Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓧𝓘𝓘𝓘

Ngày 23 tháng 11 cùng 1965

Trăng lên cao trên bầu trời Hogwarts, tỏa một vầng sáng nhạt nhòa như sữa loãng trôi qua mặt hồ đêm. Trong hành lang tầng cao, giữa bóng tối và im lặng, một cậu thiếu niên 17 tuổi đứng lặng trước cánh cửa gỗ đã tự mở — như thể ngôi trường cổ xưa biết rõ rằng đêm nay, cậu cần được một mình.

Haku bước vào.

Gót giày cậu vang lên khẽ khàng trên nền đá, không đánh thức bất cứ giấc mơ nào đang ngủ vùi trong những lớp học hay ký túc. Căn phòng trống trải, không ánh đèn, chỉ có chiếc Gương lặng lẽ đứng ở đó, phủ lên tường một vầng ánh bạc buốt lạnh.

Đã hơn vài tuần trôi qua kể từ ngày Haku vượt qua biên giới giữa thế giới bóng tối và ánh sáng, từ bỏ nơi mà không ai dám gọi tên, đặt chân vào Hogwarts — không phải để học, mà chỉ… để thở.

Thở một lần cho riêng mình.

Nhưng đêm nay, gương không phản chiếu giấc mơ.

Mặt gương bắt đầu chuyển động. Không ảo ảnh, không ký ức, không bóng hình những người thân đã mất. Chỉ có một đôi mắt đỏ máu từ từ hiện lên như thể bừng cháy trong đáy nước đen.

"Haku."

Chỉ một từ, nhưng chạm đến tận đáy linh hồn.

Cậu không run. Không lùi. Chỉ chậm rãi đáp lại bằng một nụ cười rất mỏng — nhẹ tênh như thể đã chờ được người kia quay lại. Mỏng manh

"Ta biết rồi sẽ đến lúc này.”

Giọng hắn trầm và khản, không phải của kẻ đang giận dữ… mà như một con thú bị thương đang cố giữ lại mùi quen thuộc trước khi tất cả vụn nát.

“Em bỏ đi mà không nói một lời.”

“Vì nói hay không, cũng vậy thôi,” Haku đáp khẽ. “Khi tâm trí anh đã không còn là của anh nữa.”

Một thoáng lặng. Trong gương, gương mặt Voldemort hiện lên rõ ràng — xương má hóp lại, làn da trắng bệch như giấy cháy, và đôi mắt ấy… từng dịu dàng, dù không ai tin. Giờ đây ánh nhìn ấy rạn vỡ, gãy gập, méo mó bởi những mảnh linh hồn bị xé nát bởi Trường Sinh Linh Giá.

"Ta không muốn làm em đau”

hắn nói, và lần đầu tiên, giọng hắn khản đặc như người đang chết đuối giữa chính ma lực của mình.

“Nhưng anh đã làm rồi,” Haku khẽ thở ra

“Không phải bằng đòn roi. Mà bằng sự vỡ vụn mỗi khi anh không còn nhận ra em là ai. Bằng ánh mắt đó. Bằng việc anh gọi tên em mà không nhớ vì sao em tồn tại.”

Cậu đưa tay đặt lên mặt gương, lòng bàn tay mảnh khảnh áp vào lớp kính lạnh ngắt — như thể nếu đủ gần, cậu có thể chạm vào người đàn ông đã từng ôm lấy cậu lúc ngủ giữa mùa đông, đã từng dạy cậu đọc từng ký tự cổ ngữ, từng một tay che trời cho Haku lớn lên

"Em chỉ muốn chơi một chút,” Haku thì thầm

"Làm học sinh. Làm người bình thường. Làm người có thể cười mà không run sợ vì ánh mắt sau lưng. Nhưng em biết rõ, trò chơi nào cũng phải kết thúc."

Gương chuyển động lần nữa. Bóng hình Voldemort run rẩy, rồi như bị hút vào một xoáy sâu — không phải vì hắn yếu đi, mà vì cơn cuồng loạn đã gần đến đỉnh.

“Về đi"

hắn khẽ nói. Không ra lệnh. Không rít lên. Mà như một lời van nài từ cõi u mê.

"Trước khi… ta quên mất" mình từng yêu em

Haku nhắm mắt. Trái tim vẫn như ngày đầu. Và rồi cậu gật đầu.

Chỉ một lần.

“Em sẽ về. Nhưng không phải vì Voldemort. Mà vì em muốn bảo vệ Tom… phần vẫn nhớ ra em là ai.”

Gương vỡ ra trong yên lặng.

Không tiếng động. Không máu. Chỉ còn lại gió lùa qua bức tường đá lạnh, và bóng lưng Haku khuất dần trong hành lang — nơi từng là giấc mơ cậu chưa kịp sống trọn.

Hành lang vắng lặng trong đêm, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ mấy ngọn đèn treo dọc tường đổ bóng vàng úa lên nền đá lạnh. Tiếng bước chân vang lên rất nhẹ, nhịp đều đặn như một điệp khúc buồn — tiếng của một người đang đi mà không có ý định quay lại.

Haku lặng lẽ bước đi giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối. Áo choàng phủ kín người, tay nắm chặt chiếc túi nhỏ đã được thu gọn bằng phép co rút. Cậu không vội. Nhưng cũng không dừng. Cứ như thể… nếu dừng lại, cậu sẽ không đi được nữa.

Cậu cần trở về hầm nhà, và căn phòng của Lucius, nơi đó có lò sưởi để trở về.

Và rồi, giọng nói ấy vang lên từ trong bóng tối phía sau cậu.

"Con định đi mà không nói một lời nào sao, Haku?”

Cậu dừng lại.

Không ngạc nhiên.

Không quay đầu.

Chỉ đứng yên.

Một nhịp. Rồi hai.

"Tôi biết thầy sẽ đến" giọng cậu đều đều, không gợn sóng

Từ phía hành lang tối, Dumbledore bước ra. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu gần nhất hắt lên khuôn mặt ông một màu buồn dịu. Ông không mặc áo choàng ngủ, không mang theo đũa phép trong tay. Chỉ có ánh mắt — xanh, già, và biết quá nhiều.

“Thầy không đến để giữ con lại,” Dumbledore nói, chậm rãi.

“Hogwarts không phải là nơi dùng xiềng xích. Ta không bao giờ tin vào việc giữ ai ở lại bằng ép buộc."

Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang, thổi lay vạt áo của cả hai người. Haku chớp mắt. Không ai thấy cậu đang nắm chặt tay mình thế nào.

"Tôi không ghét nơi này,” cậu đáp khẽ. “Chỉ là nó không dành cho những kẻ như tôi”

"Không phải Hogwarts không dành cho con, Haku"

Dumbledore đáp, và lần đầu tiên, giọng ông thật trầm “Mà là con chưa từng nghĩ mình có quyền ở lại”

Haku im lặng.

Ánh sáng từ ngọn đèn phía sau lưng thầy Dumbledore chạm vào gò má cậu, hé lộ một nét mặt không thuộc về tuổi mười bảy — cứng hơn, già hơn, từng trải hơn cả những giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám suốt bao năm.

Haku nói, rất chậm

“Người đã bên cạnh tôi là Tom. Người dạy tôi phép thuật đầu tiên là anh ta. Ký ức đầu tiên trong đời tôi là một bàn tay lạnh ngắt... đặt lên trán trong đêm mưa.”

Dumbledore không nhúc nhích. Ông chỉ nghe.

"Tôi chỉ trốn đến đây khi Ton bắt đầu... biến mất khỏi chính mình. Khi những mảnh Trường Sinh Linh Giá bắt đầu bóp méo giọng nói, ánh mắt, hơi thở. Khi tôi không còn chắc người trước mặt tôi có còn nhận ra tôi là ai.”

Một lúc lâu sau, Dumbledore mới cất giọng — rất khẽ:

"nhưng con vẫn chọn Tom. Con trai"

"Chắc chắn rồi. Dù Tom Riddle có điên dại đến mức nào, tôi vẫn sẽ đi cùng y. Và, tôi sẽ khiến Tom sống tốt hơn, chứ không phải đâm đầu vào những gì khiến trái tim y méo mó"

Lặng im. Trong hành lang ấy, bầu không khí đông cứng lại như sương mù bị đóng băng.

Cuối cùng, Dumbledore tiến một bước về phía cậu. Nhưng ông không chạm vào cậu. Không đặt tay lên vai, không đưa ra một lời giữ chân. Chỉ nói bằng giọng nhẹ hơn mọi lời khuyên răn:

"Con chưa từng là học trò ta lâu. Nhưng điều đó không quan trọng. Với ta, chỉ cần một lần con bước vào Hogwarts, là đủ để ta xem con như học sinh.”

Haku khẽ nghiêng đầu, như thể muốn nghe rõ hơn.

"Nếu một ngày nào đó,” Dumbledore nói tiếp, “con mỏi mệt với bóng tối, hoặc với chính mình... thì cứ nhớ, có một hành lang từng sáng lên dưới bước chân con. Và có một người thầy... từng thật lòng chúc con bình an.”

Haku không trả lời. Chỉ đứng thêm một chút — như thể ngửi lần cuối mùi đá ẩm và gỗ cũ nơi hành lang Hogwarts.

Rồi cậu bước đi. Chậm, nhưng dứt khoát.

Dumbledore đứng đó rất lâu sau khi cậu đã khuất bóng. Không nói thêm gì. Không quay đi. Chỉ để gió lùa qua mái tóc bạc, và ánh đèn lay động như một ngọn nến tiễn biệt.





Có thể là lần cuối cùng cả hai có thể trò chuyện,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com