Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓥



Trở về trang viên vắng lặng, Haku rúc mình trong căn phòng. Mặc cho Nagini muốn chơi cùng người. Thiếu niên 17 tuổi lật từng trang sách mình vừa nhặt được trong một cửa tiệm buôn bán vật phẩm Hắc Ám. Quyển này rách rưới thật, cảm giác đã để được rất lâu, phỏng chừng đã hơn tuổi đời của cậu nhóc này.

Từng nét chữ mờ tịch, kẻ viết ra thứ này không biết cách giữ gìn nó hay sao? Là phù thủy cái cơ bản cũng không rõ ư?

"Cách ly khỏi sinh tử"

Khó khăn đọc lên một hàng chữ, đã đủ khiến Haku nhanh chóng gấp cuốn sách lại. Cái quái? Cách ly khỏi sinh tử chẳng phải là chấp niệm Voldemort theo đuổi sao? Nhưng rõ ràng hắn đã nói, ngay khi đọc được ghi nhớ hết mọi thứ đã thiêu rụi nó thành tro

Haku cố gắng lục lại trong trí nhớ mỏng manh của mình, từng chút nhớ lại lúc cũng hắn ta trò chuyện nơi thư phòng



.....





"Tom, anh đoán chừng đã 30, vì sao vẫn trẻ trung thế này? Dược nào lại tốt đến thế?"

Haku ngồi bên cạnh người kia, nhìn người chăm chú đọc sách,Tom Riddle đã luôn như thế à? Thiên tài thật ra cũng cố gắng lắm đấy

"Haku"

Bỗng dưng hắn nghiêm túc đến lạ, Voldemort nhìn Haku với ánh mắt trầm đục, ngươi sắc đỏ rực rỡ biết bao

"Có việc gì sao?"

Đối diện với màu đỏ ấy là lục sắc diệu dàng, mang thanh thoát của trần tục

"Em sẽ trung thành với ta cả đời này?"

"Tất nhiên, hỏi thừa thãi quá đi. Tommy"

Voldemort đã cứu nó, hắn ta níu lấy mạng sống bập bềnh của một đứa trẻ, kéo nó lại từ bờ vực cái chết. Nuôi dạy và cho nó mọi thứ tuyệt hảo của thế gian

Vì sao nó có thể phản bội lại hắn? Haku là kẻ nặng tình, sẽ không bao giờ buông tay Tom Riddle

"Ta chỉ muốn nghe em trả lời"

Hắn cười, là nụ cười khuynh thành nhất nó trông thấy. Voldemort vốn điển trai như vậy sao? Bảo sao lúc nào cũng có kẻ muốn leo lên giường hắn

"Bé nhỏ, ta khao khát trường sinh. Ta yêu lắm bất tử, cách ly khỏi vòng cái chết,

ta chính là cái loại sẽ vì bản thân mà đẩy em xuống vực. Em không sợ sao?"

"Không"

Chẳng suy nghĩ, nó đã đáp vội, dường như chỉ sợ lưỡng lự một tí sẽ khiến Tom thất vọng

"Anh đã cứu em, Tommy. Mạng của em cho thảy anh, trái tim của em, anh muốn bóp muốn giết đều có thể"

Đáp lại nó, là cái xoa đầu dịu dàng. Thích quá, Tom Riddle chính là có bàn tay rất lớn, nhưng lạnh đến kinh người. Tuy vậy Haku vẫn rất thích

"Hồi bé ta đã tìm thấy nó trong thư viện sách cấm Hogwarts. Rất may mắn vì có một giáo sư đã giúp đỡ ta lấy nó,

em biết thứ đó là gì không?"

Haku suy nghĩ một tí: "Là quyển sách, có thể chứa bí thuật của Prince chăng?"

"Ngốc, lão già Prince sẽ là loại để bí thuật của mình lưu lạc sao? Nếu có, lão có đào tới chân trời góc bể cũng phải đòi lại"

Haku im lặng một tí, tiếp tục trả lời

"Là thứ khiến người trở nên bất tử?"

Ánh mắt Tom sáng lên, nụ cười rõ rệt hơn bao giờ hết. Ý cười trong mắt cũng ngập tràn.

"Đúng rồi, rất thông minh. Rắn con bé nhỏ của ta"

Tom hào phóng khen ngợi nó, lại tiếp tục nói: "Ta đã tìm thấy nó, đã đọc thuộc lòng đến kinh ngạc và rồi đốt cháy nó thành tro bụi. Đó là lý do, em thấy ta vẫn luôn trẻ trung như vậy"

"Vậy Tommy đã trở nên bất tử? Tuyệt thật, thế thì sẽ không sợ bất kì ai nữa, thâu tóm thế giới Pháp Thuật nằm trong tay rồi"

Haku không sợ hắn, nếu là đứa trẻ 17 bình thường, chúng nó hẳn sẽ e dè người kia, sợ hãi mà lùi xa. Chỉ trách, Haku Charlos là do Tom Riddle- Voldemort nuôi dưỡng. Nó thừa kế ý chí của hắn, sự tàn nhẫn của hắn, và cả khao khát của hắn. Nó chính là tâm phúc của Voldemort

"Chỉ tiếc nó chưa hoàn thiện. Thứ đấy có hai quyển, 1 quyển đã lưu lạc. Ta vẫn luôn tìm kiếm nó. Chỉ là vô vọng thật- đoán chừng đã bị thiêu rụi trong chiến tranh Muggles"

Tom Riddle đã dành phần lớn thời gian sẽ tìm kiếm, số hắn thật xui xẻo, mãi vẫn không tìm thấy

"Không sao, Tom. Sẽ tìm ra được ngay thôi! Dù là mảnh nhỏ cũng có thể khôi phục. Chúng ta là phù thủy mà"

"Lúc tìm ra, em sẽ đi cùng ta chứ? Sẽ trở thành mảnh ghép không bao giờ chìm trong luân hồi chết tiệt của Merlin"

"Em sẽ luôn theo anh, Haku Charlos hiến dâng mạng sống và thể xác cho Lord Voldemort"










































"Thầy không biết, thầy trong mắt người ta là phù thủy vĩ đại nhưng thầy vẫn là sống như bao con người khác. Thầy không phải đấng toàn năng, thầy không thấu hiểu quá nhiều ở lòng người, trò nói đúng Haku. Tom thật sự đã sống rất khó khăn, thầy đã đến đón trò ấy vào Hogwarts, thầy thấy điều kiện tồi tàn nơi đó, thấy những vết thương ẩn sâu lớp áo cũ mèm của trò ấy..thầy đã hi vọng mình đến sớm hơn một chút..

hi vọng bản thân đã có thể đưa Tom đi sớm hơn, thầy không biết gì về nơi đó cả. Thầy yêu thích Muggles vì họ rất thông minh, họ có ý chí và những phát minh đầy vĩ đại, những Muggles thầy gặp qua, ai cũng thân thiện- ai cũng tốt cả.

Thầy.. Tử Thần Thực Tử chẳng buông tha cho trẻ con, đó là điều trò không thể phủ nhận"

"Thầy chỉ đang biện minh cho bản thân thôi..Tử Thần Thực Tử đúng là chẳng bỏ qua cho trẻ con nhưng Muggles thì sao? Lúc ấy, bọn tôi cũng chỉ lũ con nít ôm chặt lấy mạng sống bé nhỏ

thế giới cần sự cân bằng, thầy không làm được điều đó, thì chính tôi sẽ tự làm. Giữ thật chắc cây đũa phép trên tay thầy, bởi vì một ngày nào đó tất cả sẽ thuộc về tôi. Ba món bảo bối tử thần, sẽ là vật liệu đưa Tom về lại bên tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com