Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

019 | sinh nhật

CHAPTER 019.
HIS BIRTHDAY.

༻༺

SOPHIE TỪ TRÊN lầu bước xuống, bàn tay mang một chiếc găng trắng nho nhã được chàng kỵ sĩ William nắm chặt, William đêm nay cũng vừa đẹp vừa lạ, nhan sắc trời phú như được tô đậm thêm khi mái tóc vàng mượt mà luôn dành Sophie nâng niu đã được vuốt gel ra sau.

"Xuất phát được rồi nhỉ."

Sophie với lớp trang điểm mỏng nhẹ phù hợp với lứa tuổi thật nổi bật dù cho mái tóc đen chẳng đặc biệt chút nào. Đôi mắt xanh lục bảo và nốt ruồi lệ như được lớp trang điểm tô thêm những sắc thái sang trọng.

Anh đỡ Sophie vào trong cỗ vong mã được trang trí thêm bởi huy hiệu là hình những con rắn quấn chặt lấy một trái tim đã bị thanh gươm ghim vào.

Ngồi trên cỗ xe, cả hai trò chuyện qua lại đến khi cỗ xe dừng lại trước cổng một dinh thự lớn chẳng thua kém gì cái cung điện xa hoa của Phoenix. Thái ấp Malfoy với những khu vườn được trồng đầy ắp hoa hồng và hoa cẩm tú cầu. Mỗi loại một dàn, được chia đều thành hai con đường, trải dài từ cổng đến trước cửa dinh thự.

"Chào mừng cô, gia chủ nhà Phoenix"

Gia chủ nhà Malfoy đã đứng ở đó và chờ đợi sẵn, Lucius Malfoy mắt nhìn cô không rời, ông đưa tay ngỏ ý muốn nắm lấy.

Thân là gia chủ của một nhà, đại diện cho cái tên Phoenix cao quý, Sophie hiện giờ chẳng thua kém bất kì một ai, dù có chênh lệch tuổi tác đến đâu. Nắm lấy tay Lucius, cô mỉm cười với ông thật nhẹ nhàng.

"Xin chào ngài Malfoy, đây là lần thứ hai ta gặp nhau nhỉ."

Nhún hai chân váy, chỉ bày tỏ sự tôn trọng, Sophie mỉm cười thật nhẹ nhàng khi vô tình liếc nhìn cậu bạn Malfoy của mình. Draco hôm nay thật sự rất bảnh tỏm với chiếc áo sơ mi trắng với một chiếc nơ cổ buông thõng thẳng xuống dưới. Phía chính giữa là một huy hiệu nhận biết những người của gia tộc Malfoy cao quý, cái đầu bạch kim của cậu được vuốt ngược ra sau, tuy không có gì mới lạ nhưng Sophie cảm thấy Draco hôm nay đẹp trai hơn hẳn mức bình thường.

"Draco mời gia chủ Phoenix vào nhà đi con."

Narcissa vuốt tóc đứa con trai cưng của mình, mỉm cười nhìn em đầy ôn nhu.

"Phu nhân Malfoy xin đừng gọi xa lạ thế ạ, cứ gọi con là Sophie như bình thường thôi. Con được nghe mẹ Letitia kể rất nhiều về phu nhân rồi ạ."

Vẫn còn nắm lấy bàn tay của Lucius, cô quay sang nhẹ nhàng đáp lại Narcissa khiến bà chuyển từ kinh ngạc nhẹ nhàng sang một nụ cười hiền hậu ôn nhu.

"Con vẫn nhớ ta! Con có biết là ta vui đến mức nào không Sophie."

Nhẹ nhàng ôm lấy Sophie vào lòng, dì Cissy hạ giọng, trong lòng dâng trào một xúc cảm yêu thương.

Narcissa và Letitia chính là hai người bạn cùng khóa cùng nhà của nhau. Đến khi trưởng thành, cả hai vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Đến cả sinh con cũng sinh cùng năm với nhau, nhưng mẹ Letitia sinh Sophie ra sau.

"Mẹ Letitia kể với con rằng phu nhân là người bạn thân nhất của mẹ, nên con nhớ rất rõ phu nhân."

"Đừng gọi phu nhân xa lạ thế! Nào, gọi dì Narcissa là được rồi."

Dì Cissy vuốt mái tóc đen lấy của Sophie đầy yêu thương, buông tay Lucius, em mỉm cười gật đầu.

"Còn nhỏ thế này mà đã phải gánh vác trách nhiệm gia chủ nặng nề, nếu thấy mệt mỏi quá thì cứ tìm đến dì, dì sẽ giúp con."

Narcissa không khỏi suýt xoa trước nụ cười không có chút hồn nhiên nào được phô diễn ra trên gương mặt thanh tú sắc sảo kia.

"Draco, dắt gia chủ Phoenix vào bên trong dự tiệc đi."

Lucius khẽ liếc nhìn Draco rồi lên tiếng với Draco khiến cậu gật đầu, xòe tay ra trước mặt Sophie, Draco lịch thiệp lên tiếng:

"Sophie, chúng ta vào bên trong nhé?"

"Ừm, làm phiền rồi."

Đặt tay vào lòng bàn tay của Draco, em mỉm cười gật đầu với dì Narcissa và Lucius, em nhấc chân và điềm đạm bước đi. Từng bước từng bước đều thể hiện sự quý phái sang trọng của một quý tộc.

Khuất tầm nhìn của bậc phụ huynh, Draco bắt đầu thở dài, cậu nhìn em, vẫn ngạo mạn như những ngày ở trường, cậu dùng tay nới lỏng cái nơ ở cổ mình, thời tiết mùa hè cũng thật quá khắc nghiệt đã mặc những trang phục kín cổng cao tường này.

"Tao tưởng mày không thèm đến sinh nhật thằng bạn này chứ."

"Không dám không dám, nếu tao lờ đi như những bức thư rác khác thì quý tử Malfoy sẽ mắng ta mất"

Đáp lại bông đùa, Sophie nhìn dáng vẻ phồng má giận dỗi của Draco mà trong lòng lóe lên tia sáng muốn chà đạp tên nhóc này.

"Tao có bảo William mang quà đến, anh ấy chắc đang đợi ở sân sau rồi, mau lên, di chuyển ra đó thôi."

Sophie mỉm cười, bắt đầu chuyển chủ đề. Cuối cùng cả hai đứa nhỏ cùng nhau di chuyển đến sân vườn sau dinh thự rộng lớn của thái ấp Malfoy, nơi mà hàng trăm quan khách đang có mặt.

"Ồ Sophie! Bên này bên này!"

Ở phía xa là những cô cậu với chiếc váy lộng lẫy, sáng bóng bẩy nồng nặc mùi tiền, ai nấy cũng đều toát lên những khí chất của những nhà lãnh đạo tương lai.

Cô bạn Pansy đêm nay thật lộng lẫy trong một chiếc váy công chúa nhẹ nhàng tinh tế nhưng vẫn toát lên những đường nét thanh tú trên gương mặt.

Bước đến bên đám đông đang tụ tập, nơi này hội tụ đủ những cậu ấm cô chiêu từ nhiều gia đình quý tộc thuần chủng mà nhà Malfoy có qua lại.

"Rất vui được gặp chị, thưa gia chủ Phoenix."

Một cô bé lạ mặt chạy đến bên Sophie, trông như nhỏ hơn cô chỉ tầm một hai tuổi.

"Xin chào cô bé nhỏ, em là..?"

"Em là Astoria Greengrass, em đã nghe chị Daphne kể về gia chủ Phoenix rất nhiều, thật may vì lần này em có cơ hội được bắt chuyện với chị."

Đôi mắt Astoria sáng lên như nhìn được vàng, bám víu lấy cô không rời, Astoria nhiệt tình mỉm cười cho đến khi một cô gái khác trạc tuổi cô chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng.

"Kìa Astoria! Đừng bám lấy gia chủ Phoenix như vậy, bất kính đó!"

Kéo cô em gái kia ra, cô gái lạ mặt khẽ cúi người hành lễ như một quý tộc.

"Tôi xin lỗi gia chủ Phoenix, em gái tôi còn bé quá."

"Không sao, con bé cũng có chút đáng yêu. Mà, cậu là?"

Sophie cười mỉm chi với đứa trẻ nhỏ bị người chị của mình kéo ra. Cô gái kia khác hẳn với cô em gái, có chút lúng túng nhút nhát, cô ấy nói.

"Thất lễ rồi! Tôi là Daphne Greengrass, chị của em ấy! Tôi và gia chủ Phoenix học cùng khóa với nhau tại nhà Slytherin ạ."

Daphne lúng túng đáp, khuôn miệng lắp bắp, không ngừng sử dụng lễ nghi kính ngữ với Sophie dù cả hai đều trạc tuổi nhau.

Có lẽ cả hai đều ngầm hiểu, địa vị trong cuộc sống ảnh hướng rất nhiều đến đời sống cá nhân và cách bản thân cư xử, chức vị càng nhỏ thì càng thấp cổ bé họng, không có tiếng nói, dù cho đối phương có lớn tuổi hơn, nhưng địa vị xã hội của mình cao hơn thì chắc chắn mình đã hơn những người đó một bậc.

Cho dù vẫn còn nhỏ tuổi, Sophie Phoenix vẫn ghi tên mình vào lịch sử phép thuật rằng bản thân chính là người kế vị trẻ tuổi nhất lịch sử khi nhận chức vị vào năm 10 tuổi. Phoenix là một gia tộc rất có tiếng nói, gia sản kếch xù mà nhiều kẻ muốn nhắm đến, song kết cục của những người phụ nữ tuyệt sắc sở hữu đôi mắt xanh lục bảo và nốt ruồi lệ lại vô cùng bi ai.

Ai cũng đều xem đó như một lời nguyền, lời nguyền nốt ruồi lệ của gia tộc Phoenix.

"À ra là vậy. Tôi có việc đi trước đây, hưởng thụ bữa tiệc đi nhé Greengrass."

Sophie xoay gót rời đi, dáng vẻ ngạo kiều vẫn khiến người khác ghen tỵ, nhưng vẫn phải ngước nhìn vì nó mang rất nhiều khí chất.

"Nói gì với hai đứa đó lâu vậy?"

Pansy cầm trên tay ly rượu trái cây vị nho, cùng Blaise chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện ban nãy của Sophie và chị em nhà Greengrass dù họ chẳng thể nghe thấy gì.

"Không có gì đặc biệt, chỉ là lễ nghi xã giao giả tạo như mấy tên bá tước càn rỡ bên Pháp thôi."

Với tay lấy một ly rượu nho ép giống Pansy, đưa nó lên nhấp môi vài cái nghỉ ngơi. Nhớ lại những ngày đi giao lưu với mấy tên quý tộc bên Pháp cùng William khiến Sophie cảm giác đau cái đầu.

"Làm gia chủ của cả một gia tộc cũng mệt quá ha."

Blaise cầm ly rượu vang, lắc lắc nó đầy điêu luyện khi Sophie nhìn qua, cô nhìn cậu, hai mắt nheo lại:

"Ê ai cho mày uống rượu! Sao tụi mày uống được mà tụi tao lại không?"

Sophie nheo mắt, khoanh hai tay lại khi liếc mắt qua phía Draco cũng đang phải đi chào hỏi từng tên quý tộc có mặt tại bữa tiệc này. Tụi nhỏ là những chủ nhân tương lai, buộc phải tiếp xúc với nhiều thứ của người lớn từ khi còn bé, kĩ năng giao tiếp xã hội cũng không tồi.

"Tại bọn tao là đàn ông con trai."

Blaise cười đắc thắng nhìn hai cô bạn của mình rồi cũng mấp môi vài cái. Liếc mắt về phía cửa ra vào, bỗng cậu khựng lại, bỏ ly rượu xuống bàn, đưa tay khều hai cô bạn bên cạnh mình, cậu nói.

"Ê ê! Nhìn, phía ngoài cửa."

Sophie nhìn cậu bạn khó hiểu, nhưng rồi cũng quay mặt theo phía tay Blaise chỉ. Đập vào mắt cô là hình ảnh của ba con sư tử đầu bò mà cô ghét cay ghét đắng.

Sự khó tin hiện rõ trên nét mặt thanh tú của cô nàng gia chủ, không nói nên lời nên chỉ có thể nhìn hai đứa bạn của mình. Đời nào Lucius Malfoy lại đi mời đám Weasley mà ông ghét cay ghét đắng đến tiệc sinh nhật đứa con trai cưng của ông được.

"Chắc tao đang mơ."

"Lhông, tao cũng mơ.."

Pansy tiếp lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi ba cái bóng dáng quê mùa kia.

Draco từ xa đi lại sau khi đã chào hỏi xong những vị quý tộc quan trọng có mặt ở bữa tiệc này.

"Ê nhìn cái gì vậy?"

Cậu đi lại, nhìn đám bạn khó hiểu, đặt ly rượu xuống bàn, Draco bước lại gần nơi Sophie đang đứng. Thấy cậu bạn, cô đưa tay chỉnh cái đầu cậu hướng mắt về phía ba con sư tử đang đứng.

'Sao tụi nó ở đây?"

"Hỏi tao thì tao hỏi bố tao à??"

Sophie nhìn Draco đầy phán xét, cô thở dài một hơi nặng nề, nhìn người đàn ông đi cùng tụi nó, bỗng Sophie nhếch mép, đưa tay ra trước mặt William, em mỉm cười.

"Đi thăm NGƯỜI QUEN không?"

William hờ hững mỉm cười, nhìn gã đàn ông đó, đôi mắt anh chẳng còn chút sự kiêng nể gì. Nắm lấy bàn tay nhỏ đang mang chiếc găng màu trắng, hôn lên nó, anh cung kính trả lời:

"Tôi rất sẵn lòng, Sophie."

"Khoan! tao cũng đi."

Draco chạy đến bên trái Sophie khi William đang nắm bàn tay bên phải. Gật đầu đồng ý, cả ba cùng di chuyển về phía người đàn ông với mái tóc bạch kim đang trò chuyện cùng gã cao lớn đi cùng ba con sư tử.

"Ôi trời ngài Lucius, tôi chưa có dịp nói cảm ơn ngài vì bữa tiệc long trọng này đó."

mỉm cười ẩn ý, đôi mắt xanh lục bảo lạnh lùng quét sơ trên người ba con sư tử. Những bộ quần áo với chất vải thô sợ, kiểu dáng xấu xí và chất liệu nhăn nhúm làm Sophie chỉ biết nhếch mép.

"Đừng khách sáo vậy chứ ngài Phoenix, Ta cũng mừng vì ngài thấy hài lòng.*

Lucius chống cây gậy bạc có đầu rắn xuống đất đầy uy nghiêm.

"Nhưng ta không ngờ, ngài Lucius cũng có hứng với những thứ rẻ tiền đó."

Đưa tay lên môi giả vờ suy nghĩ, Sophie hồn nhiên nói khi đôi mắt sắc lẻm liếc qua bốn người đối diện bọn họ. Potter, nó bắt gặp được ánh mắt đó của Sophie nên cũng hơi giật mình, nó vội quay mặt sang chỗ khác tránh né.

"Ta bị ép thôi, ta không có hứng với mấy thứ vô bổ rẻ mạt đâu."

Lucius cũng hùa theo, mỉm cười đáp lại cô gia chủ, từng lời từng ý của hai nói đều chất chứa rất nhiều những hàm ý chế giễu, hẳn là gã đàn ông to lớn đó biết điều đó.

"Ôi trời thứ lỗi cho tôi, tôi là Sophie Phoenix, ngài đây là?"

mỉm cười thật hồn nhiên, Sophie chuyển mục tiêu sang người đàn ông với mái tóc đỏ nâu đất giống hệt thằng chồn đỏ Weasley.

"Tôi là Arthur Weasley, cha của Ronald. Hân hạnh được gặp cô, gia chủ Phoenix."

Arthur Weasley bỏ mũ xuống, có phần cung kính khi nói chuyện với đứa trẻ nhỏ hơn mình cả chục tuổi.

"Làm trong bộ nhỉ, tôi biết. Hẳn là ngài cũng biết tôi phải không?"

Chắp hai tay ra sau lưng, Sophie mỉm cười nhẹ nhàng khi hai mắt nhắm lại, trông rất hồn nhiên nhưng lời nói lại ẩn chứa nhiều hàm ý.

"Dĩ nhiên là tôi biết."

"Tốt, vậy thì..nhớ xem lại cách cư xử của mình nhé, Weasley."

mỉm cười với Arthur, sau đó vỗ vào vai Weasley nhỏ một cái, Sophie mỉm cười híp mắt, nhìn thẳng vào ba đứa nhỏ, đôi mắt lạnh lùng như xoáy thẳng vào tâm chúng.

"AAAAAAAA!"

Một tiếng hét của ai đó từ xa vọng đến thu hút nhiều sự chú ý của tất cả khách khứa ở đó. Tiếng ai đó hét lên từ ra đã vọng ngược vào đây.

"Q..QUÁI VẬT!!"

Sau đó là hàng loạt tiếng hét của nhiều người, cả sân tiệc nhanh chóng bị náo loạn.

"Quái vật? Làm thế quái nào mà có quái vật ở đây được chứ?!"

Chậc lưỡi một cái, Sophie quay sang, đổ tội cho ba con sư tử phía sau lưng cô.

"Lúc bọn mày chưa đến thì mọi thứ thật yên bình, đến rồi là loạn hết cả lên! Đúng là mấy loại sao chổi."

------------------------
End chap 19.

* mình dùng từ "ngài" : vì trong giới thượng lưu ngày xưa, họ rất xem trọng địa vị xã hội nên kể cả khi một đứa trẻ có nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi, nhưng một khi đã có địa vị ngang tầm hoặc trên cơ mình, thì lúc đó mình nên dùng từ "ngài" vì nó hợp với Văn Chương sánh vai quý tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com