030 | hóa đá
CHAPTER 030.
MUDBLOOD'S TROUBLE.
༻༺
SAU KHI HAI con sư tử chạy đi, Draco với vẻ mặt khó hiểu, nhăn mặt nhìn Sophie đang bình thản ngồi xuống đối diện cậu, rót hai ly trà, Sophie nhẹ nhàng đẩy một tách cho Draco.
"chuyện gì vậy?"
"Mày thấy đó, vài quyết định ngu ngốc thường thấy của Gryffindor thôi."
Sophie nhún vai, uống một ngụm trà, cô nhìn Draco, nói:
"Tò mò thật nhỉ."
"Về cái gì cơ?"
"Về..thứ bí mật của Salazar Slytherin trong phòng chứa bí mật."
Sophie mỉm cười khi Draco tròn mắt ngạc nhiên, cậu biết thứ trong căn phòng bí mật đó rất đặc biệt, ai thuộc nhà Slytherin đều có tham vọng sở hữu nó, nhưng chẳng ai dám nói ra. Nhưng Sophie Phoenix thì khác, vị gia chủ không ngần ngại thể hiện ham muốn mãnh liệt của mình.
"Thôi về phòng đi, tao ngủ sớm đây."
Sophie mỉm cười, đứng lên, cô nhanh chóng di chuyển vào phòng, để lại một Draco không kịp nói gì. Cậu chỉ kịp giữ tay Sophie lại, hỏi:
"Khi nãy, mày đi đâu lâu vậy?"
"Đi..tìm chút đồ vật thôi."
Sophie nhún vai, buông tay Draco ra, cô nhanh chóng di chuyển về phòng ngủ của mình.
*****
Sáng hôm sau, tin tức các học sinh bị hóa đá lập tức lan rộng, chỉ trong một đêm, đã có hơn chục phù thủy bị hóa đá và được phát hiện.
"Kéo tao đến đây làm gì vậy Draco? Mới sáng sớm."
Sophie cuối tuần với dáng vẻ ngái ngủ của mình, bị Draco và Blaise, Pansy kéo tay đến viện thất, nơi các học sinh và giáo viên đều đang tập trung rất đông. Chúng thấy Sophie cùng đám nhỏ nhà rắn, lập tức đám học sinh tản ra, nhường đường cho chúng đi như thể đây chính là con đường của riêng chúng.
"Xem ta có gì? Con máu bùn Granger bị hóa đá rồi à."
Sophie đứng ngoài cửa, không ngần ngại hạ giọng, nêu ngay lời nhận xét khi đôi mắt ngọc lục bảo va phải con nhỏ Granger đang đông cứng trên giường bệnh.
"Không sớm thì cũng muộn cũng bị hóa đá."
"Ý mày là do cái dòng máu dơ bẩn trong người nó đó hả, Pansy?"
Sophie bật cười khúc khích, cùng cô bạn Pansy không ngại trêu đùa khi nhiều ánh mắt gay gắt vẫn đang nhìn chúng. Thật sự, đám trẻ nhỏ nhà Slytherin không ngại phải đóng vai phản diện đâu, dù gì trong trường cũng chả ai tử tế với chúng nó, chúng nó cần gì phải tử tế lại?
"Câm mồm đi, Phoenix, Parkinson."
Weasley nhỏ với gương mặt đỏ lên vì tức giận của nó, bước ra khỏi ghế bên cạnh con bạn Granger, nó nhìn đám rắn nhỏ, không ngừng gầm gừ.
"Ôi Merlin! Xem ta có ai, một Weasley khóc nhè đang thút thít vì con ghệ của mình bị hóa đá."
Sophie lập tức chế giễu khi thấy vài hạt lệ vẫn còn đọng trên mi Weasley, dù bật cười là thế, nhưng trong thâm tâm của Sophie cũng lóe lên chút ghen tị. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một người bạn sẽ sẵn sàng rơi nước mắt vì cô.
"Mày nên cảm thấy may mắn vì đã là một thuần chủng, Weasley."
Draco nói khi cậu dùng chất giọng khinh bỉ đầy chế giễu.
"Mày đang trông chờ gì? Rằng bọn tao sẽ đến đây khóc mướn cho đám ngu xuẩn chúng mày chỉ vì con bạn máu bùn của mày hóa đá à, Weasley?"
Sophie khoanh tay, cô dùng những lời lẽ cay độc đáp lại, nhìn con nhỏ máu bùn Granger nằm trên giường bệnh, bất động, Sophie không khỏi bật cười trong lòng. Đúng là đáng đời, mấy dòng máu tạp nham dơ bẩn.
-----------------------------------
End chương 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com