarah thân mến, cô nên tin tưởng vào lời phán đoán của Evan và Bryan chứ, phải rồi, cái tên ma cà rồng tóc đen kia tên gì thế? À, mà thôi, tôi cũng không tính trò chuyện gì với xác chết."
Bầy ma cà rồng nhìn xuống tên đồng loại dưới chân mà không dám tin, ngay giữa ngực của hắn ta bỗng bùng lên một ngọn lửa, tích tắc thôi mà tên ma cà rồng tóc đen đó đã hóa tro tàn, tới một tiếng rống đau đớn còn chưa kịp phát ra. Bryan hoảng sợ nhìn Harry, với giọng điệu run lẩy bẩy: "Không thể nào, chỉ một thần chú 'Incendio' thôi thì sao mà bốc cháy nhanh như vậy được! Rốt cuộc mày đã làm gì hắn ta?"
"Tôi đoán anh đã không có mặt ở trận chiến cuối cùng." Harry cười lạnh, cậu phù thủy chìa chiếc đũa phép trên tay cho gã ma cà rồng xem, "Anh có biết cây đũa phép này không?"
Bryan lắc đầu, Harry tiếp tục mở miệng: "Đây là đũa phép Cơm Nguội."
Bryan trợn to đôi mắt đỏ máu, cơn sợ hãi đã thực sự bắt đầu lan ra khắp cơ thể gã ma cà rồng. Harry nhìn gã đàn ông này nhỏ giọng nói chuyện với đồng loại, hai người họ cũng lộ rõ vẻ sợ hãi của mình. Chàng phù thủy mắt xanh thấy việc uy hiếp đã có hiệu quả, chắc mình có thể đưa ra thỏa thuận ngừng chiến được rồi. Harry đã đối đầu với Voldemort gần bảy năm, cậu cứ ngỡ rằng bản thân căm ghét việc chiến đấu vô hạn độ này. Thế nhưng, từ sau khi hòa bình lập lại, cậu lại bắt đầu mong mỏi khoái cảm những cuộc quyết đấu của phù thủy đem lại, nó khiến cả cơ thể cậu trở nên rạo rực, ma lực cũng theo đó mà sục sôi hẳn ra. Đây không phải là nói Harry ham thích chiến tranh, cậu chuộng hòa bình hơn nhiều, nhưng điều này đâu có nghĩa cậu không muốn hưởng thụ những cơn kích thích ngẫu nhiên xuất hiện đâu. Nếu như còn ở giới pháp thuật, sau khi đã chiến đấu cực lực, cậu sẽ trói chặt đám ma cà rồng này lại rồi giao cho Thần Sáng, nhưng bây giờ thì cậu đang nghỉ phép ở Forks.
"Làm một giao dịch chứ?" Harry nghiêng đầu hỏi.
Đám ma cà rồng gật đầu.
"Lời thề bất khả bội. Các người phải hứa rằng sẽ không quay lại gây sự với tôi nữa, đổi lại tôi sẽ không tiết lộ tin tức của các người cho Aro biết, anh biết rõ ông ta không hề lạnh nhạt như Marcus mà nhỉ, ông ta không thích những con ma cà rồng không biết phục tùng mệnh lệnh."
Gã ma cà rồng gật đầu, chậm rãi tiến gần về phía Harry, chờ đợi phép thuật cậu chàng tạo ra. Cách Harry chưa tới nửa mét, Sarah bất thình lình xông tới đánh về phía cậu chàng, lại bị một luồng sức mạnh khổng lồ hất tung ra ngoài, Harry vội lùi bước về sau, rồi phóng một 'Petrificus Totalus' lên người ả ma cà rồng, thế nhưng cô ả đã nhạy bén trốn thoát. Harry lại dùng thêm mấy thần chú liên tiếp, nhưng đều bị hất ra. Harry cảm thấy hẳn mình nên hạ quyết tâm rồi.
"Sarah, dừng ngay!" Evan chú ý tới những tầng sóng chấn động ma lực bao quanh cậu phù thủy đang tăng vọt, mở miệng trong căng thẳng.
Sarah lắc đầu, vừa chạy vừa giơ ngón giữa với hai con ma cà rồng không hề có hành động nào kia, ý châm chọc rành rành. Ả ma cà rồng ép thấp người xuống, lại một lần nữa phóng tới hướng của Harry, đột nhiên phanh gấp ngay trước mặt cậu rồi nhảy bật ra sau lưng cậu phù thủy, thò hai tay về phía cần cổ cậu chàng. Harry hạ thấp người, xoay lại đấm một phát trúng phốc vào cằm Sarah, một cú đấm bao bọc bởi ma lực đủ để hất tung ả ma cà rồng văng xa năm mét. Ả đàn bà bị tấn công tới trợn mắt kinh ngạc, nhưng thấy Harry chĩa đũa phép về phía mình là liền gấp rút tránh thoát, chạy vòng ra sau lưng cậu chàng lại tiếp tục công kích.
Harry đã bị Sarah bóp lấy cổ, ả ma cà rồng liền nở nụ cười đắc chí, tay không ngừng tăng thêm lực độ. Harry luồn tay dùng sức túm chặt lấy cái tay đang bóp lấy cổ mình, hài lòng khi nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, tay của đối phương thoáng chốc bị buông lỏng. Harry tức khắc lấy thế phản kích ném bay ả ma cà rồng ra xa, quan sát cảnh ả đàn bà văng gãy gốc cây măng leo to tướng. Chẳng cho đối phương cơ hội thở lấy hơi, Harry đã đạp một chân lên ngực cô ả ma cà rồng. Sarah thò tay túm lấy mắt cá chân cậu phù thủy, nhưng lại tức thì ngừng ngay động tác vì một câu nói của cậu chàng.
"Nếu tôi là cô thì tôi sẽ không kéo nó xuống đâu."
Sarah gật đầu, Harry dời chân để ả ma cà rồng bò dậy.
"Chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy." Harry ngoảnh mặt về phía hai tên ma cà rồng còn lại, bỗng dưng cảm nhận được rung động từ ma lực, cậu chàng thấp người né đi đòn tấn công của ả ma cà rồng, đôi mắt lạnh lẽo tới cùng cực, một luồng ánh sáng trắng bắn ra từ đầu đũa phép trói chặt lấy đối phương. Tầm mắt Harry nhìn sang thấy hai tên ma cà rồng kia vẫn chả có động thái gì, liền ếm thêm cho mình một 'Protego' để phòng ngừa rủi ro, rồi lại lần nữa tập trung ánh mắt lên người cô ả ma cà rồng đang vùng vẫy không thôi.
"Mặc dù Moody từng dặn tôi là tuyệt đối không được nhân từ với kẻ địch, tôi vẫn trao cho họ một cơ hội để nhận lỗi. Nhưng riêng cô, Sarah, đã hai lần giẫm đạp lên cơ hội sống tiếp tôi trao cho cô. Cô không thông minh được như hai người bạn đồng loại kia của cô à, phải vậy không?"
Thanh âm băng giá của Harry khiến cho Sarah ngay mùa hè nóng rực cũng cảm nhận được cái lạnh trời đông giá rét, ả ma cà rồng phát ra tiếng rên khóc như nghẹt thở.
"Cô không biết được tôi đã phải đối mặt thế nào với một tên điên truy đuổi tôi mười bảy năm ròng đâu, hắn ta còn giàu kinh nghiệm chiến đấu hơn tôi, tới tận bây giờ tôi vẫn không biết liệu mình có đã thật sự vượt qua khỏi nguồn ma lực của hắn hay chưa. Tôi thừa nhận là thất bại hắn ta không thể thiếu phần của tính tự cao tự đại, và nếu như không có chiếc đũa phép từ lông đuôi Phượng Hoàng, hắn hoàn toàn có thể thong dong đánh bại tôi ——" Harry mở miệng, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm, "Tôi tin chắc rằng đám ma cà rồng các người đã quá rõ ràng với sức mạnh của hắn. Tôi chưa từng ngừng huấn luyện, thậm chí còn phải nỗ lực gấp bội, bởi vì Harry Potter vĩ đại không thể trở thành một thứ vũ khí cùn, cho dù là ở thời kỳ hòa bình."
Harry hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Bọn họ hy vọng tôi có thể mãi mãi chùi đít cho bọn họ."
Cậu chàng nhìn những con ma cà rồng bị vùi chôn trong sợ hãi, mở miệng: "Tôi được sinh ra vì chiến tranh."
Harry ngoảnh mặt sang hai gã ma cà rồng kia vẫy tay ra hiệu, bọn hắn tức khắc xuất hiện ngay trước mặt cậu chàng. Ánh vàng quấn quanh phạm vj ba người họ, chầm chậm ngấm vào trong thân thể. Harry biết phép thuật đã công nhận lời thề bất khả bội hoàn chỉnh. Cậu gật đầu với hai tên ma cà rồng, bọn hắn liếc nhìn cô bạn đồng loại dần tuyệt vọng, vội vàng biến mất trước mắt Harry.
"Tôi sẽ tuân thủ lời hứa không bao giờ đụng tới cậu nữa! Van xin cậu hãy tha cho tôi!" Sarah khẩn cầu, biểu cảm cô ả trông khổ đau tột cùng, còn lẫn vào đó nỗi sợ sệt. Nếu cô ả này mà còn sống, Harry không chút nghi ngờ rằng lúc này đây trên khuôn mặt đối phương sẽ là nước mắt đầm đìa.
"Van xin cậu, tôi vẫn chưa muốn chết." Ả ma cà rồng lặp lại lần nữa.
Harry nhíu mày, cậu không biết có nên tin vào lời đối phương hay không, chính cô ả đã tự bội ước hai lần.
"Tôi xin dùng tính mạng của mình để thề rằng sẽ không bao giờ xuống tay với cậu."
Harry chẳng nói gì, chỉ quan sát từng nét mặt của Sarah thật kỹ càng. Đấu với ma cà rồng không giỡn được đâu, mặc dù cậu biểu hiện ra bên ngoài trông rất ư là dễ dàng, nhưng để đối kháng với ma cà rồng có sức mạnh hùng hậu, cậu cần phải dùng ma lực quá mức để bao bọc tay chân nhằm cường hóa cơ bắp, cơ thể Harry thực chất đã sớm sức cùng lực kiệt. Ma lực trong cậu cũng vì sử dụng đũa phép Cơm Nguội mà bị tiêu hao quá nặng. Cậu nhất thiết phải vờ ra vẻ như mình vẫn còn dư sức để hai con ma cà rồng kia không dám ra tay. Nhìn qua thì có vẻ lớp mặt nạ Slytherin của Harry đúng là vẫn giữ được nguyên vẹn. Cậu đã chiếm được mục đích cuối cùng của mình, đuổi hai tên ma cà rồng kia khỏi cuộc chiến. Harry không dám chắc mình còn đủ tinh thần và sức lực để đối kháng với Sarah không, cậu chỉ có thể đảm bảo thần chú sẽ không mất hiệu lực trong thời gian ngắn.
Sarah thấy vẻ trầm tư của cậu chàng, đoán chừng đối phương có thể sẽ tin tưởng mình, ả ma cà rồng tiếp tục kiên trì: "Tôi sẽ phục vụ cậu hết lòng hết dạ, miễn là cậu cần thì cứ gọi là tôi sẽ có mặt."
"Tôi không cần cô. Tôi không hứng thú với cái này." Harry bác bỏ đề nghị của Sarah.
Mắt Sarah như sáng hẳn ra, ả căn bản cũng chả có ý định khuất phục dưới chân một con người, dù cho đối phương có là một phù thủy hùng mạnh thì nó cũng chỉ là một con người, ma cà rồng mới là kẻ đứng đầu trong chuỗi thức ăn! Nhưng với hơn 100 năm sinh sống thì ả đàn bà sẽ không để lộ tâm tư thực sự của mình, ả vẫn sẽ dùng đôi mắt đầy khẩn cầu của mình để nhìn cậu phù thủy mắt xanh này, ả có thể thấy được đối phương đã thư giãn. Sarah biết lời thề bất khả bội cần đôi bên cùng nắm tay nhau thực hiện, chỉ cần tóm được cậu nhóc ——
"Cô có thể cam đoan lời mình nói chứ?" Harry hỏi. Nếu như có thể giải quyết phiền phức trong nhẹ nhàng thì được quá rồi, giờ cậu chỉ mong được nhanh về nhà nghỉ ngơi, nếu phép thuật không chống đỡ được tới lúc cậu về nhà thì ả ma cà rồng này vẫn có thể lần mò tới nhà cậu. Chung quanh biệt thự của cậu thiết kết giới, chỉ cần cậu ở bên trong thì sẽ tuyệt đối an toàn, nhưng mà Draco lại không rõ cảnh ngộ Harry, nên cậu lo lắng chàng phù thủy tóc vàng kia sẽ bị ma cà rồng ảnh hưởng tới. Cậu còn nhớ rõ giờ Draco đang ở La Push giám định nguồn cội huyết thống của Jacob, hắn hiểu khá rõ về phép thuật liên quan tới máu, thêm nữa Draco cũng mang nửa dòng máu của nhà Black.
"Tôi có thể cam đoan!" Sarah gật đầu lia lịa.
Chắc Draco sắp về nhà rồi, cậu ta sẽ đi qua chỗ này. Harry biết đối phương không được huấn luyện chuyên để chiến đấu như mình, Draco tinh thông hơn ở mảng thần chú trên lý luận, nếu mình mà xỉu đùng ngay trước mặt con ma cà rồng này thì cậu ta tuyệt đối sẽ chả có cơ hội tránh đòn phục kích của ả ta. Bánh răng trong đầu Harry tức tốc vận hành, cậu biết mình sắp chạm tới cực hạn rồi, nếu không cắn răng chống chọi lại, cậu đã gục xuống từ lâu.
Harry giơ đũa phép lên. Câu 'Finite Incantatem' quẩn quanh nơi đầu lưỡi một chốc nhưng rồi vẫn không bật ra thành tiếng, thay vào đó là 'Chiết Tâm Trí Thuật'. Ả ma cà rồng kinh ngạc tới trợn tròn mắt, nguồn ma lực mạnh mẽ từ đũa phép Cơm Nguội giúp Harry có thể dễ dàng đi vào tâm trí Sarah, đọc thấu ý đồ đối phương cố gắng giấu giếm.
"Cô làm tôi thất vọng quá, quý cô ma cà rồng."
Dứt lời, ngọn lửa bùng cháy trên cơ thể ả ma cà rồng, tiếng kêu gào đau đớn thảm thiết vang vọng ở mảnh đất trống khu rừng già của Forks, kinh động tới kẻ ở hai nơi. Draco tức tốc chạy tới mảnh đất trống, bế cậu bé phù thủy đã ngất đi, tiện tay quăng một thần chú xóa sạch dấu vết rồi cùng Harry tan biến trong không khí.
Chỉ chốc lát sau, mảnh đất trống trong khu rừng lại xuất hiện hai con ma cà rồng. Ngoại trừ ả ma cà rồng đang bị thiêu cháy chính giữa ra, họ không phát hiện thêm được gì nữa, nhưng họ tin chắc rằng nơi này đã từng diễn ra một cuộc chiến kịch liệt cách đây không lâu, chỉ có phù thủy mới chống chọi lại nổi với ma cà rồng. Edward cau mày xem xét những cây cối bị hủy hoại xung quanh, mùi hương của ma cà rồng trong không khí cực kỳ quen thuộc, anh đã nhận ra đây là bầy ma cà rồng ở Seattle. Edward biết chắc mấy phút trước Harry vẫn còn ở đây. Jasper cũng có cùng suy nghĩ.
"Vậy thật kỳ lạ." Niềm nghi hoặc của Jasper vang lên trong đầu Edward, chàng ma cà rồng tóc đỏ cau mày nhìn đối phương.
"Tôi vẫn đang suy nghĩ xem tột cùng là cái gì khiến chúng ta ngay từ giây phút đầu tiên đã bị mùi hương của Harry thu hút. Mùi của cậu ta rất hấp dẫn nhưng không hề khiến chúng ta khao khát được săn mồi, tôi cảm thấy rất quen thuộc nhưng chẳng tài nào nhớ ra nổi, giờ thì tôi biết rồi ——" Jasper nhìn cái xác còn chưa được thiêu sạch trên nền đất, mở miệng.
Edward biết anh chàng ma cà rồng tóc vàng đã có đáp án.
"Chết chóc. Cậu ấy có mùi của chết chóc."
-o0o-
(•Sam•): chương này Harry ngầu quá oimeoi \ (≧▽≦) / nói chứ Sam vừa mới lướt lại mấy chương của bộ này, lướt xong tự đổ mồ hôi hột tự lau là bà con hỉu nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com