Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Draco bị đánh thức bởi một cơn đau đầu dữ dội. Cậu mất một lúc lâu để nhìn rõ xung quanh. Và cảnh tượng trước mắt thật sự rất doạ người.

"Cái quái... đây đâu phải phòng mình... Nhưng sao lại trông quen thế nhỉ?" – Draco cố xác định xem rốt cuộc mình đang ở đâu, chợt trông thấy biểu tượng con rắn với màu xanh vô cùng quen thuộc trên bức tường khiến cậu bần thần một lúc lâu.

"Draco, hôm nay mày dậy trễ nha." – Một giọng nói vang lên làm Draco giật mình, cậu ngoảnh đầu lại, cậu bạn da đen đang đứng ở cửa khoanh tay nhìn cậu.

"B-Blaise? Sao mày... Ớ mà sao trông mày trẻ vậy???" – Draco ngạc nhiên, đã sang tuổi 22 rồi, mà sao thằng Blaise lại trông như đứa trẻ con thế. – "Mà tao đang ở đâu vậy? Mày bắt cóc tao hả? Tao không biết mày có sở thích này đó???" – Cậu vừa nói vừa đưa tay che chắn trước người mình.

Blaise trố mắt nhìn tên đầu bạch kim đang nói nhăng nói cuội, tiến lại sờ tay lên trán cậu ta kiểm tra nhiệt độ.

"Mày làm cái gì?" – Draco hung hăng hất tay tên kia ra.

"Đâu có bị sốt. Mày chưa tỉnh ngủ hả? Sáng ra nói nhảm gì vậy? Chuẩn bị nhanh lên nếu mày không muốn mang cái bụng đói vào lớp."

Draco không giấu được nét khó hiểu khi nghe những lời thằng bạn mình đang nói.

"Lớp học gì cơ? Mày nói gì vậy? Rốt cuộc tao đang ở đâu???" – Draco vô tình lướt ánh mắt qua tấm gương gần đó, hình ảnh phản chiếu trông gương khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Cậu đứng phắt dậy, chạy đến trước gương để nhìn cho rõ. – "Cái khỉ gì vậy... Sao tao nhìn như hồi 13 tuổi vậy??? Chuyện quái quỷ gì đây???"

Blaise bắt đầu ngơ ngác trước sự kì lạ của thằng bạn cùng phòng, nó lại gần vỗ vai cậu.

"Nếu mày không ổn thì thôi nằm nghỉ thêm chút, tao kêu nhỏ Pansy để phần cho mày. Tao biết mày muốn vượt qua con nhỏ Máu Bùn nhưng mà mày học đến mức đầu óc có vấn đề như vậy thì không hay đâu à."

"Đừng có dùng cái từ miệt thị đó." – Draco bỗng dưng quát lên. Sau cái lần chứng kiến Hermione bị Bellatrix tra tấn, cậu đã tự thề với lòng sẽ dẹp hết mấy cái tư tưởng kì thị, và cũng không cho phép bất cứ ai xung quanh có hành vi đó.

Trước phản ứng dữ dội đầy bất thường của Draco, Blaise đã thật sự đứng hình.

"Mày... Mày là ai? Mày làm gì Draco Malfoy rồi hả?" – Blaise lắp bắp, bước lùi lại.

Draco đã bắt đầu bình tĩnh lại, quan sát xung quanh thêm một lần nữa. Có vẻ như cậu cũng đã hiểu được tình hình, dù cho nó vẫn vô cùng khó tin...

"Blaise... Đây là năm thứ mấy rồi?"

Blaise vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú sốc ban nãy, cậu cứ đứng đực mặt ra đó.

"Tao hỏi đây là năm học thứ mấy?" – Đợi mãi không nghe được câu trả lời, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

"N-Năm thứ 3 rồi. Mày thật sự ổn không Draco? Tao không phiền xuống Bệnh Thất cùng mày đâu." – Blaise nuốt nước bọt, nó thật sự không tin người đứng trước mặt là thằng bạn nó nữa rồi.

Draco nhíu mày, đưa tay xoa trán. Năm thứ 3... năm thứ 3... Vậy đây hẳn là thời điểm Thế giới Pháp Thuật đang nháo nhào vì tin tức của Sirius Black, và tên Chúa tể lúc này vẫn chưa quay lại... Như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội vàng kéo tay áo lên để kiểm tra.

Cánh tay của cậu vẫn sạch sẽ, không có dấu vết gì của Dấu hiệu gớm ghiếc kia...

Blaise từ nãy đến giờ vẫn đang quan sát một loạt hành động kì lạ của cậu, nó khẽ chạm vào vai Draco khi thấy cậu cứ đứng đơ ra nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình.

"Draco, mày bị thương ở tay phải, không phải tay trái." – Blaise nói. – "Và mày đã hết đau từ tuần trước, nhưng vẫn muốn giả vờ để đổi lượt đấu Quidditch thôi."

Draco khẽ lườm thằng bạn, cố nhịn để tránh tuôn ra những lời "vàng ngọc" gây sát thương. Trong đầu cậu đang diễn ra nhiều thứ rất phức tạp. Cậu vào phòng vệ sinh, thay đồ nhanh chóng, rồi bước ra kéo cái tên vẫn đang đứng nghệch mặt kia ra ngoài.

"Đi thôi, tao đói bụng rồi." – Để tránh việc Blaise làm phiền cậu bằng mấy câu hỏi của nó, Draco quyết định giả vờ sinh hoạt như bình thường. Cậu vẫn còn nhiều thứ phải nghĩ.

Ngồi giữa bàn của Slytherin, Draco không giấu được ánh mắt tìm kiếm người kia ở phía bàn Gryffindor. Người kia như cảm nhận được có ai nhìn mình, hắn quay sang chạm mắt với Draco làm cậu đỏ mặt, cúi xuống dĩa thức ăn của mình.

"Draco, anh sao vậy? Hôm nay không có khẩu vị à?" – Pansy quan sát thấy Draco nãy giờ cứ lo nhìn bâng quơ như người mất hồn, tay cầm nĩa cứ chọc chọc thức ăn mà chẳng thèm nếm thử tí nào.

"Mày ổn không đó? Nhìn mày hôm nay cứ xanh xao kiểu gì ấy." – Theo ngồi đối diện cũng không làm ngơ được sự bất thường của thằng bạn.

"Tao chắc chắn là nó đéo ổn tí nào, sáng giờ nó cứ hành động nói năng như dở hơi." – Blaise bất an lên tiếng, thường thì tên này sẽ ngồi cạnh Draco, nhưng hôm nay nó cố tình ngồi cách xa thằng bạn mình vì vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã xảy ra lúc sáng.

Draco từ nãy đến giờ không hề để những lời kia vào tai. Giờ cậu chắc chắn là mình đã trùng sinh đến thời điểm 9 năm trước. Dù cậu không biết nguyên nhân gì đã gây ra sự kiện này, và cũng còn hơi sốc, nhưng cậu biết điều này diễn ra có nghĩa là cậu phải làm gì đó...

Khẽ liếc sang khuôn mặt rạng rỡ đang cười đùa với hai người bạn của mình, tim Draco đập nhanh hơn một chút.

Được rồi, Cứu Thế Chủ, kiếp trước tôi nợ anh, cả Thế giới Pháp Thuật nợ anh. Kiếp này tôi sẽ đại diện trả lại cho anh, tất cả những gì anh xứng đáng nhận được.

Anh vẫn cứ tiếp tục làm Anh Hùng bảo vệ Thế giới đi.

Tôi sẽ bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com