Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Barty Crouch Jr 🔞

NgDuyen154 , MyL4961 Xin phép gộp req 🥲 , tui không viết được hai chương huhu.

Bart_J sau khi đọc bản thảo chương này thì lạ lắm 🤣 , sáng nay tiễn tui đi quân sự mà ổng không dám nhìn thẳng vào tui nữa 🤣.

______________☆♬○♩●♪✧♩_________________

 
Năm học cuối cùng ở Hogwarts bắt đầu. Đại sảnh vẫn sáng rực nến, những hàng bàn dài rộn ràng tiếng trò chuyện, nhưng trong lòng Y/n L/n, dường như chỉ có duy nhất một bóng hình — Barty Crouch Junior.

Cậu trai Ravenclaw ấy nổi tiếng vì trí tuệ hơn người, tác phong điềm tĩnh, đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ xa cách. Barty là một thiên tài khiến cả thầy cô nể trọng, nhưng dường như chẳng bao giờ để tâm đến ai, cũng chẳng bận lòng đến những ánh nhìn ngưỡng mộ quanh mình.

Với Y/n, sự xa cách ấy lại càng làm tim cô rung động. Suốt nhiều năm, cô chỉ dám dõi theo từ xa, chép vội những ghi chú Barty viết trong giờ học, hoặc cố ngồi gần bàn cậu trong thư viện, mong rằng anh sẽ một lần nhìn thấy mình.

Đêm nay, trái tim nhút nhát của Y/n bỗng bùng lên dũng khí. Sau bữa tối, cô lặng lẽ níu tay áo Barty nơi hành lang vắng, lí nhí:

“Làm ơn… đêm nay… đợi em ở phòng sinh hoạt chung nhé…”

Ánh mắt Barty hơi nheo lại, khó hiểu. Nhưng cậu gật đầu.

Đêm muộn. Phòng sinh hoạt chung Ravenclaw yên tĩnh, chỉ còn ánh lửa xanh lam từ lò sưởi hắt bóng mờ ảo lên trần vòm cao. Barty đứng cạnh cửa sổ kính màu, đôi tay khoanh trước ngực, dáng vẻ cao ngạo và điềm tĩnh như thường lệ.

Tiếng bước chân vội vã vang lên. Y/n xuất hiện, trái tim đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

“Có chuyện gì?” – Barty nhướng mày, giọng trầm bình thản, ánh mắt dò xét cô gái nhỏ đang ngập ngừng trước mặt.

Y/n hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt lấy nhau. “Em… em thích anh. Lâu rồi. Rất lâu rồi…”

Khoảnh khắc ấy, căn phòng bỗng như lặng đi. Ngọn lửa nơi lò sưởi khẽ nổ lách tách, còn Barty chỉ im lặng nhìn cô. Y/n cảm giác mình sắp vỡ vụn vì sự im lặng ấy. Nhưng rồi, môi cậu cong nhẹ.

“… Được thôi.”

Một câu đồng ý ngắn gọn, không rõ ràng, chẳng mấy ấm áp. Nhưng với Y/n, nó đủ để khiến đầu óc choáng váng.

Cô còn chưa kịp thở phào, thì Barty đã cất giọng trầm, lạnh lẽo đến mức khiến tim cô giật thót:

“Vậy thì, Y/n… cho tôi hôn em.”

“C… cái gì?” – Y/n đỏ bừng mặt, lắp bắp, không ngờ lời tỏ tình chưa kịp nguôi thì đã bị dồn đến bước này.

Barty chẳng để cô kịp suy nghĩ. Cậu nghiêng người, một tay nắm lấy gáy cô, kéo mạnh về phía mình.

“Ưm–!”

Đôi môi Y/n bị chiếm đoạt thô bạo. Mới đầu cô còn cứng ngắc, đôi mắt mở to trong bàng hoàng. Nhưng hơi ấm từ môi Barty áp xuống, lưỡi anh ta lập tức xông thẳng vào khoang miệng non nớt.

“Ưhm… ưh…” – Y/n khẽ rên, hai tay run rẩy bấu vào áo choàng của cậu.

Lưỡi Barty càn quét, quấn lấy lưỡi cô, tham lam nếm trọn sự ngọt ngào vụng về ấy. Tiếng nước nhẹp nhẹp vang khẽ trong căn phòng tĩnh lặng, khiến tai Y/n nóng bừng. Cô bị ngấu nghiến đến mức đầu óc quay cuồng, hơi thở loạn nhịp.

Đến khi Barty buông ra, Y/n thở hổn hển, đôi môi sưng mọng đỏ ửng. Hàng mi ướt đẫm, đôi mắt ngập nước mơ màng như sắp khóc.

Chân cô run lẩy bẩy, suýt ngã quỵ nếu không có vòng tay Barty giữ chặt.

Cậu liếm nhẹ khóe môi mình, ánh nhìn sâu thẳm. “Làm quen dần đi, Y/n.”

Những ngày sau đó, Y/n dần quen với thân phận “bạn gái của Barty Crouch Jr.” – một điều mà cô từng nghĩ cả đời cũng không dám mơ đến. Nhưng “làm bạn gái Barty” không hề giống như trong trí tưởng tượng ngây ngô của cô.

Barty chẳng ngọt ngào, chẳng cười nói dịu dàng như trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Thái độ của cậu luôn thờ ơ, hờ hững, thậm chí đôi khi còn khiến Y/n có cảm giác mình đang bị coi thường.

Nhưng… chỉ cần để ý kỹ một chút, Y/n mới thấy, dường như mọi bước đi của cô đều nằm trong tầm mắt cậu.

Ở hành lang, khi có một nhóm nam sinh Gryffindor lướt qua nhìn Y/n chằm chằm, ngay lập tức Barty vòng tay qua eo cô, siết chặt một cách đường đột.
Ánh mắt thờ ơ ấy chẳng buồn nói một câu, nhưng cái siết kia đủ để mọi ánh nhìn khác lập tức rời đi.

Trong thư viện, Y/n cúi đầu ghi chép chăm chú. Barty ngồi ngay bên cạnh, chống cằm nhìn ra cửa sổ với vẻ… chán chường. Nhưng hễ cô chau mày khó hiểu vì bài tập, thì Barty lại chậm rãi cúi xuống, chỉ từng dòng, từng con chữ. Giọng cậu đều đều, lạnh nhạt, nhưng ngọt ngào hơn bất kỳ cuốn sách nào.

Y/n mơ hồ nhận ra — hắn có thể hờ hững, nhưng lại luôn dịu dàng theo cách của riêng mình.

Nhưng sự dịu dàng ấy luôn đi kèm với một cái giá.

Mỗi tối muộn, khi thư viện chỉ còn vài ánh nến le lói, Barty vừa giảng xong cho Y/n một bài chú phức tạp. Cô vừa thở phào, định cúi đầu viết lại, thì Barty chặn quyển sách trước mặt cô, đôi mắt xanh xám khẽ nheo lại:
“Đổi lại.”

“Đổi… đổi lại gì cơ?” – Y/n chớp mắt, ngây ngô.

“Em biết rồi còn hỏi.” – Barty nghiêng người sát lại, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, thì thầm – “Một nụ hôn.”

“B… Barty, ở đây… là thư viện mà…” – Y/n hoảng hốt, đôi má đỏ bừng, liếc quanh.

“Thì sao?” – giọng hắn hạ thấp, ngữ điệu gần như ra lệnh – “Em là bạn gái tôi. Đừng quên.”

Y/n chỉ kịp rít khẽ một tiếng, môi đã bị chiếm lấy. Lưỡi Barty thẳng thừng quấn lấy, sâu đến mức cô phải bấu chặt vào áo cậu để giữ thăng bằng.

Mỗi lần như vậy, Y/n lại vừa ngại ngùng vừa bối rối. Tiến độ này quá nhanh, quá bất ngờ với một cô gái rụt rè như cô. Nhưng trái tim lại chẳng cách nào phản đối. Bởi lẽ, suốt bao năm, đây chính là người cô hằng ao ước.

Chẳng ai trong nhà Ravenclaw dám xen vào. Họ chỉ thấy một Barty lạnh nhạt, kiêu ngạo, chẳng bao giờ để ý đến ai — ngoại trừ cô gái nhỏ kia, luôn nằm trong vòng tay cậu, luôn bị giữ chặt bên cạnh, chẳng có lấy một cơ hội thoát ra.

Tốt nghiệp, Barty Crouch Jr. bước ra khỏi Hogwarts với danh xưng thiên tài sáng giá bậc nhất của thế hệ—mười hai chứng chỉ O.W.L hoàn hảo, một trí tuệ khiến cả giáo sư cũng nể trọng. Nhưng Y/n chẳng bao giờ nghĩ, ánh sáng nơi anh từng mang sẽ nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.

Một đêm định mệnh, cô đã tận mắt chứng kiến. Trong màn sương xám, Y/n thấy Barty dùng phép thuật hắc ám tàn nhẫn kết liễu một kẻ vô tội. Ánh sáng xanh lóe lên từ cây đũa phép trong tay anh, rồi cơ thể kia ngã xuống bất động. Trái tim Y/n vỡ nát. Cô không kịp gọi tên anh, chỉ biết xoay người bỏ chạy trong sợ hãi, để mặc mọi thứ tan thành ác mộng phía sau.

Nhiều năm trời trôi qua, ký ức ấy vẫn như chiếc gai đâm sâu vào tim. Y/n sống trong lo lắng, trong hối hận. Cô tự hỏi—lẽ nào mình đã yêu nhầm? Lẽ nào sự ấm áp ngày xưa chỉ là ảo ảnh? Nhưng dù trách giận, dù đau đớn, Barty vẫn là bóng hình không thể phai mờ trong ký ức cô.

Đến khi cuộc đời đưa họ gặp lại, định mệnh dường như muốn xé toạc trái tim Y/n thêm một lần nữa.

Năm ấy, cô trở thành trợ giảng cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tại Hogwarts. Người đứng lớp chính danh là Thần Sáng lừng lẫy Alastor Moody. Nhưng khi ông ta chống gậy bước vào trường, giọng nói khàn khàn, ánh mắt sắc lạnh… chỉ có Y/n mới rùng mình nhận ra sự thật kinh hoàng.

Ánh mắt ấy. Cái nhếch môi kia. Quá quen thuộc.

Dưới lớp cải trang hoàn hảo của Thuốc Đa dịch, Y/n biết chắc—đó là Barty.

Anh liếc cô, cái liếc ngắn ngủi nhưng đủ để trái tim Y/n thắt lại. Một cái cau mày, một ánh nhìn cảnh cáo: Im miệng. Nếu em còn muốn sống. Y/n lập tức cúi đầu, giả vờ ghi chép như chưa có chuyện gì. Toàn thân cô run bần bật, nhưng không dám để lộ.

Đêm đó, Y/n bước vào phòng nghỉ của mình. Không khí lạnh ngắt, nhưng tim cô còn lạnh hơn. Và rồi, cửa bật mở.

“Đã lâu không gặp.” Giọng nói kia vang lên, trầm thấp, đầy giễu cợt.

Barty Crouch Jr. hiện nguyên hình, đứng trước mặt cô. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy—chẳng còn bóng dáng cậu thiếu niên Ravenclaw ngày nào. Thay vào đó, là một Tử thần Thực tử mang sát khí bao trùm.

“Thật buồn làm sao,” anh bước chậm về phía cô, từng bước như dồn cô vào góc tường. “Người yêu của ta lại sợ hãi ta đến mức bỏ trốn. Không một lời. Không một ánh nhìn cuối cùng.”

Y/n run rẩy, đôi mắt rưng rưng. “Em… em xin lỗi, Barty. Em… nhiều năm qua chưa một ngày nào em thôi dằn vặt. Em hối hận… em chưa từng ngừng nghĩ đến anh. Xin anh tha lỗi cho em…”

Barty bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lạnh lùng đến rợn người. “Tha lỗi ư? Em nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao, Y/n?”

Cô khụy gối, giọng nghẹn ngào. “Em chỉ… muốn một cơ hội… để được ở cạnh anh lần nữa…”

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Barty lóe lên, như thể những lời cô vừa nói đánh động thứ gì đó sâu trong tim hắn. Nhưng ngay lập tức, vẻ dịu dàng biến mất, thay bằng mệnh lệnh sắt đá.

“Cởi đồ ra.”

Giọng anh khô khốc, nguy hiểm, như một bản án.

Y/n tròn mắt, kinh hãi. “Barty…?”

Anh nhấc cằm cô lên, đôi mắt khát máu nhìn xoáy vào tận đáy linh hồn cô. “Nếu em thực sự hối hận, nếu em thực sự còn muốn ta… thì chứng minh đi. Ngay tại đây. Ngay bây giờ.”

“B-Barty…” – Y/n nghẹn ngào, nước mắt dâng lên, vừa xấu hổ vừa sợ hãi. – “Xin… xin anh…”

Đôi mắt hắn lóe sáng, nửa như thích thú, nửa như đe dọa. Ngón tay lạnh lẽo của Barty chậm rãi trượt xuống cổ áo cô, kéo từng nút áo bung ra.

“Không còn đường lui đâu, Y/n.” – hắn thì thầm bên tai, giọng vừa ngọt ngào vừa độc ác. – “Đêm nay, ta sẽ khắc lại cho em nhớ… em chưa bao giờ thoát khỏi ta.”

Y/n đứng chôn chân trước mặt hắn, cả gương mặt đỏ bừng. Nhưng hình ảnh đêm năm nào, ánh sáng xanh lóe lên, tiếng gào thất thanh rồi bóng dáng Barty lạnh lùng quay đi… lại hiện rõ trong đầu. Nỗi tội lỗi đè nặng lên tim khiến cô không dám phản kháng, chỉ biết run rẩy đưa tay tháo từng chiếc khuy áo.

Vải vóc rơi xuống sàn, âm thanh nhỏ thôi nhưng vang vọng khủng khiếp trong căn phòng yên tĩnh. Y/n cắn môi, lớp vải cuối cùng trượt khỏi vai, rơi xuống, để lại cơ thể mong manh phơi bày dưới ánh sáng mờ.

Barty dựa người vào lưng ghế, đôi mắt lạnh lùng lướt khắp thân hình cô. Khóe môi hắn nhếch lên, không giấu nổi sự hài lòng. Một tràng cười khẽ vang lên, nửa giễu cợt, nửa tàn nhẫn.

“Vẫn ngoan như ngày nào.” Hắn khẽ nhún vai, ngả lưng ra sau, ra hiệu bằng cái vỗ tay đầy quyền lực lên đùi mình. “Lại đây.”

Y/n bước chậm từng bước, hai bàn chân như nặng trĩu. Cô ngồi lên, đôi tay nhỏ nhắn đặt lên vai hắn, cố gắng giữ cho bản thân không run quá lộ liễu.

“Giỏi lắm.” Barty nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm thấp. “Bây giờ… hãy làm những gì em cần phải làm.”

Y/n nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng. Cô biết rõ ý hắn. Một thoáng do dự kéo dài như cả thế kỷ, rồi cô nghiêng người, chạm nhẹ môi mình lên môi hắn.

Ngay lập tức, gáy cô bị bàn tay thô bạo siết chặt, ép sát vào. Nụ hôn ban đầu chỉ chạm khẽ liền biến thành cơn bão dữ dội.

Barty ngấu nghiến chiếm lấy môi cô, từng cú quấn lấy, cắn xé, liếm mút đều mang hơi thở dã thú. Y/n thở gấp, toàn thân tê dại, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé môi, để lưỡi hắn thọc sâu, quấn lấy, chiếm lĩnh từng khoảng trống trong khoang miệng.

Một tiếng rên nhỏ bật ra từ cổ họng cô, run rẩy và bất lực.

Đôi tay lạnh lẽo của Barty trượt xuống, từ tấm lưng mảnh mai dọc theo eo mềm, siết lại như muốn ghi dấu rằng cơ thể này đã thuộc về hắn—mãi mãi.

Barty không cho Y/n kịp lấy lại hơi thở sau nụ hôn dữ dội. Hắn xoay người, đè cô xuống ghế bành. Tấm lưng nhỏ bé của cô va mạnh vào lớp đệm da, khiến Y/n khẽ bật tiếng rên, ánh mắt hoảng loạn nhưng cũng ngập tràn thứ cảm xúc mơ hồ.

Hắn cúi xuống, đôi mắt sáng quắc,  điên loạn,  quyến rũ chết người. Ngón tay vuốt dọc theo gương mặt đỏ ửng của Y/n, rồi dừng lại ở cằm, nâng cô lên buộc phải nhìn thẳng vào hắn.

“Y/n…” Giọng hắn khàn đục, thấp hẳn đi, mang theo sức nặng rùng mình. “Nói ta nghe… em đã trao thân cho ai chưa?”

Nước mắt căng nơi khóe mi, nhưng cô vẫn run rẩy thì thầm, thành thật như bao năm nay:
“Chưa từng… Em chỉ yêu mình anh…”

Một tràng cười bật ra từ cổ họng hắn, không phải tiếng cười vui vẻ, mà là trầm thấp, khàn khàn, đầy ma mị. Đôi mắt Barty ánh lên thứ gì đó nguy hiểm, gần như điên cuồng.

“Chỉ yêu ta…” Hắn nhắc lại, giọng ngọt ngào đến rợn người. “Vậy thì… em sẽ thuộc về ta. Chỉ mình ta.”

Không chờ thêm một nhịp, bàn tay hắn trượt mạnh xuống giữa hai đùi đang khép chặt của cô, rồi thô bạo tách ra. Ngón tay lạnh lẽo và dài xộc thẳng vào nơi mềm yếu nhất, không báo trước.

“Ah—!” Y/n hét lên, toàn thân giật nảy. Cơn đau đột ngột khiến cô không kìm được mà co rút, đôi chân vô thức kẹp chặt lấy cánh tay hắn, cố ngăn cản.

Nhưng chính phản ứng tuyệt vọng đó lại khiến khóe môi Barty nhếch cao. Hắn nhìn cô quằn quại dưới thân mình, từng tiếng rên xen lẫn tiếng khóc thốt ra làm đôi mắt hắn tối hẳn lại.
“Xem em kìa…” hắn rít khẽ, nhấn mạnh ngón tay hơn, rồi bất ngờ xoay cổ tay, thọc sâu thêm một đoạn khiến Y/n nghẹn ngào bật khóc. “Đau lắm đúng không? Vậy mà nơi này lại siết ta chặt đến thế.”

Ngón tay hắn liên tục rút ra – đâm vào, mạnh bạo, tàn nhẫn. Y/n cong người, từng cơn run rẩy không rõ là sợ hãi hay khoái cảm dồn dập tràn qua.

Mỗi lần cô kêu lên, đôi mắt Barty càng thêm hứng thú. Hắn ghé sát, cắn lên vành tai run run, thì thầm như một lời nguyền:
“Đừng quên… em đã tự nguyện bước đến đây. Và từ giờ, em sẽ chẳng thể chạy khỏi ta nữa.”

Cơn khoái cảm dồn dập xé toạc nỗi đau ban đầu, Y/n run lẩy bẩy, bất lực bắn ướt đẫm trên bàn tay hắn. Chưa kịp hoàn hồn, âm đạo còn co thắt kịch liệt, Barty đã bật khóa quần, giải phóng thứ khổng lồ, nóng rực và tràn ngập uy hiếp.

Không cần báo trước, hắn ấn mạnh hông, cự vật thô bạo xuyên thẳng vào trong.

“AHHH—!” Y/n thét thất thanh, toàn thân co giật. Cơ thể non nớt bị xé rách từng thớ thịt, khoái lạc và đau đớn hòa lẫn khiến cô nghẹn ngào bật khóc, hai bàn tay nắm chặt lấy mép ghế dài đến trắng bệch.

Quá lớn. Quá sâu. Lần đầu tiên của cô bị hắn tàn nhẫn đoạt lấy.

Barty cúi xuống, đôi mắt lóe lên tia sáng điên loạn khi thấy dòng dịch đỏ tươi hòa cùng chất lỏng trong suốt trào ra, nhuộm ướt lấy nơi giao hợp. Khóe môi hắn cong lên, tiếng cười khàn đục vang ngay bên tai cô:

“Đúng là… lần đầu thật. Đẹp đến mức này, ta sao có thể buông tha em được nữa?”

Y/n thổn thức, nức nở cầu xin hắn dừng lại, nhưng từng cú nhấp hông sâu hoắm chỉ càng khiến lời cầu xin biến thành tiếng rên nức nở.

Barty không rời mắt khỏi biểu cảm vặn vẹo của cô. Hắn cầm lấy bàn tay run rẩy, ép vòng qua cổ mình, sau đó cúi xuống luồn tay ôm trọn eo cô, nhấc bổng cả cơ thể bé nhỏ đang run rẩy khỏi ghế.

Cự vật khổng lồ vẫn cắm sâu trong cô, theo từng bước chân hắn tiến về phòng ngủ mà lại càng lún sâu thêm.

“Ưhhh… a… Barty…!” Y/n khóc nghẹn, đầu gục xuống vai hắn, cả người co quắp vì đau đớn xen lẫn khoái cảm. Mỗi nhịp di chuyển của hắn giống như một lần xuyên phá, làm cô gần như ngất lịm.

Hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ lên môi cô, tiếng thì thầm ma mị vang lên trong nụ hôn thô bạo:

“Gọi tên ta đi, Y/n. Chỉ cần gọi ta… ta sẽ để em sống trong vòng tay này cả đời.”

Bước chân Barty dừng lại ở giường. Hắn khẽ nhấc hông cô lên, rồi bất ngờ nhấn mạnh, cắm phập toàn bộ chiều dài vào sâu nhất.

“AAHhh...Bar-Barty—!” Y/n gào lên trong tuyệt vọng, tay ôm chặt lấy cổ hắn, nước mắt trào ra, cơ thể nhỏ bé run rẩy nghẹn ngào.

Barty áp môi mình lên những tiếng khóc, nuốt trọn từng lời van xin, từng tiếng rên rỉ, như thể hắn muốn chứng minh—cơ thể này, linh hồn này, từ nay sẽ chỉ thuộc về hắn.

Barty quăng cô xuống giường, cơ thể mảnh mai lập tức lún sâu vào tấm nệm mềm, nhưng cự vật khổng lồ trong cô thì vẫn cắm chặt, không rời lấy một tấc.

“Ahhh—!” Y/n rên khàn, đôi chân run rẩy vô thức khép lại, nhưng Barty đã thô bạo tách chúng ra, ép dang rộng hai đầu gối sang hai bên.

“Nhìn xem em đẹp thế nào khi bị ta chiếm lấy, Y/n…” – hắn gầm gừ, giọng khản đặc, ánh mắt như một kẻ săn mồi say máu.

Không chờ thêm giây nào, hông hắn nhấn mạnh, rút ra rồi lại đâm thẳng vào tận cùng.

“AAhh—! N-… Nặng quá… đau quá… Barty…!” Y/n nức nở, đôi tay bé nhỏ vung loạn, bấu lấy ga giường nhàu nhĩ. Nhưng mỗi cú thúc sâu hoắm lại khiến bụng dưới cô căng trướng, cơn đau bị lẫn vào khoái cảm tê dại, dồn ép khiến cô chẳng thể phân biệt nổi.

Âm đạo non nớt co siết điên cuồng, ôm chặt lấy vật thể khổng lồ. Barty gầm thấp trong cổ họng, hông hắn càng thúc mạnh hơn, nhịp ra vào dồn dập như muốn nghiền nát cơ thể mảnh mai dưới thân.

“Của em… ôm chặt ta quá… ahh, Y/n, em khiến ta phát điên…”

Bàn tay thô ráp giữ chặt eo nhỏ, ấn mạnh để dương vật cắm sâu hơn, còn tay kia thì xốc lấy cổ chân cô, kéo cao lên vai hắn, mở rộng cơ thể cô cho từng cú nhấp bạo liệt.

“AHhh—! B-Barty…! Em… em chịu không nổi…” Y/n khóc lạc giọng, hơi thở đứt quãng, nước mắt tràn ra hai bên thái dương.

Nhưng Barty chẳng mảy may dừng lại. Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào bầu ngực mềm, miệng hút lấy nhũ hoa đỏ bừng cho đến khi sưng tấy. Y/n rùng mình, thét lên nức nở, vừa đau vừa khoái lạc.

“Đừng nói chịu không nổi… bởi vì em sinh ra là để tiếp nhận ta, Y/n. Chỉ ta thôi.” – Barty khàn giọng rít bên tai, từng cú thúc lại như xé toạc linh hồn cô, đập nát mọi ranh giới lý trí.

Tiếng da thịt va đập vang rền trong căn phòng tĩnh lặng. Mỗi nhịp ra vào đều ướt đẫm, nhơ nhớp thứ dịch trắng hòa lẫn máu hồng, loang ra ga giường.

Y/n chỉ còn biết rên rỉ, gọi tên hắn trong nước mắt:
“Ahhh—B-Barty…! Barty…!”

Nghe tiếng đó, hắn bùng nổ như kẻ điên. Nhịp nhấp càng dồn dập, mãnh liệt, chiếm hữu đến tận cùng, như muốn khắc sâu sự thật—cơ thể này, trái tim này, linh hồn này, vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn.

Hắn rút ra vào lần cuối, cắm sâu đến tận cùng khiến cơ thể Y/n run rẩy dữ dội. Cơn khoái cảm hòa lẫn đau đớn khiến cô gần như nghẹt thở, cổ họng khản đặc trong tiếng kêu đứt quãng.

Barty gầm khẽ, đôi mắt sáng quắc, rồi tuôn trào bên trong, nóng bỏng và dữ dội. Y/n co giật theo từng nhịp bắn sâu ấy, nước mắt trào ra khóe mắt.

Chưa cho cô kịp thở, hắn giữ chặt cằm, bắt môi cô hé ra. Barty kéo thân mình rời khỏi, chất lỏng ấm nóng từ từ tràn ra, hắn không để nó rơi vãi mà ép lấy, nhét vào miệng cô, buộc Y/n phải nuốt trọn từng giọt chiếm hữu của hắn.

“Nuốt hết đi… để trong người em chỉ còn lại ta.” – giọng hắn khàn khàn, ra lệnh, vừa tàn nhẫn vừa ám ảnh.

Y/n nghẹn lại, vừa run rẩy vừa làm theo, vị đắng mặn lan trong miệng. Barty nhìn cảnh ấy, khóe môi nhếch lên thỏa mãn, ánh mắt rực cháy như kẻ săn mồi cuối cùng đã đóng dấu toàn diện lên con mồi.

Cơ thể cô mềm oặt trong vòng tay hắn, hoàn toàn bị chiếm đoạt, hoàn toàn thuộc về hắn.

Y/n gần như lịm đi, cơ thể mềm nhũn trên tấm ga giường lạnh, hơi thở đứt quãng. Nhưng Barty thì chưa hề thỏa mãn.

Hắn chống tay bên người cô, ánh mắt tối sẫm, đầy tham lam. Một bàn tay giữ chặt eo nhỏ, bàn tay kia vuốt ve dọc theo đùi run rẩy, buộc chúng tách ra lần nữa.

“Chưa xong đâu, cưng… ta vẫn chưa đủ.” – hắn thì thầm, giọng trầm khàn như dội vào tận xương sống Y/n.

Cự vật của hắn, dù vừa mới bùng nổ, vẫn cứng rắn, nóng hổi, lại một lần nữa ép vào nơi vừa bị tàn phá. Y/n bật khóc, run rẩy chống tay, nhưng sức lực đã cạn. Hắn không cho cô cơ hội nghỉ ngơi, từng cú ra vào dồn dập, mạnh bạo như muốn nghiền nát ý chí cuối cùng của cô.

Mỗi lần rút ra, dịch trắng đục hòa lẫn máu đỏ trào xuống, nhưng hắn lại nhấn sâu vào, ép buộc cơ thể non nớt phải tiếp nhận thêm.

“Ngọt ngào thế này… làm sao ta dừng được?” – hắn cắn vào cổ cô, để lại dấu vết đỏ bầm, hệt như đang đánh dấu lãnh thổ.

Y/n chỉ còn biết ôm chặt hắn, khóc nấc, miệng vô thức gọi tên hắn trong run rẩy.

Barty gầm gừ thỏa mãn, nhịp điệu ngày càng dữ dội, như thể muốn khắc sâu vào cơ thể cô rằng – một khi hắn đã chiếm, thì sẽ không bao giờ thả ra.

________

Trong những buổi họp kín, Y/n luôn được ngồi cạnh Barty. Hắn chẳng cần công khai mệnh lệnh, sự hiện diện dữ dội của hắn đã khiến ai cũng mặc nhiên thừa nhận vị trí ấy. Nàng ngồi thấp thoáng dưới tấm áo choàng đen, cố giấu đi thân thể mảnh mai run rẩy.

Barty, trong chiếc áo khoác của kẻ Tử Thần Thực Tử, không nhìn nàng, nhưng bàn tay hắn thì chẳng bao giờ đứng yên. Nó trượt chậm rãi qua lớp vải váy, êm như dòng rắn bò, nhưng lạnh lẽo khiến da thịt Y/n nổi gai. Lần đầu tiên, nàng giật thót, thở hắt, vội vã đưa tay gạt ra.

Hắn quay sang nhìn. Chỉ một ánh mắt. Lạnh lẽo. Nguy hiểm. Đe dọa.

Tim Y/n như ngừng đập. Sợ hãi quấn lấy từng thớ thịt. Trong khoảnh khắc, nàng nhận ra—chỉ cần hắn không hài lòng, kết cục của mình sẽ bi thảm ra sao.

Đôi bàn tay bé nhỏ run rẩy đưa ra, nắm lấy bàn tay hắn. Hành động chẳng khác gì tự đưa đầu vào xiềng xích. Nàng đặt nó trở lại lên đùi mình. Một lời đầu hàng không thành tiếng.

Khóe môi Barty nhếch lên, nụ cười ấy vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn. Hắn không nói một lời, chỉ để ngón tay mình miết chậm qua lớp vải mỏng, khẽ ấn, rồi càng lúc càng tiến gần nơi bí mật.

Y/n siết chặt hai bàn tay vào nhau đến trắng bệch, cơ thể căng cứng, vừa muốn né tránh, vừa không dám kháng cự. Mỗi lần ngón tay hắn trượt sâu thêm, cả người nàng run lên từng cơn. Khoái cảm bị ép buộc hòa lẫn nỗi sợ hãi làm nàng nghẹn thở.

Trong đầu, Y/n gào thét: *Đừng… xin đừng nữa.* Nhưng đôi môi run rẩy lại chỉ có thể thốt ra cái tên hắn, khàn đặc như lời cầu xin.

Đôi mắt Barty tối sầm lại, lấp lánh sự điên loạn. Hắn ghé tai nàng, thì thầm:

“Đúng rồi… để ta nghe em gọi tên ta. Như một con bé ngoan.”

Nàng cắn môi, nước mắt rơi ướt gò má, nhưng vẫn khẽ gật đầu, mặc cho từng đợt run rẩy chạy dọc sống lưng.

Khoảnh khắc ấy, Y/n hiểu rõ: tình yêu này đã biến dạng thành xiềng xích, thành vực sâu. Hắn là kẻ duy nhất nàng yêu, cũng là kẻ duy nhất nàng không thể trốn thoát. Và mỗi khi ngón tay hắn lướt sâu hơn, mỗi nhịp thở dồn dập, nàng càng ý thức rõ—mình đã hoàn toàn thuộc về Barty Crouch Jr.

End.
4641 từ. Chưa fix

Trble.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com