Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓧𝓘𝓥


Bầu trời phía trên Trang viên Voldemort luôn xám, nhưng hôm nay có điều gì đó lặng lẽ mục ruỗng trong màu xám ấy. Không có sấm, không có gió. Chỉ là một sự nặng nề quấn chặt lấy những bức tường đá già cỗi, len cả vào đất, vào không khí, vào tiếng thở dài còn chưa kịp cất thành lời.

Haku bước ra khỏi ngọn lửa màu ngọc bích, đôi bốt phủ đầy tro bụi chạm xuống nền đá lạnh ngắt.

Mùi đầu tiên cậu ngửi thấy — mùi máu cũ và phép thuật cấm.

Nồng hơn trước. Đậm hơn trước. Như thể toàn bộ căn nhà đã bị ngâm trong độc dược hắc ám suốt những tuần cậu vắng mặt.

Và thứ tiếp theo cậu thấy — là những cái bóng mặc áo choàng đen đang đi tới lui trong sảnh chính, những kẻ đeo mặt nạ, rít rít những lời thì thầm, bàn tán, lặng lẽ nhìn nhau rồi lại ngoảnh đi.

Chúng cứ đi.

Từ hành lang sang phòng họp.
Từ thư viện xuống hầm giam.
Từ cửa sau ra vườn rồi quay lại.

Lúc nào cũng có tiếng giày cọt kẹt, tiếng áo chạm tường, tiếng xì xào như rắn trườn.

Haku nheo mắt.

Cậu nói khẽ "Giống như sở thú thật, ai cũng có thể dòm ngó” giọng mỉa mai thấy rõ

Không ai đáp. Dĩ nhiên là không. Chúng biết cậu. Biết quá rõ. Biết rằng cậu không cần nói to để khiến một kẻ biến mất vĩnh viễn khỏi hành lang.

Có một gã — gầy gò, lưng khom, mặt nạ bạc lấp lánh — vô tình chạm vai cậu khi lướt qua.
Haku quay phắt lại.

“Chạm thêm lần nữa” cậu nói, giọng đều như băng tan, “ta sẽ bẻ tay ngươi, rồi dùng đũa bẻ nốt linh hồn ngươi.”

Gã không dừng lại. Nhưng đi nhanh hơn. Nhanh hơn tất cả những kẻ khác.

Haku đứng giữa đại sảnh, đôi mắt lướt qua tường đá từng thuộc về những giấc ngủ yên tĩnh. Nơi này từng có hương trà xám. Từng có tiếng trang sách lật. Từng có hơi thở lạnh nhưng ổn định của người cậu trao cả mạng sống

Bây giờ, mọi thứ đã bị hút cạn bởi một cơn điên ngầm.
Bởi mùi máu.
Bởi những kẻ đến rồi đi không cần gõ cửa.

“Anh đã để cho đám này làm ổ trong nhà mình?” Haku lẩm bẩm. “Hay là anh chẳng còn quan tâm đâu là nhà?”

Cậu tháo găng tay, bước từng bước chậm rãi lên cầu thang cẩm thạch dẫn về dãy phòng phía Tây — khu cũ, nơi không ai được vào, trừ hai người: Haku và Voldemort.

Cửa phòng đóng. Nhưng không khóa.

Bên trong, ánh sáng mờ nhạt rọi qua rèm dày. Mùi thuốc đắng và nhang cũ. Và giữa khoảng tối ấy — một bóng người ngồi quay lưng về phía cửa.

Haku đứng im. Không gọi. Không lên tiếng.

Chỉ nhìn thật lâu.
Như đang cố nhận diện — đó là "Tom" hay chỉ là một trong những mảnh hồn méo mó còn sót lại của hắn.

“Ta không hi vọng em sẽ tự tiện bỏ đi như thế.”

Giọng hắn như tiếng mưa, len qua những rặng cây, rơi xuống mái đá âm u của Trang viên, rì rào quanh tai Haku — không lạnh, nhưng cũng chẳng còn lành. Không còn là cái chất giọng trầm thấp, uyển chuyển của Tom, người từng lặng lẽ đặt tách trà bên mép bàn mỗi khi cậu nhíu mày vì sách vở quá khó.

Không còn là cái người sẽ lịch thiệp ngẩng lên khi Haku bước vào, sẽ đợi cậu ngồi xuống chiếc ghế nhung đỏ quen thuộc mới chậm rãi hỏi han:

"Hôm nay em học được gì, thân ái?”

Hắn bây giờ — ngồi quay lưng lại, như tượng đá giữa căn phòng có mùi tro cũ và rắn khô.
Mái tóc đen đã không còn. Da trắng xanh như lớp sáp. Và trong hơi thở ấy, trong giọng nói ấy — là một thứ gì đó đang mục rữa từ bên trong.

Haku không trả lời. Chỉ bước thẳng tới, đứng đối diện cái lưng gầy gò kia.

"Em không bỏ đi” cậu nói, “em chỉ… cần thở.”

Một cơn tĩnh lặng lướt qua giữa hai người, tựa như bóng lửa lặng lẽ phập phồng trong lò sưởi.

Và rồi — hắn quay đầu lại.

Đôi mắt đỏ.
Không phải đỏ vì tức giận.
Mà là thứ đỏ cũ kỹ như vệt máu lâu năm trên tường đá — cạn khô nhưng ám mãi.

"Thở?

Em nghĩ Hogwarts có thể cho em cái đó sao?

Những lời ru ngủ của lão Dumbledore có thể thay thế sự thật mà ta đã cho em nhìn thấy từ bé?”

Giọng hắn bỗng sâu như vực. Mềm như tơ đen. Haku không tránh thứ đang trổi dậy ấy, cậu đã quen, ngay khi hắn thay đổi

"Em sẽ không tin vào lời lão. Anh cũng biết rõ điều đó"

Một nhếch mép. Không cười. Không tức giận.

Chỉ là một kẻ đã đánh mất thứ gì đó quan trọng mà không hay biết.

“Em là của ta, Haku.”

Câu nói ấy thốt ra nhẹ nhàng như lời ru. Nhưng dưới lớp vỏ ấy là xích sắt của những Trường Sinh Linh Giá — những mảnh linh hồn đã ăn mòn hắn từ trong ra ngoài.

"Không ai khác hiểu em,” hắn nói tiếp "Cũng sẽ không ai có thể sở hữu em ngoài Voldemort"

Căn phòng tối hơn. Hay là mắt Haku đã ngập trong đêm?

“Không ai khác có thể phá hủy em,” cậu đáp khẽ, giọng run nhưng dứt khoát.

“Ngoài chính anh.”

Không khí như ngưng lại. Những bức tường thở dốc.

Và Voldemort — hay thứ còn sót lại của hắn — chỉ lặng lẽ quay lưng đi.

"Rất tốt, em là do ta gây dựng nên. Do ta cưu mang và ban ân sự sống." Hắn vung lên cây đũa phép của mình. Nhẹ nhàng như gió thoảng

"Ta có nhiệm vụ cho em"










“Em sẽ đến Nurmengard.”

Giọng hắn không vang, nhưng găm xuống nền đá như từng giọt máu rơi.

Căn phòng rộng lớn đắm trong bóng tối, và chỉ có ngọn lửa xanh kỳ lạ trong lò sưởi là còn sống động, như một con thú đang chờ bữa ăn tiếp theo. Haku ngẩng đầu, lặng lẽ đối diện với hắn

“Đức?”  Haku hỏi, giọng trầm lại.

Voldemort xoay người, bước chậm tới trước chiếc bàn đá phủ đầy bản đồ. Mỗi vùng lãnh thổ là một đường gạch chằng chịt phép thuật, những quân cờ có khắc mặt nạ tử thần, và những dấu mực đỏ như rỉ sắt — dấu vết chiến tranh.

“Grindelwald vẫn còn sống.

lão già ấy nhốt mình trên cao, trong pháo đài của chính lão như thể đó là cái hầm mộ của danh vọng.

Nhưng lão vẫn giữ trong tay vài quân bài — những kẻ từng theo lão đến cùng trời cuối đất.”

Hắn quay đầu lại, ánh mắt đỏ như xuyên thủng da thịt.

“Ta muốn những kẻ đó.

ta muốn em đến và khiến Grindelwald giao chúng cho ta.”

Haku không phản ứng ngay. Nurmengard — nơi mà Dumbledore từng chiến đấu, nơi được dựng nên để giam giữ chính tên phản đồ từng khuynh đảo châu Âu.

Giờ đây, chính Voldemort lại muốn moi tàn tích cuối cùng ấy, đổ thêm dầu vào lửa đã tắt.

"Anh nghĩ lão ta sẽ hợp tác?”

Voldemort cười. Không ra tiếng. Không có niềm vui. Chỉ có cái nhếch mép kéo dài đến tận đáy cô độc.

“Hợp tác không phải thứ ta cần.

ta cần sự phục tùng.

Nếu không phải từ lão… thì là từ những kẻ lão giữ lại như mảnh vỡ của giấc mơ cũ.”

Hắn bước lại gần, cho đến khi đôi mắt đỏ chỉ cách mắt Haku vài gang tay.

“Em từng là minh chứng cho việc một đứa trẻ, nếu được nuôi đúng cách, sẽ trung thành tuyệt đối.

Ta muốn chúng cũng như em.”

Gió lạnh thổi qua hành lang ngoài cửa. Haku cảm giác như gió ấy không thuộc về thế giới này.

“Và nếu em từ chối?”

Một thoáng. Không có giận dữ. Chỉ có… đau. Một nỗi đau méo mó, không còn thuần túy.

"Em sẽ không.

Vì em biết, chỉ có ta mới giữ em nguyên vẹn đến bây giờ.”

“Không có ta, em đã là một cái xác ở đáy sông, hoặc là một kẻ lang thang xó xỉnh

Em là cơn giông ta đã gieo — và giờ, ta cần mưa.”

Haku im lặng. Khẽ gật đầu

Trái tim chậm chạp đập từng nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com