Chương I
“Ngài Potter?”
Không chỉ mình Harry mà một vài người khác cũng ngẩng đầu lên nhìn người đang gọi tên hắn. Harry đáp lời khi thấy vị phù thủy mệt mỏi nhìn hắn. “Vâng?”
“Mời ngài theo tôi đến Phòng số Bảy.”
Harry gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu cậu nhóc đang gối lên đùi hắn lên. “Teddy, đến lượt của chúng ta rồi.” Hắn quay người rồi cẩn trọng cúi xuống bế Teddy lên. Trán cậu nhóc nóng bừng còn tóc thì mướt mồ hôi. Hắn để đầu Teddy tựa vào vai mình và ôm lấy câu nhóc. Harry có thể cảm thấy hai bàn tay của Teddy đang chơi đùa với một nhúm tóc ở sau gáy hắn. Tâm trí hắn giãn ra một chút – đây là một thói quen nhỏ mà chỉ khi mệt mỏi và buồn ngủ Teddy mới làm. Hắn vỗ lưng cậu nhóc. “Các Lương Y sẽ giúp con sớm khỏi bệnh thôi.”
Hắn bế Teddy đi ra khỏi khu vực phòng chờ, lờ đi những ánh mắt tò mò sau lưng. Ơn trời là cũng không có nhiều bởi họ đều đang lo lắng cho vấn đề bản thân gặp phải, đau ốm và thương tật, và Bệnh viện Thánh Mungo đang cực kỳ thiếu người. Hoặc có lẽ hắn nghĩ như vậy vì khi hắn cần thì lại không nhận được sự giúp đỡ ngay tức thì.
Harry hạ Teddy xuống chiếc giường mà một trong những vị Y Sĩ đã trải sẵn ga giường. Áo chùng của hắn ẩm ướt bởi mồ hôi của Teddy khi họ băng qua hành lang. Hắn cố gắng không để ý đến điều đó. Giờ họ đang ở trong phòng khám bệnh. Lương Y đang trên đường đến đây. Mọi thứ rồi sẽ tốt thôi.
Vị Y Sĩ chỉ mất vài phút niệm những bùa chú kiểm tra nhanh mà Harry có thể nhận ra nhờ những lần ở trong bệnh xá cùng Bà Pomfrey – mà hắn nhớ là lúc đó hắn đều đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. “Xin lỗi vì đã khiến ngài phải chờ lâu, ngài Potter,” cô ta nhìn hắn đầy thiện cảm. “Hôm nay chúng tôi bị thiếu người. Nhưng Lương Y sẽ đến đây ngay thôi. Đừng quá lo lắng – anh ấy rất giỏi chăm sóc trẻ con.”
Harry lầm bầm câu cảm ơn khi cô ta bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Trên giường, Teddy rên rỉ và quờ quạng tìm bàn tay Harry. Hắn siết nhẹ bàn tay nhỏ xíu ấy. Hắn ghét những lúc thế này. Lo lắng. Bất lực.
Hắn sẵn sàng nhận lời chăm sóc cho Teddy khi Andromeda hỏi. Trước đây, Harry thường xuyên trông Teddy mỗi lúc bà ấy và ông Ted cần không gian riêng, hay khi Teddy muốn gặp hắn và may mắn thay là hôm đó hắn được nghỉ, nhưng chúng chỉ là những cuộc đi chơi. Một vài giờ chơi trong công viên, hay xem phim, hay chỉ đơn giản là ghé thăm Geogre khi họ đi loanh quanh trong Hẻm Xéo. Nhưng lần này, Andromeda phải giúp ông Ted xử lý vài chuyện gia đình, nên bà sẽ đi gần một tuần. Khi biết được mình sẽ được ở cùng với Harry trong suốt khoảng thời gian đó Teddy rất vui vẻ, dù biết Harry phải xin nghỉ vài ngày ở nhà. Với một đứa nhóc bốn tuổi, đó dường như là một sự vinh dự tran trọng nhất.
Mọi chuyện diễn ra khá suôn xẻ, cực kỳ luôn – chỉ có duy nhất một lần cậu nhóc quậy phá, và nó cũng không quá nghiêm trọng – cho đến sáng nay. Teddy uể oải rời giường thay vì nhảy loi choi trên giường của Harry để giục hắn phải nhanh lên. Nhưng Teddy vẫn mỉm cười và kể cho Harry nghe về người bạn mới chuyển vào căn nhà ở cuối phố khi câu nhóc ăn cháo. Thật sự là mọi thứ vẫn bình thường đến tận chiều, khi Teddy xin được xem một trong những DVD của Muggle mà Harry sưu tập thay vì đến công viên chơi.
Harry gà gật ngủ, bởi vì hắn đã phải xem bộ phim này ít nhất là mười lần rồi, bởi đây là đĩa DVD mà Teddy thích nhất. Điều này vẫn khiến Harry thấy thích thú: bởi đối với những đứa trẻ Muggle thì ước mơ đồ chơi của mình có linh hồn là rất đỗi bình thường; nhưng với một đứa trẻ có pháp thuật, thì đó chỉ đơn giản là một chuyến ghé thăm cửa hàng đồ chơi mà thôi. Và Teddy vẫn chưa ngán bộ phim đó. Khi Harry tỉnh dậy, Teddy cuộn mình nằm trên ghế sô pha, cậu nhóc ôm lấy cánh tay hắn. Người cậu nhóc nóng như lửa.
Cho đến lúc Teddy bắt đầu khóc, Harry mới nhận ra hắn chẳng có kinh nghiệm gì khi gặp phải những trường hợp như thế này. Trong tủ thuốc của hắn chỉ có một vài loại cơ bản, nhưng chẳng cái nào có thể dùng cho trẻ con ở tuổi của Teddy. Khi Teddy hỏi Harry vì sao hắn không thể khiến cảm giác này biến đi, Harry nghiến răng và chấp nhấn sự thật rằng hắn không phải là Bà Pomfrey. Hắn chẳng thể làm gì để làm giảm cơn sốt, hăn không thể khiến Teddy ngừng run rẩy, và ý tưởng duy nhất của hắn – đó là dùng Lò sưởi gọi Bà Weasley để xin chỉ dẫn – cũng đã thất bại bởi chẳng có ai ở nhà cả. Bệnh viện Thánh Mungo là lựa chọn duy nhất mà hắn biết.
Dường như một thế kỉ đã trôi qua trước khi cánh cửa khẽ mở và Harry nhìn thấy vạt chiếc áo chùng của vị Lương Y, tiếng của một cô gái – cô phù thủy đã nghe nhịp tim của Teddy, hắn nghĩ – cản bước người đang bước vào trong. Hắn thở dài và siết nhẹ tay Teddy. Cho dù có là ai, thì con người kì diệu đứng trước cánh cửa kia sẽ chữa khỏi cho Teddy, Harry chắc chắn.
Khi người ấy nói điều gì đó và đẩy cửa bước vào căn phòng, Harry nghĩ hắn phải xem xét lại. Đứng sát chân giường bệnh, cũng đang ngạc nhiên nhìn lại hắn, là Draco Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com