Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17

"Tỉnh táo lại đi, Edward, đây cũng có phải chuyện to tát gì đâu, cứ ở đây ăn năn cắn rứt thì còn không bằng tới thẳng cửa nhà Harry chờ?" Rosalie dùng ngón tay chọc chọc vào chàng ma cà rồng tóc đỏ ảm đạm, khinh bỉ mở lời, "Sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội nói chuyện với Harry thôi. Tên tóc vàng kia đâu thể bám dính bên người Harry mãi được."

"Rosalie, chuyện này không đơn giản như chị nói đâu, không biết cái tên Malfoy ấy dùng cách gì mà cứ luôn xuất hiện ngay thời điểm thích hợp nhất, cứ như miếng da bò bám riết không chịu nhả." Lạy Chúa, Edward thật sự rất thèm lột trần cái khuôn mặt âm hiểm đó xuống. Đây đã là một tuần kể từ hồi Edward có ý định tỏ tình rồi, anh vẫn không tìm được cơ hội ở riêng với Harry, hầu như ngày nào Draco cũng đều đưa đi đón về Harry tới chỗ làm, còn lôi kéo đối phương đi ăn trưa ở quán xá trong thị trấn nữa, nếu không thì cũng đóng gói đồ ăn của Wendy rồi để lại trong văn phòng Harry. Tuy Edward cũng muốn nói chuyện với Harry trên lớp Mỹ thuật, nhưng thân phận giáo sư và học sinh của hai người không cho phép anh quá mức sỗ sàng.

"Trên thực tế, anh ý thức ra một vấn đề," Emmett không dám chắc lắm mà cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, "Chẳng phải cậu có số của Harry sao? Nếu như cậu mời Harry tới nhà bọn mình, nhất định cậu ấy sẽ tới. Harry không có sức đề kháng với Esme đâu."

Esme đi vòng qua sô pha rồi ngồi xuống bên cạnh Edward, nắm tay anh và nói: "Edward, mẹ rất muốn gặp Harry, mẹ có làm một món mới nên hy vọng thằng bé có thể nếm thử một lần."

"Con cảm ơn, Esme." Edward tức thì xóa tan vẻ mặt ủ mày ê và thay vào đó bằng nụ cười sung sướng cả tuần liền đã không được thấy, chàng ma cà rồng móc di động trong túi ra, gọi ngay một cuộc cho Harry, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hí hửng của cậu bé làm con tim Edward như muốn tan chảy. Rosalie liếc xéo Edward lại một cái, hất hất mái tóc vàng óng của mình rồi ngồi lên đùi Emmett, anh chàng dịu dàng hôn lên môi vợ mình.

Alice nở một nụ cười biết tỏng, từ phía sau nhào tới ôm cổ Edward, cô nàng ma cà rồng bé nhỏ vừa la lên vừa khoa tay múa chân làm màu cho hành động của mình, chọc tất cả mọi người phải bật cười. Bỗng dưng Edward ngoảnh mặt lại hỏi Alice: "Malfoy sẽ tới chứ?"

Alice nghiêng đầu, cẩn thận lại chăm chú nhìn Edward, hành động này của cô đã mất một khoảng thời gian, lần này bất ngờ thay là lại ra một hình ảnh rõ ràng, khuôn mặt cô nàng hé nở một nụ cười long lanh: "Không, anh ta sẽ không đến đâu. Hình như Harry đã dỡ bỏ lá chắn với ma cà rồng rồi, hay là liên quan đến vụ tranh đấu trong rừng nhỉ?"

Carlisle bị Alice gợi lên hứng thú, ông đón nhận đề tài này: "Trong rừng đã diễn ra chuyện gì vậy, Alice?"

Alice ngờ vực dòm sang Edward, anh chàng nào đó dời tầm mắt, lơ đễnh theo bầu không khí trước mắt, Alice vọt lên dẫm một phát vào chân chàng ma cà rồng giả ngu, tức đến nổ phổi hứ hai tiếng. Edward gào lên đau đớn, dùng ánh mắt hết sức hung ác nhìn chằm chằm vào kẻ khởi xướng. Mà cô nàng thì chống nạnh nghênh đón ánh mắt của anh.

Rosalie xen ngang vào cuộc tranh chấp không tiếng động của hai người, chẳng nhịn nổi mà mở miệng: "Mặc dù chị rất thưởng thức màn biểu diễn của hai đứa, nhưng không phải ai cũng có năng lực hiểu hai đứa đang giao lưu cái gì đâu. Edward?"

Thấy Edward không có ý định kể rõ, Alice nhăn mũi giải thích: "Em không tin nổi là anh ấy lại quên mất. Rõ ràng Edward đã bàn bạc với Jasper xong xuôi là sẽ báo hết cho tất cả mọi người mà. Nè, đừng có trừng em, Rose. Chả phải vụ gì to tát hết, Harry giết mấy con ma cà rồng bám đuôi cậu ấy, chỉ thế thôi. Cậu ấy đỉnh thật í."

"Cái này mà không tính là chuyện lớn thì chuyện gì lớn! Một con người vậy mà lại có khả năng giết chết mấy con ma cà rồng! Ôi trời ơi!" Rosalie dùng sức xô Alice ra, cô nàng văng vào trong vòng tay Jasper, "Chúng ta mới vừa mời một phù thủy có thể giết sạch cả bọn vào nhà."

Edward cau mày: "Không, Rosalie, Harry sẽ không xuống tay với bọn mình. Chị phải có lòng tin với bản thân chứ, cậu ấy cực kỳ quý chị."

"Dù sao đi nữa, Edward, mong em vẫn đừng nên chọc cậu ấy không vui."

Harry cởi bỏ thần chú vẫn luôn túc trực trên người mình. Cậu không cần phải chắn năng lực của ma cà rồng nữa, cậu đã giải quyết xong bầy ma cà rồng lần mò theo mình, nên cũng không cần để Alice với Jasper ủ rũ. Riêng với thuật đọc tâm trí của Edward, cậu chẳng hề có ý định cho đối phương cơ hội dễ dàng nhìn thấu chính mình. Giáo sư Snape đã từng nói đầu óc Harry cứ như một quyển sách để ngỏ, nên cậu chàng không muốn để cho bất cứ ai biết tới quá khứ tăm tối của mình cả, cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại từ phía các ma cà rồng. Quỷ tha ma bắt, cậu không cần lòng thương hại, cậu là Harry Potter chết bầm đấy! Cậu có thể giải quyết một con rồng đuôi gai Hungary cuồng bạo ngon ơ, có thể hàng phục đám Tử Thần Thực Tử làm đầy việc ác, đến cả tên Chúa tể Hắc Ám tàn ác nhất xưa nay cũng đã chết ngay dưới đũa phép của mình, cậu không hề là một đối tượng cần được bảo vệ! Nếu như cậu thành thật với chính mình thì trong mắt đại đa số phù thủy, sự hiện diện của cậu có thể sánh với Merlin, dù sao thì bọn họ vốn đã luôn ngóng trông mình bảo vệ nền hòa bình của giới pháp thuật đấy thôi, đây chẳng phải phóng đại gì đâu, ngay từ hồi cậu còn là một đứa trẻ, chẳng phải những người đó đã gửi gắm mọi hi vọng lên cậu rồi à?

Nhắc tới Edward, dạo gần đây hình như chàng ma cà rồng vẫn luôn muốn nói gì đó với cậu, nhưng cứ bị Draco xen ngang. Được rồi, Edward cũng chả có biểu hiện đặc biệt gì là gấp gáp cả, chắc chẳng có gì to tát đâu. Harry hơi nhớ nhung chất giọng mềm như tơ cùng nụ cười chói mắt của đối phương. Hay cậu nên chủ động tìm Edward nhỉ?

Màn hình điện thoại nhấp nháy, bài nhạc riêng của hệ thống vang lên giữa phòng khách yên tĩnh. Harry nhíu mày, số người biết số điện thoại của cậu không nhiều, cậu chàng nhìn thấy cái tên Edward trên màn hỉnh thì mỉm cười mừng rỡ. Có vẻ anh ấy luôn biết tìm mình vào những thời điểm chính xác. Thành thật mà nói, Harry có hơi buồn tẻ, Draco thì có việc nên ra ngoài rồi, vừa lúc Harry đang chưa biết có nên tới quấy rầy nhà Cullen không đây.

"Chào, Edward."

"Harry, mong là tôi không quấy rầy em." Giọng Edward nghe có vẻ khá vui vẻ?

"Đương nhiên không rồi, anh muốn ghé đây à?"

"À, chuyện là, thật ra tôi hy vọng em có thể đến đây hơn, bọn này đều rất nhớ em, đặc biệt là Esme, bà ấy không thể chờ nổi tới lúc đãi em ăn thành phẩm mới rồi, chắc em sẽ không thấy no quá đâu nhỉ?" Harry có thể nghe thấy thanh âm cực to của Emmett bên kia nói —— 'Úi giời ~ cứ nói thẳng cậu nhớ cậu ta thế nào đi, Ed!', cậu đỏ bừng cả mặt, may mà cách một điện thoại nên chẳng có ma cà rồng nào thấy cả.

"Vẫn là thích Esme nhất."

"Ơ, còn mình? Harry, còn mình?" Alice cướp điện thoại, giọng nói hí hửng chui vào tai cậu phù thủy.

Harry bị chọc cười. Cậu không tài nào ngăn nổi bản thân nữa, Alice quá thu hút.

"Cậu biết mình thích cậu đến nhường nào mà, Alice."

Harry vừa tắt động cơ là Edward đã xuất hiện ngay trước mặt cậu bé, chàng ma cà rồng mang theo ý cười mở cửa giúp cậu, dẫn cậu phù thủy đến phòng khách. Esme bưng một khay cơm bò nạm cà chua đầy ụ còn nghi ngút khói. Harry cảm ơn rồi cực kỳ hạnh phúc đánh chén một bữa no nê. Trong lúc đó Edward ngồi cạnh Harry không rời, chàng ma cà rồng nhìn chăm chú đến mức cậu phù thủy có hơi không thoải mái, nhưng cũng có cảm giác hạnh phúc xíu xiu. Cậu thích việc Edward dành hết mọi sự chú ý trên người cậu.

Harry để ý thấy ngoài Edward ra thì còn có một người nữa đã nhìn chăm chăm vào cậu ngay từ khi cậu bước vào nhà, cậu nhìn về phía ánh mắt nóng bỏng đấy và phát hiện ra đó là Jasper nãy giờ vẫn im ỉm không hề lên tiếng. Chàng ma cà rồng tóc vàng tựa người vào khung cửa, hình như đang bứt rứt xem có nên mở miệng hay không. Edward nhận ra sự chú ý Harry vốn đang tập trung trên người mình đã bị phân tán, đè nén tiếng gầm gừ bất mãn, anh quay đầu về phía Jasper, tiếng gầm ngày càng lớn hơn, thu hút hết thảy ánh mắt của mọi người.

"Đừng có hỏi, Jasper." Edward cảnh cáo.

Harry đặt tay mình lên gò má Edward, để đầu của anh trực diện với đôi mắt của mình. Chàng ma cà rồng chớp mắt vài lần, tròng mắt chuyển lại thành màu hổ phách, kèm theo đó là tiếng rầm rì hạnh phúc. Chẳng rõ vì sao Harry lại rất hưởng thụ việc mình khiến Edward xảy ra phản ứng này, nhưng cậu không đời nào quên được ý định của Jasper đâu, Harry thở dài, ngoảnh mặt nhìn anh chàng ma cà rồng tóc vàng: "Cứ hỏi đi, Jasper." Cậu phù thủy nhận ra bắp thịt Edward bắt đầu căng cứng lại, cậu vòng qua cánh tay của chàng ma cà rồng rồi rút một phần nhỏ ma lực ra rót vào cơ thể đối phương. Edward vô thức xích gần lại chỗ Harry một chút. Harry gật đầu với Jasper.

Mặc dù Jasper rất kinh ngạc trước tương tác giữa hai người, nhưng rất nhanh sau đó anh đã điều chỉnh lại thái độ xong xuôi.

"Sức mạnh khiến con người ta sa đọa. Nên con người đều sợ những giống loài mạnh mẽ hơn bọn họ, ngay cả đồng loại cũng vậy." Jasper đứng trước mặt Harry, chuyên chú quan sát biểu cảm của cậu bé phù thủy. Giờ đây anh có thể dễ dàng đọc được cảm xúc trong Harry, nhưng anh lại mong muốn mình có thể nhận thấy thông qua đôi mắt của mình hơn, anh không muốn quá ỷ lại vào năng lực của mình, đặc biệt là như Edward.

Harry biết điều Jasper muốn nói với cậu không chỉ có bấy nhiêu, cậu có thể đoán được sơ sơ hướng đi của đề tài này.

"Cậu rất mạnh, cho dù có ở trong các phù thủy thì cũng là người nổi bật nhất, tôi đọc không ít câu chuyện liên quan đến cậu thì hầu như tất cả các cuốn sách lịch sử pháp thuật đều đánh giá cậu như thế. Tuy tôi biết trong đấy có rất nhiều điểm không đáng tin, nhưng riêng về sức mạnh của cậu thì đã được nhất trí công nhận." Jasper mở miệng tiếp tục, "Tại sao Bộ pháp thuật lại không hạn chế sức mạnh của cậu? Bọn họ hẳn nên thấy khủng hoảng trước sức mạnh của cậu chứ."

"Có khi là vì tôi đã bắt đầu phải đảm nhận vai trò Chúa cứu thế của họ ngay từ nhỏ, nên so với hạn chế, họ càng mong muốn tranh thủ lợi dụng nó chăng? Gần như tôi chưa từng từ chối lời cầu viện từ Bộ pháp thuật."

"Đây không phải là lý do thật sự, tôi có thể đọc ra lời nói dối của cậu."

"Hoặc là họ sợ sẽ chọc tức tôi, ngược lại tôi sẽ phản bội giới pháp thuật?"

"Không cần phải nói dối với tôi nữa, Harry."

Harry nhìn Jasper đang cố gắng đè nén cơn giận, giơ hai tay đầu hàng. Cậu bé hé miệng cười: "Tôi đã ký khế ước với Bộ pháp thuật nhằm cam đoan mình sẽ không phản bội, nếu như làm trái thỏa thuận thì tôi sẽ chết." Jasper có thể đọc ra nỗi đau thương của cậu, mặc dù cậu chàng chôn giấu rất giỏi, nhưng năng lực của Jasper lại là đọc được cảm xúc của người khác. Anh tin tưởng cậu phù thủy mắt xanh này, cũng như thấy phẫn nộ trước hành vi của Bộ pháp thuật. Harry giống anh, đều là vật hi sinh của chiến tranh. Tuy nhiên Jasper đã thoát khỏi bóng ma quá khứ, có Alice kề bên bầu bạn, còn Harry đến giờ vẫn còn là vũ khí của Bộ pháp thuật, bên cạnh cậu bé vẫn chưa xuất hiện một ai đó để giúp cậu. Hoặc nên nói, Edward vẫn chưa có bất cứ hành động nào. Jasper hy vọng người anh em của mình có thể bước vào đời Harry, hai người họ chính là mảnh ghép phù hợp với nhau nhất, khi cả hai ở bên nhau họ đều cảm nhận được niềm vui thực sự.

Jasper còn đọc ra được đâu đó sợ hãi trong cảm xúc của Harry, đó không phải là nỗi sợ dành cho chết chóc, anh chàng ma cà rồng tin chắc Harry là người sẽ chân thành ôm lấy sự chết chóc, cậu quý trọng mạng sống người khác còn hơn cả bản thân cơ mà. Nếu vậy thì tột cùng Harry đang sợ hãi điều gì?

Edward đọc được dòng suy nghĩ của chàng ma cà rồng tóc vàng, anh nắm chặt lấy bàn tay Harry, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cậu bé, Harry nở một nụ cười cảm kích với anh.

"Em không sao chứ?" Edward dịu dàng dùng lòng bàn tay vuốt qua phần tóc mái Harry, miêu tả hình dáng vết sẹo hình tia chớp trên vầng trán, "Anh thích vết sẹo này, chính nó đã khiến em trưởng thành, để em đến với Forks —— anh mong một ngày nào đó anh có thể khiến nó thôi trở thành cơn ác mộng của em, Harry."

Edward còn một câu nữa chưa bật ra khỏi miệng. Ký hiệu này cũng như em vậy, xé toạc cuộc sống nặng nề của anh nhanh như một tia chớp, và trao anh niềm hân hoan đầy bão tố.

Carlisle nhận ra bầu không khí đã dần mập mờ hơi quá, lên tiếng cắt ngang hai người đối diện: "Edward, giờ đã muộn lắm rồi, mai Harry còn có lớp nữa, cậu ấy cần được nghỉ ngơi."

Edward bất đắc dĩ nhìn lên đồng hồ treo tường, anh có thể xem giờ từ trong đầu Carlisle, nhưng chàng ma cà rồng tóc đỏ không muốn thừa nhận giờ đã muộn lắm rồi đâu, anh mới được ở chung với Harry chưa tới hai tiếng, mà trong lúc đó Jasper chết tiệt còn chiếm mất sự chú ý của cậu phù thủy nữa!

Carlisle quá rành biểu cảm con trai của mình rồi, chẳng cần năng lực đọc suy nghĩ thì ông cũng dư sức biết Edward đang nghĩ gì.

"Con có thể chở Harry về, bố tin chắc vào ban đêm thì thị lực Edward sẽ khá hơn chút đỉnh."

Edward vội vã gật đầu.

Edward chưa từng hy vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút, yeah, anh đã chậm hết mức nhưng vẫn không đủ để khiến Harry nghi ngờ tốc độ cầm lái con Volvo này. Trong buồng xe nhỏ hẹp, cả hai đều có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ rõ rệt trên người đối phương, Harry áp gò má nong nóng của mình lên cửa sổ xe mát lạnh, thông qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính mà lén lút ngắm nghía Edward, nhưng còn anh thì lại đang nhìn ngắm mình một cách quang minh chính đại. Tim đập nhanh tới mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái ý nghĩ như lòng dạ thiếu nữ này làm Harry muốn cụng đầu vào kính.

"Em không sao chứ?" Giọng Edward đầy ân cần.

"Hơi nóng thôi, tôi đoán." Harry ngưng trò cụng đầu lại, đối mặt với tầm mắt của Edward, cậu biết bộ dạng mặt mày đỏ bừng của mình bây giờ rất đáng tin, mặc dù nguyên nhân thì lại hoàn toàn khác biệt. Dường như Edward chấp nhận lời giải thích này của Harry, chàng ma cà rồng hạ cửa kính xe xuống, gió đêm ùa vào trong xe, Harry hít một hơi thật sâu nhằm bình ổn lại nội tâm nhộn nhạo của mình. Ở chung với Edward trong một không gian hẹp có vẻ không phải là một ý hay, ma lực trong cậu dè dặt vươn ra ngoài, ma văn màu xanh đậm bao quanh lấy cơ thể chàng ma cà rồng, như muốn thay Harry ôm chầm lấy đối phương. Harry nhíu mày, ma lực của cậu hẳn nên là màu xanh biếc.

Edward kinh ngạc trố cả mắt, anh có thể nhìn thấy dao động ma lực, từ sau khi gặp Harry là đã nhìn thấy được. Anh không rõ nguyên nhân do đâu, vì những thành viên khác trong gia đình không hề có khả năng này. Điều này chứng tỏ bản thân anh là một ngoại lệ đối với Harry, Edward thích cái suy nghĩ này. Edward cũng thích cả dáng vẻ khi Harry được muôn vàn tia sáng màu xanh đậm vây quanh nữa.

Chiếc xe dừng lại phía trước căn nhà màu trắng rộng lớn. Edward lặng lẽ ngồi trên xe ba phút, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh dễ chịu này. Chàng ma cà rồng liếc nhìn giờ giấc trên đồng hồ, thở dài nuối tiếc, là cái kiểu tiếc mà con người không thể níu giữ lại được. Edward bước xuống xe, hộ tống Harry tới trước cửa mới dừng lại.

"Tôi phải vào rồi." Harry ngượng nghịu phá vỡ sự trầm lặng, dường như Edward đang ngầm cầu xin Harry hãy ở lại, điều này khiến cậu bé hơi bồn chồn.

"Em nhất định phải vào à?" Edward thấp giọng hỏi.

"Phải, giờ hơi muộn rồi." Harry gật đầu, Edward trông ủ rũ hơn hẳn.

Trước lúc vào nhà, nhìn chàng ma cà rồng cực kỳ không nỡ, Harry đã làm một hành động mà tới chính bản thân cũng thấy bất ngờ, cậu kéo đầu Edward xuống và hôn lên gò má anh. Tức thì Edward mở to cả mắt, niềm vui sướng tới mức chàng ma cà rồng không biết phải làm sao, Harry đỏ bừng cả mặt, nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng thì đã vọt lẹ vào nhà, đóng sầm cửa lại. Edward đưa tay sờ vào nơi vừa được hôn, mỉm cười hạnh phúc, chàng ma cà rồng biết Harry đã đi rồi, nhưng anh vẫn cứ loanh quanh tại chỗ hai vòng, rồi mới nhảy cẫng lên quay về buồng xe, như một đứa trẻ được kẹo.

Những thứ này đều tốt đẹp chết ngất đi được.

-o0o-

(•Sam•): oimeoi hứng được chiếc thơm má đầu đời rùi ಡ ͜ ʖ ಡ pha cuối của Harry bạo quá bao, tui gõ mà run tay lun á chèn (= ; ェ ; =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com