Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Barty Crouch Jr ♛ ngẫu hứng (1)

Từ : Bart_J
Đến : Bart_J. Gửi đến chính tôi .
Sưu tầm.
Những lát cắt nhỏ của fanfic ngẫu hứng trong đêm dành riêng cho nhân vật yêu thích của tôi.
Xin lưu lại những ý tuởng về nhân vật tâm đắc - Bartemius Crouch Junior. Cho đến khi viết lên được một câu chuyện phù hợp cho chính mình.

Tài khoản này được lập dựa theo niềm yêu thích của chính tác giả với nhân vật Barty Crouch Jr.

Nhưng tôi chưa từng viết oneshot nào cho nhân vật này.

Ồ, có hơi lạ. Nhưng tôi không biết phải viết những câu từ ra sao cho nhân vật mà tôi thật sự rất tâm đắc, sao cho nhân vật trong fanfic được hiện ra thật ấn tuợng, mang đậm văn phong của tôi.
Vậy thì cho đến khi câu chuyện ấy được viết, tôi xin lưu lại mọi ý tưởng nhỏ về nhân vật này . Một kho báu nhỏ của chính tôi.

___________♛┈⛧┈┈•༶༶•┈┈⛧┈♛_________

Lát cắt 1 : Tử thần thực tử x Siren.

Hắn xuất hiện như một cơn bão. Chỉ trong nháy mắt, trước khi cô kịp định thần, cả thế giới bị đập nát bởi tiếng va đập lạnh lẽo: lưng cô bị ép mạnh vào bức tường đá, cổ họng bị giữ chặt dưới bàn tay gầy gò nhưng đầy sức mạnh đến đáng sợ. Một chiếc đũa phép lạnh như băng kề sát nơi mạch máu yếu ớt đang run lên.

Tiếng cười khàn khàn vang lên bên tai, từng từ nhả ra như nọc độc: "Nhà ngươi nghĩ ta không biết gì ư? Được thôi... ta sẽ cho ngươi thấy. Ta sẽ lột trần mọi thứ mà ngươi đang cố gắng chôn giấu. Nào, đừng run rẩy nhé, ta biết ngươi có những bí mật ngọt ngào muốn giấu đi. Ta rất thích... bẻ gãy những kẻ tưởng rằng mình đủ mạnh để che giấu. Hãy cho ta xem, và ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sự thật bẩn thỉu."

Barty Crouch Jr. vốn chưa từng buông lỏng cảnh giác với bất kỳ ai. Và giờ đây, chỉ cần hắn buông lời nguyền chết chóc, tính mạng cô gái sẽ vĩnh viễn tan biến.

Nhưng trước mắt hắn-dưới bàn tay kìm kẹp của hắn-không phải là một kẻ thù gào khóc van xin. Là một cô gái với đôi mắt trong suốt đến vô hồn, bình thản, hệt như thể thế gian này chẳng còn điều gì đáng để nàng phải luyến tiếc.

Không đũa phép. Không phản kháng. Chỉ một cơ thể Ravenclaw mảnh mai đang run nhẹ theo từng nhịp thở khó khăn.

Cô giấu đi bí mật dòng máu mình: một Siren huyền thoại. Cả đời nàng né tránh ánh nhìn thiên hạ, giấu kín tiếng ca. Nhưng hắn-Barty Crouch Jr.-đã biết. Và hắn tìm đến, như một kẻ khát máu tìm kiếm báu vật để huỷ diệt.

...Chỉ có điều, hắn không hề biết rằng, nàng vốn chẳng cần hắn cưỡng đoạt.

Từ rất lâu rồi, trái tim nàng đã tự nguyện dâng hiến cho hắn.

Từ buổi hoàng hôn năm ấy, khi nàng trộm dõi theo bóng lưng chàng trai mang đôi mắt bùng cháy tham vọng trong kỳ thi phép thuật. Từ lúc nàng nhận ra ngọn lửa ấy dữ dội đến mức thiêu rụi cả bản thân hắn. Nàng biết. Và nàng si mê.

Si mê đến mức giờ đây, ngay cả khi cổ họng bị bóp nghẹt, nàng cũng chẳng kháng cự.

Đó không phải là sự yếu đuối, mà là sự tận hiến.

Trong hơi thở đứt quãng, nàng khẽ bật ra từng tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh như có ngàn sao vỡ nát trong đêm: "Chàng... có thể lấy đi tất cả. Hơi thở này... trái tim này... Em đã chẳng còn muốn giấu điều gì nữa. Nếu giọng hát của em có giá trị, xin để nó vang lên chỉ cho chàng... những khúc ca đẹp nhất, dù có phải đánh đổi cả linh hồn. Em không cần chàng phải ép buộc, bởi vì em vốn đã thuộc về chàng rồi."

Nàng mỉm cười trong nghẹt thở, một nụ cười đẹp đến bi thương: "Chỉ xin... đừng nghi ngờ nữa. Em không run vì sợ... mà vì chàng đang quá gần em."

Đôi đồng tử của Barty thoáng co rút lại. Một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, hắn bất ngờ bởi thứ ánh mắt kia-ánh mắt không run rẩy vì sợ hãi, mà lại sáng lên như một ngọn nến cháy dở, sẵn sàng hiến chính mình để soi sáng cho kẻ khác.

Trái tim hắn, trong tích tắc, như có một vết rạn. Nhưng Barty Crouch Jr. là ai? Hắn chưa từng cho phép bản thân mềm yếu. Ngay cả khi cảm xúc bất ngờ trào lên, hắn cũng bóp nát nó như bóp một con côn trùng.

Tiếng cười bật ra từ ngực hắn, khàn khàn, méo mó, vang vọng trong hành lang đá tối tăm: "Ha... ha ha... Ngươi thật nực cười. Ngươi nói như thể dâng hiến là một vinh dự, như thể ta phải cảm động vì thứ tình yêu méo mó của ngươi."

Hắn cúi sát hơn, hơi thở nóng rực quét qua làn da lạnh lẽo của cô. Đũa phép vẫn kề nơi mạch máu, nhưng bàn tay siết cổ khẽ nới ra một chút-không phải vì lòng thương hại, mà vì hắn muốn nghe rõ hơn, muốn nhìn sâu hơn vào đôi mắt kia.

"Ngươi biết không..." giọng hắn trầm xuống , sắc như lưỡi dao , "những kẻ nói rằng 'em thuộc về chàng' thường là những kẻ dễ bị bẻ gãy nhất. Và ta..." Hắn nhấn mạnh từng chữ, ánh nhìn lóe lên sự điên loạn, "ta rất thích... bẻ gãy."

Nhưng ngay khi nói thế, ánh mắt hắn lướt qua đôi môi đang run run tìm hơi thở, đôi mắt đang sáng rực bất chấp cơn nghẹt thở kia. Trong thoáng chốc, hắn ngưng lại, như thể bản thân bị thôi miên bởi chính đối tượng mà hắn định huỷ diệt.

Rồi hắn bật cười, một tràng cười kéo dài, vang vọng : "Nhưng nếu ngươi đã si mê đến thế, nếu ngươi đã tự nguyện trao tất cả... vậy ta sẽ lấy. Ta sẽ lấy đến khi chẳng còn gì để ngươi giữ lại. Ngươi sẽ không còn là ngươi nữa, mà chỉ còn là bóng ma quanh quẩn bên ta. Đó mới là tình yêu đúng nghĩa của Barty Crouch Jr."

Hắn cúi sát xuống, thì thầm vào tai nàng như một lời nguyền : "Ngươi muốn hát cho ta nghe ư? Tốt thôi. Hãy hát... nhưng nhớ kỹ-tiếng hát của ngươi sẽ không phải là tự do, mà là xiềng xích. Và ta sẽ cười khi xiềng xích đó tự quấn quanh cổ ngươi."

Khi hắn khẽ nới lỏng tay, cô hít một hơi thật sâu, toàn thân mềm nhũn nhưng không run rẩy. Mắt cô vẫn nhắm, môi hơi mím, như vừa khước từ nỗi sợ mà đón nhận sự hiện diện của hắn.

Cô từ từ đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên, nắm lấy bàn tay đã bóp cổ mình, áp lên má. Một cử chỉ vừa dịu dàng vừa kín đáo, như muốn cảm nhận hơi thở, nhịp tim và hơi ấm từ hắn. Giọng cô thì thầm, nhẹ như gió lướt qua những hành lang lạnh lẽo:

"Chàng... em không sợ. Em không van xin được sống. Chỉ là... em muốn được gần chàng. Hít thở cùng nhịp thở của chàng, cảm nhận chàng... trọn vẹn, ngay cả khi khoảnh khắc này là tất cả mà em có. Em chẳng cần chàng ép buộc, chỉ cần... cho em được ở bên chàng , chàng có thể lấy đi tất cả, linh hồn, giọng hát, trái tim, và cả hơi tàn cuối cùng của cơ thể này."

Barty thoáng khựng lại. Hắn chưa từng nghe thấy lời nào như thế - một sự tin tưởng điên cuồng đến mức hắn cảm thấy rùng mình. Mắt hắn lóe lên tia điên loạn pha lẫn kinh ngạc. Bàn tay vốn lạnh lẽo bỗng run nhẹ, nhưng hắn che giấu nó bằng một tràng cười khàn khàn, méo mó và tối tăm:

"Ha... ha ha... Ngươi thật đáng sợ. Ngươi tin ta, và lại đặt cả bản thân vào tay ta... Ta chưa từng gặp ai như vậy. Chỉ có điều... ta không thể bỏ qua trò chơi, không thể bỏ qua thú vui... Ta sẽ lấy hết của ngươi, nhưng đồng thời... ta muốn ngươi tự nguyện trao đi tất cả."

Nụ cười ấy vẫn còn vương trên môi hắn thì cô bất chợt ngẩng lên. Không một lời báo trước, chỉ bằng một bước chậm rãi, cô tiến sát hơn, rồi sà vào lòng hắn. Barty khựng lại, không đẩy ra, cũng không ôm lấy - chỉ đứng đó, tò mò như muốn xem cô định làm gì.

Ngón tay cô siết nhẹ lấy tay hắn, như để cầu xin sự cho phép. Rồi trong im lặng nặng nề, cô rướn người lên, đôi mắt khép hờ, môi khẽ run như thăm dò, dừng lại ngay trước môi hắn. Một khoảnh khắc dài như thách thức, như thử hỏi: liệu chàng có đẩy em ra không?

Hắn không làm gì cả. Hắn để mặc.

Cô ngầm hiểu đó là sự chấp thuận. Vậy là, thật khẽ, nàng tìm đến môi hắn. Một nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt, mà là một sự dâng hiến tuyệt đối, dịu dàng nhưng kiên định. Cô như tan chảy vào hắn, nhỏ bé đến mức lọt thỏm trong vòng tay bất ngờ khựng lại vì cảm giác lạ lùng, nhưng cũng chính đôi tay ấy đang từ từ, vô thức khép chặt lấy cô.

Trong màn đêm, bên bức tường đá lạnh lẽo, nụ hôn ấy trở thành dấu ấn đầu tiên - vừa thánh khiết vừa tội lỗi, vừa mềm mại vừa như một khế ước ngầm không thể phá vỡ.

Cô yêu hắn. Không phải thứ tình yêu méo mó của kẻ quẫn trí, mà là tình yêu của một trái tim từng trải, nhìn thấu bóng tối và vẫn chọn dấn thân vào nó. Barty - cô đã thấy con người hắn, không phải cái bóng điên loạn mà thế gian rêu rao, mà là chàng trai xuất sắc, rực rỡ, một thiên tài không điều gì có thể trói buộc.

Trong mắt cô, hắn tỏa sáng như một bản nhạc dị thường, chẳng theo khuôn khổ nào, từng nốt nhạc sắc bén, hoang dại nhưng cũng đầy ma lực cuốn hút. Hắn khác biệt với tất cả. Một kẻ vượt lên trên những định nghĩa tầm thường của đúng - sai, sáng - tối. Hắn không chỉ là một phù thủy kiệt xuất, hắn còn là một bản thể mà thế gian không thể sao chép.

Cô say trong tình cảm mà chính trái tim mình khắc họa. Dẫu biết hắn đã lạc lối trong những trang cổ ngữ hắc ám, vùi chôn bản thân trong nghệ thuật của sự hủy diệt, nhưng cô chẳng bận tâm. Cô chỉ muốn được như Icarus - đem cả lý trí và linh hồn mà lao vào mặt trời ấy, cho dù có phải trả giá bằng sự lụi tàn.

Cô muốn sống trong ánh mắt hắn, và nếu phải chết, cũng muốn chết trong tay hắn. Là một sinh vật cổ đại với khả năng mà loài người khao khát, cô đã nhìn thấy đủ mọi thứ ô uế: sự săn lùng, sự kiểm soát, sự lợi dụng. Cô đã chán ngấy tất cả. Chỉ còn một ước nguyện cuối cùng: được bình yên trong vòng tay hắn, dù chỉ một lần. Được thở trong hơi ấm của hắn, được hắn xoa dịu bằng sự hiện diện mà không một lời chú ngữ nào có thể thay thế.

Nàng Ravenclaw khẽ gục đầu trong lòng hắn. Mi mắt nặng trĩu, hơi thở ngắt quãng, trước khi thiếp đi, nàng thì thầm trong một lời nguyện ước tuyệt vọng:

"Barty... hãy lợi dụng em, hãy dùng em như chàng muốn. Chỉ cần... cho em được ở bên chàng."

Giọng nói ấy nhỏ dần, tan vào bóng đêm, để mặc mọi thứ cho hắn.

Barty lặng im. Hắn nhìn xuống cô - sinh vật mong manh nhưng dám dâng hiến cả sinh mệnh cho mình. Một thoáng giằng xé lóe lên trong đôi mắt cuồng loạn. Rồi, chậm rãi, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc nàng, động tác mâu thuẫn đến dịu dàng. Không một lời, hắn cúi xuống, bế cô vào vòng tay mình, lặng lẽ rời đi trong màn đêm đặc quánh, như ôm theo một bí mật không bao giờ buông bỏ.

Dark, gothic romance, một chút ám ảnh, tôi khá thích thể loại này 🧐 .

Yeah, tôi không hề nhầm lẫn. Barty khá xuất sắc với 12 chứng chỉ O. W. L hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com