Draco Malfoy 🔞 Arranged marriage ver 2
_lovettie_ Draco Malfoy của bồ đâyy.
______________☆♬○♩●♪✧♩_________________
Cuộc họp giữa những gương mặt cốt cán của gia tộc Malfoy cuối cùng cũng kết thúc. Không khí trong phòng vẫn còn vương vấn sự ngột ngạt của những lời bàn tán toan tính, nhưng với Draco Malfoy, đó chỉ là một âm thanh nền nhạt nhẽo. Cậu thư ký trẻ tuổi, với vẻ mặt đầy lo âu, tiến lại gần bàn chủ tọa.
"Thưa ngài, hoa hồng đã được chuẩn bị xong rồi ạ."
Draco không đáp, chỉ khẽ gật đầu, một động tác đơn giản nhưng đầy quyền lực. Ánh mắt xám tro lạnh nhạt của anh lướt qua cả căn phòng, rồi phẩy tay ra hiệu cho mọi người giải tán. Chỉ sau khi anh ra hiệu, những người xung quanh mới bắt đầu thở phào, sắp xếp đồ đạc và đứng lên rời đi.
Draco đứng lên khỏi vị trí ghế chủ trì, rút một điếu thuốc và châm lửa. Anh hít một hơi, làn khói trắng cuộn mình rồi tan biến vào không khí. Anh bước thẳng ra cửa, nhưng chưa kịp đi, một vài kẻ từ cuộc họp đã chắn đường anh, vẻ mặt đầy nịnh nọt.
"Thưa gia chủ, chúng tôi có vài chuyện riêng muốn bàn bạc với ngài..."
Draco không nói một lời. Ánh mắt lạnh nhạt của anh quét qua từng gương mặt, như một lưỡi dao băng giá, rồi anh đi thẳng ra xe đang chờ, không hề dừng lại. Mọi người trong phòng chỉ biết lắc đầu, thì thầm với nhau: "Lại nữa rồi, những kẻ không biết điều."
Ai làm ăn với gia tộc Malfoy đều biết, hôm nay là thứ Bảy, và mỗi cuối tuần, vị gia chủ trẻ sẽ chẳng chấp nhận một cuộc họp mặt hay làm ăn nào. Chưa từng có ngoại lệ. Và lý do, ai cũng hiểu, là phu nhân của hắn.
Ba tháng trước, Y/n L/n, ái nữ của một gia tộc thanh thế, đã được ông Lucius Malfoy sắp xếp một cuộc hôn nhân với cậu thiếu gia nhà Malfoy. Người ta nói rằng, con gái nhà L/n được chọn vì nàng ta ngoan ngoãn, biết điều, dễ kiểm soát. Nàng là một ái nữ hiền thục, tiêu chuẩn gia giáo đúng mực đến khó tin. Ai cũng đoán, một cuộc hôn nhân khô khan với một người con gái nhàm chán như thế sẽ sớm khiến Draco Malfoy ghét bỏ.
Và ba tháng sau khi kết hôn, Y/n chỉ xuất hiện trước công chúng hai lần, luôn với vẻ ngoài trầm tĩnh, thanh lịch chuẩn mực. Cô im lặng đứng bên cạnh Draco, không rời nửa bước, nhưng cũng không có một cử chỉ thân mật nào. Điều đó khiến mọi người tin rằng cô không được chồng mình sủng ái.
Nhưng ngay sau đó, họ nhận ra mình đã lầm. Vào cuối mỗi tuần, khi những người khác còn đang chìm trong công việc, vị gia chủ trẻ sẽ xuất hiện với một đóa hồng lớn, được bao bọc bởi một lớp giấy phép thuật, và những món trang sức xa xỉ. Anh sẽ trở về biệt phủ với vợ mình, không bận tâm đến bất cứ lời mời tiệc tùng nào.
Một cuộc hôn nhân khô khan với một người con gái nhàm chán, nhưng lại là người duy nhất có thể khiến vị gia chủ trẻ tuổi đặt xuống mọi gánh nặng để trở về. Phải chăng, Draco Malfoy thật sự yêu phu nhân của hắn?
Chiếc xe cổ đắt tiền của gia tộc Malfoy lăn bánh êm ái, tiến vào khuôn viên rộng lớn của biệt phủ. Khung cảnh quen thuộc của ngày cuối tuần trở về, nhưng cảm xúc trong lòng Draco lại không hề nhàm chán. Anh bước xuống xe, tay cầm lấy bó hồng lớn và một chiếc hộp quà tinh xảo, rồi bước thẳng vào cửa chính. Những người hầu trong nhà cúi chào anh với sự cung kính quen thuộc, nhưng ánh mắt anh chỉ hướng về phía trước.
Anh đi thẳng vào phòng khách rộng lớn. Ở đó, một người con gái với chiếc váy ngủ lụa trắng dài, thanh thoát, khoác hờ chiếc khăn choàng màu xanh lục bảo, đang yên tĩnh đọc sách. Mái tóc nâu mềm mại của nàng buông xõa trên vai, vẻ đẹp hiền thục, tĩnh lặng của nàng làm tan biến đi sự ngột ngạt của cuộc họp ban nãy.
Thấy Draco bước vào, nàng đặt sách xuống, đứng lên chào chồng mình, ánh mắt có chút ngượng ngùng. "Chào anh, Draco. Anh có mệt không? Em đã chuẩn bị nước ấm cho anh rồi."
Draco chỉ đáp lại ngắn gọn, đưa vào tay nàng bó hồng rực rỡ như mọi khi, đặt chiếc hộp quà xuống bàn, rồi đi sang phía người hầu dập đi điếu thuốc còn cháy dở trên tay. Draco biết Y/n không thích khói thuốc, dù nàng chưa bao giờ dám lên tiếng nói với hắn. Đây là một trong những cách anh thể hiện sự quan tâm thầm lặng của mình.
Y/n nâng niu đóa hồng trên tay, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm, rồi cắm chúng vào chiếc bình pha lê. Khi nàng đang cắm dở, một vòng tay đột ngột ôm lấy nàng từ phía sau. Draco cúi đầu xuống, vùi mặt vào vai nàng, hít lấy mùi hương dịu dàng của hoa và của Y/n.
"Anh nhớ em," giọng anh trầm khàn, đầy sự mệt mỏi và khao khát. "Công việc thật nhàm chán."
Y/n khựng người lại, toàn thân cứng đờ vì bất ngờ. Cô vẫn chưa quen với những cử chỉ thân mật này của anh, dù đã kết hôn được ba tháng.
"Em... em cũng nhớ anh," cô rụt rè đáp, giọng nói nhỏ gần như không nghe thấy.
Draco siết chặt vòng tay, kéo Y/n sát hơn, khiến nàng phải tựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Hắn cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm sau tai nàng, một sự thân mật gần gũi đến nghẹt thở.
"Chưa quen hửm?" hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn mang theo chút trêu chọc . "Ba tháng rồi, phu nhân của anh... chẳng lẽ em vẫn muốn giữ khoảng cách sao?"
Y/n đỏ mặt, tim đập thình thịch, muốn quay đi nhưng không dám. Bởi mỗi lần hắn siết chặt, sự quyền lực và sở hữu của người đàn ông này lại khiến mọi phản kháng trở thành vô nghĩa. Cô cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm và sự cuồng nhiệt ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng.
Nàng khẽ gượng gạo, cố gắng thoát khỏi bầu không khí đang trở nên quá nóng: "Anh... anh vừa đi làm về, chắc hẳn còn mệt. Hay để em chuẩn bị bữa tối trước—"
Draco không để nàng nói hết. Bàn tay to lớn, ấm áp của hắn đã nâng cằm nàng lên, buộc Y/n phải đối diện với ánh mắt xám tro âm ỉ cháy vì khao khát. Anh bế nàng lên, dễ dàng như bế một món đồ nhẹ tênh, rồi đặt nàng ngồi ngay ngắn trong lòng mình trên chiếc sofa nhung.
Hắn dùng ngón tay thon dài, mân mê lọn tóc mềm mại của nàng, mùi thuốc lá và bạc hà nhẹ nhàng vương vấn. Hắn dịu dàng hỏi, nhưng giọng điệu vẫn mang tính yêu cầu hơn là gợi ý: "Một tuần của em thế nào? Nói anh nghe. Có muốn gì không?"
Y/n bị ánh mắt đó làm cho mê hoặc và rụt rè. Cô thu hết can đảm, thốt lên khao khát bị giấu kín bấy lâu: "Em... em muốn ra ngoài một chút."
Đúng vậy. Sự thật rằng từ sau khi kết hôn, Y/n bị Draco giam lỏng ở biệt phủ. Chỉ có hai lần nàng xuất hiện bên ngoài, nhưng đều trong tầm kiểm soát chặt chẽ của Draco. Không ai nói ra, nhưng cả Draco, Y/n và gia nhân đều biết, Y/n đang bị chồng mình giam lỏng trong căn biệt phủ xa hoa, tráng lệ này.
Nghe thấy câu trả lời của nàng, đôi mắt của Draco tối lại ngay lập tức, ngọn lửa âm ỉ trong đó bỗng bùng lên một tia nguy hiểm. Hắn không hài lòng. Đôi tay hắn siết lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng mạnh mẽ hơn.
"Sai rồi," hắn đáp, giọng nói thấp xuống đầy uy hiếp. "Và nàng sẽ bị phạt."
Y/n chưa kịp hoảng hốt, đã bị Draco bế xốc lên, bước nhanh tiến thẳng về phía phòng ngủ. Chiếc khăn choàng lụa trên người nàng rơi xuống thảm sàn, nhưng Draco chẳng thèm để tâm.
Hắn đặt nàng lên chiếc giường lớn, thân thể nàng chìm nghỉm giữa lớp đệm êm ái. "Nàng Malfoy bé bỏng," hắn nói, giọng hắn đã trở lại sự lạnh lùng thường thấy. "Tốt nhất hãy tìm một lời giải thíchcho vừa ý anh." Draco buông nàng ra, tiến vào phòng tắm, để lại Y/n một mình giữa sự hoang mang và dự cảm về một hình phạt ngọt ngào.
Một lát sau, Draco bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm hờ hững quanh hông. Mái tóc bạch kim của hắn còn ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống vai trần rắn chắc. Y/n vẫn lúng túng ngồi đó, không dám nhúc nhích.
Cô vội vàng lấy chiếc khăn bông mềm mại trên ghế, tiến tới gần và ngượng ngùng lau tóc cho chồng. Draco không nói gì, hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của nàng.
Và đột ngột, hắn xoay người, ôm nàng vào lòng, kéo cả hai cùng ngồi tựa vào thành giường. Draco úp mặt xuống hõm cổ cô, hôn từ cổ xuống đến xương quai xanh—một chuỗi những nụ hôn nhẹ nhàng, đầy chiếm hữu. Y/n xấu hổ kìm nén tiếng rên khẽ, cảm thấy toàn thân mình bủn rủn.
Nàng nhận ra, dưới lớp khăn tắm quấn hờ, cự vật to lớn gồ lên đã chạm vào nàng qua lớp vải mỏng. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, nóng bỏng hơn. Draco nghiện mùi hương của Y/n—mùi hương tinh khiết, dịu dàng, đến mức chỉ cần sự gần gũi này cũng đủ để khơi dậy mọi bản năng nguyên thủy nhất của hắn.
“Chỉ cần là mùi hương này…” hắn thì thầm, giọng khàn đặc, “anh có thể hứng lên bất cứ lúc nào.”
Draco nghiêng mặt, ánh mắt xám bạc sáng rực trong ánh đèn lờ mờ.
“Vậy nói cho anh nghe đi, vì sao em lại muốn ra ngoài?” – giọng hắn đều đều, nhưng trong đó ẩn chứa một tầng uy hiếp lạnh lẽo. “Có gì… em không thoải mái với anh sao?”
Y/n giật mình, vội vàng lắc đầu, đôi môi run rẩy.
“Không… không phải vậy. Em chỉ… ở trong biệt phủ quá lâu, đôi khi thấy buồn chán. Cả tuần chỉ có thể nói chuyện với anh vào cuối tuần. Em… em có chút cô đơn. Nếu anh không thích, em sẽ không hỏi nữa.”
Đôi mắt Draco chợt nheo lại, rồi bỗng nở một nụ cười nhạt.
“Cô đơn sao?” – hắn trầm ngâm, ngón tay lướt qua gò má nàng, giữ chặt cằm không cho nàng né tránh. “Vậy ra, vợ của Draco Malfoy đang nhớ chồng mình?”
Y/n cắn môi, không dám trả lời. Nhưng ánh mắt ướt át của nàng đã phản bội tất cả.
Draco khẽ bật cười. Người đời cứ đồn hắn chán ghét cuộc hôn nhân sắp đặt này, rằng hắn chỉ cưới vì Lucius ép buộc. Nhưng nào ai biết – chính hắn là kẻ đã chọn nàng, chính hắn đã ép Lucius sắp xếp hôn ước này. Hắn nghiện nàng đến mức mất trí, nghiện sự rụt rè , dịu dàng, nghiện cả mùi hương khiến hắn mỗi cuối tuần đều phát điên.
Hắn hôn lên trán nàng, bàn tay ôm trọn gáy.
“Nếu em ngoan ngoãn đêm nay…” – giọng hắn khàn đặc – “anh sẽ suy nghĩ lại chuyện đó.”
Chưa kịp để nàng thở phào, Draco đã đẩy mạnh nàng xuống giường. Đôi môi hắn phủ lấy môi nàng, ngấu nghiến và chiếm đoạt. Lưỡi hắn càn quét, chạm sâu vào khoang miệng khiến Y/n tê dại, nước mắt sinh lí rơi ra nơi khóe mi. Nụ hôn dữ dội đến mức dịch thể tràn ra, dọc xuống cổ nàng, ướt lạnh, khiêu khích.
Lồng ngực Draco phập phồng, hơi thở nặng nề. Cảnh tượng nàng run rẩy dưới thân hắn khiến máu trong người hắn sôi sục.
“Chết tiệt , Merlin…” hắn chửi thề, giọng khàn khàn, “thế này thì cuối tuần làm sao anh có thể không về với phu nhân của mình chứ?”
Không kìm nén thêm được, Draco xé toạc lớp váy lụa mỏng manh trên cơ thể nàng. Y/n đỏ bừng mặt, xấu hổ lấy tay che chắn trước ngực.
“Đừng… đừng nhìn …” – nàng van vỉ, giọng nghẹn ngào.
Nhưng Draco chỉ cười khẩy. Hắn tóm chặt hai cổ tay nàng, ép giơ cao qua đầu, giam chặt xuống ga giường.
“Không được che,” hắn thì thầm ngay bên tai, giọng khàn khàn như mệnh lệnh. “Em là của anh. Để anh nhìn.”
Nàng còn chưa kịp phản kháng, đầu ngực non mềm đã bị hắn cắn mạnh, để lại dấu răng đỏ ửng. Nàng thét lên, cơ thể cong lại theo bản năng. Bên còn lại bị bàn tay lớn thô bạo nắn bóp, xoa day đến tàn nhẫn, khiến nàng run lẩy bẩy trong vòng tay hắn, nước mắt lăn dài nhưng tiếng rên rỉ vẫn trào ra, phản bội tất cả sự kháng cự.
Ngón tay Draco trượt dọc xuống, chạm tới nơi ẩm ướt giữa hai đùi nàng. Hắn dừng lại, nhếch môi cười nhạt khi cảm nhận sự ướt át đã sớm thấm đẫm.
“Nhìn xem… phu nhân của anh còn dám nói là không muốn sao?” – giọng hắn trầm khàn, vừa trách móc vừa như trêu ngươi.
Y/n đỏ bừng mặt, quay đi vì xấu hổ. Đôi mắt hoe nước, tay run run muốn che đi nhưng bị hắn giữ chặt. Draco thích thú khi thấy nàng giãy giụa vô lực, càng làm hắn thêm ham muốn.
Hắn nhấc bổng nàng lên, để thân hình mềm mại rơi gọn trong vòng tay mình. Hắn ngồi dựa vào thành giường, đặt nàng ngồi trên đùi, ngay trên vật nam tính đang nóng rực chờ sẵn.
“Muốn anh suy nghĩ lại chuyện cho em ra ngoài?” – Draco thì thầm sát tai, giọng ra lệnh pha nguy hiểm. – “Vậy tự mình nhún đi… chứng minh thành ý cho anh.”
Y/n run bắn, như con thỏ nhỏ bị ép vào bẫy. Đôi môi nàng mấp máy van vỉ:
“Đừng… Draco… em không làm được đâu…”
Hắn cười khẩy, đôi mắt xám bạc tối sầm lại vì dục vọng và sự mất kiên nhẫn. “Không làm? Vậy em nghĩ anh còn có thể nhịn em được bao lâu?”
Cự vật to lớn, căng nóng của hắn đang cọ sát nơi cửa mình ướt đẫm, chỉ chực xuyên phá. Y/n khẽ rùng mình, hai tay bấu chặt vào vai hắn, đôi chân run rẩy khi cảm nhận sự chênh lệch quá lớn.
Nàng cố căn chỉnh, nhưng chỉ mới chạm nhẹ đã khiến cơ thể nàng co rút lại, run sợ không dám hạ xuống. Draco mất kiên nhẫn, bàn tay to lớn giữ chặt lấy eo nàng.
“Đủ rồi.” – hắn gằn giọng – “Anh sẽ giúp em.”
Chưa kịp kêu lên, nàng đã bị hắn nhấn mạnh xuống, ép toàn bộ thân thể nhỏ bé nuốt trọn cự vật nóng bỏng. Một cú xuyên thẳng, tận gốc, thô bạo đến mức Y/n thét lên thất thanh, nước mắt trào ra vì đau xen lẫn khoái cảm mãnh liệt.
Toàn thân nàng run rẩy, nước mắt tràn ra nơi khóe mi, môi hé mở phát ra tiếng rên nghẹn ngào.
“Cảm nhận đi, phu nhân…” – Draco nghiến răng, giọng khàn khàn pha lẫn khoái lạc. – “Cả người em ôm chặt lấy anh thế này… còn dám nói không cần anh nữa không?”
Y/n nấc nghẹn, bàn tay nhỏ yếu ớt chống lên lồng ngực rắn chắc của hắn:
“Xin… xin anh… nhẹ thôi… em không chịu nổi…”
Draco nhếch môi cười nham hiểm. “Không chịu nổi? Em sinh ra là để chịu đựng anh. "
Hắn siết chặt eo nàng, nâng hông nàng lên rồi thô bạo hạ xuống, bắt nàng nuốt trọn từng cú thúc. Âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, hòa lẫn tiếng khóc nấc và rên rỉ yếu ớt của nàng.
“Nhún đi.” – Draco gằn giọng, như mệnh lệnh không thể cãi. – “Tự mình động, anh muốn thấy em cầu xin anh cho ra.”
Y/n nức nở, cơ thể run bắn theo từng cú nhấn sâu đến tận cùng. Nàng run rẩy nhấp nhô, từng chút một, nhưng quá chậm, khiến Draco cau mày, tát nhẹ vào mông nàng.
“Không phải thế, đồ hư hỏng…” – hắn gằn giọng, thúc mạnh từ dưới lên làm nàng hét lớn, móng tay cào xước da hắn. – “Nhanh hơn. Mạnh hơn. Tự cho anh thấy em khát anh đến mức nào.”
“Ahh—! Draco… em… em xin anh… đừng bắt em…” – Y/n khóc lóc, giọng run run van nài.
Draco kề môi sát tai nàng, thở gấp gáp, giọng trầm hằn học nhưng đầy khoái cảm:
“Van anh nhiều vào. Van ta cho em được ra. Mỗi tiếng em rên, mỗi giọt nước mắt em rơi… đều chỉ khiến anh muốn nhấn em sâu hơn thôi.”
Cự vật khổng lồ liên tục thúc sâu, từng cú dội vào tận cùng khiến nàng run rẩy đến tê dại, cơ thể như bị nghiền nát dưới quyền kiểm soát của hắn.
Chất lỏng nóng hổi từ cơ thể Y/n tuôn ra không kiểm soát, ướt đẫm cả đùi trong. Nàng rã rời, gục xuống lồng ngực Draco, hơi thở đứt quãng, giọng nức nở:
“Đủ rồi… em… em không làm nổi nữa… xin anh…”
Draco nhìn dáng vẻ run rẩy, đôi mắt mờ lệ của nàng, khóe môi hắn cong lên đầy thỏa mãn. Bàn tay lớn vuốt ve lưng nàng một thoáng, nhưng giọng nói trầm khàn của hắn lại như lưỡi dao cắt vào tim nàng:
“Không làm nổi? Vậy để anh dạy cho em cách chịu đựng.”
Chưa kịp phản ứng, Y/n đã bị hắn xoay người, ấn úp mặt nàng xuống tấm nệm mềm. Vòng eo mảnh khảnh bị kéo ngược, mông nàng bị nâng cao lên, tư thế khiến nàng đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
“Đừng… Draco…” – giọng nàng run rẩy, yếu ớt van xin.
Nhưng cự vật nóng bỏng khổng lồ đã một lần nữa đâm thẳng vào trong, mạnh mẽ đến mức nàng thét lên thất thanh, toàn thân tê dại run bần bật.
“Ahhh—!”
Draco gầm gừ nơi cổ họng, đôi tay to lớn ghì chặt hông nàng, dập từng cú hông không chút kiềm chế. Tiếng da thịt va đập chan chát vang khắp căn phòng, hòa cùng âm thanh ướt át nhục dục.
“Em nghe chưa…” – hắn gằn giọng giữa những hơi thở hổn hển. – “Đây mới là chỗ của em. Trên giường, dưới thân anh.”
Y/n nức nở, nước mắt ướt nhòe gò má, cơ thể run rẩy theo từng cú nhấn tàn bạo.
“Xin anh… nhẹ thôi… em chịu… không nổi…” – nàng nghẹn ngào, vừa rên rỉ vừa cầu xin.
Nhưng sự yếu đuối của nàng chỉ khiến Draco càng thêm điên cuồng. Hắn tát mạnh vào mông nàng, để lại dấu hằn đỏ rực, giọng khàn đặc vì khoái cảm:
“Van xin nữa đi. Van xin cũng vô ích… Anh sẽ dập cho đến khi em chỉ còn biết rên dưới thân anh thôi.”
Mỗi cú thúc sâu như muốn phá nát tận cùng, khiến Y/n gào thét, đôi tay bấu chặt ga giường đến trắng bệch, trong khi Draco gầm gừ phía sau, hoàn toàn bị dục vọng chi phối.
“Ahhh—! Draco… ưm… em… em không chịu nổi nữa…!” – tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên từ Y/n, mỗi cú thúc sâu như xé toạc khiến nàng gần như nghẹt thở.
Draco gầm gừ nơi cổ họng, dập hông mạnh mẽ hơn, từng cú va chạm chan chát dội vào tận sâu trong. Bàn tay to lớn của hắn bất ngờ tát mạnh xuống mông nàng, để lại vết hằn đỏ rực, khiến Y/n thét lên trong khoái lạc tê dại.
“Ngoan… nghe cho rõ.” – giọng hắn khàn đặc, rít sát bên tai nàng, từng chữ như dội thẳng vào tâm trí. – “Em có muốn anh bắn sâu vào trong… để bụng em căng tròn mang con của anh không?”
Y/n choáng váng, đôi mắt mờ lệ, cơ thể run rẩy nhưng vẫn yếu ớt gật đầu, giọng nghẹn ngào van vỉ:
“Vâng… Draco… ahh…hức …”
Câu trả lời ngoan ngoãn khiến hắn gần như phát điên. Draco siết chặt eo nàng, rống lên trong cơn khoái cảm tột độ, nhấn một cú thật mạnh, thật sâu.
“Chịu lấy hết đi, phu nhân của anh—!”
Khoảnh khắc ấy, dòng tinh dịch nóng hổi phun trào ồ ạt, tuôn sâu tận cùng tử cung nàng. Cảm giác căng tức và nóng bỏng khiến Y/n thét gào, thân thể co giật dữ dội rồi nhanh chóng rũ xuống, hoàn toàn tê liệt trong vòng tay hắn.
“Ahhh… Draco… em… ahhh…” – nàng rên rỉ lần cuối, rồi ngất lịm đi, cơ thể mềm oặt trên nệm.
Draco thở dồn dập, mồ hôi ướt trán, nhưng ánh mắt lại dịu lại khi nhìn người vợ nhỏ bé dưới thân. Hắn cúi xuống, hôn lên trán nàng thật lâu, giọng thì thầm như một lời tuyên thệ chiếm hữu:
“Ngủ đi. Em chỉ thuộc về ta.”
Kéo nàng vào lồng ngực rắn chắc, Draco ôm chặt, để mặc dư âm hoan lạc vẫn còn quẩn quanh trong hơi thở. Chỉ khi nghe thấy nhịp tim yếu ớt và hơi thở đều đặn của nàng, hắn mới khẽ nhắm mắt, ôm lấy vợ, chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng ban mai lọt qua tấm rèm nhung dày, nhuộm màu vàng nhạt lên chiếc giường rộng lớn. Y/n khẽ trở mình, toàn thân ê ẩm, như thể vừa trải qua một cơn bão dữ dội nhưng ngọt ngào. Hơi thở còn nặng nhọc, nàng chậm rãi mở mắt thì đã thấy Draco ngồi cạnh, chiếc áo sơ mi trắng mở cúc hờ, mái tóc bạch kim ướt sương sáng, ánh mắt xám bạc dịu dàng nhưng ẩn sau đó vẫn là sự nguy hiểm lạnh lẽo.
"Em tỉnh rồi," hắn khẽ cười, nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho nàng. Hắn dùng khăn ấm lau nhẹ những giọt mồ hôi còn vương trên trán Y/n. "Có đau không?"
Y/n gật nhẹ, đôi má nàng đỏ bừng vì xấu hổ và những ký ức tối qua. Draco nhìn nàng, ánh mắt loé lên sự thoả mãn sâu sắc. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nàng.
"Ngốc ạ. Hôm qua em ngoan lắm," hắn thì thầm. "Ta sẽ cho em phần thưởng... Em muốn ra ngoài phải không? Được. Nhưng chỉ khi có ta đi cùng."
Y/n khựng lại, tim nàng đập nhanh đến loạn nhịp. Trong lòng nàng dâng lên một niềm vui mừng khôn tả vì cuối cùng nàng cũng được bước ra khỏi biệt phủ, nhưng đồng thời lại có chút hoảng sợ. Lời hắn nói không phải là một sự thoả hiệp, mà là một mệnh lệnh tuyệt đối. Sự tự do của nàng phải nằm trong vòng kiểm soát của hắn.
Sau hôm ấy, phu nhân nhà Malfoy bắt đầu xuất hiện trước công chúng với tần suất dày đặc hơn. Nhưng lần nào cũng vậy, Draco Malfoy luôn kề bên. Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén của hắn quét qua đám đông như một lời cảnh cáo không lời: "Đây là người của ta. Đừng ai động vào."
Trong một tiệm đá quý nổi tiếng ở Luân Đôn, khi Y/n đang ngắm nghía một chiếc vòng cổ kim cương, ông chủ cửa hàng cung kính bày tỏ sự ngưỡng mộ:
"Thật là may mắn cho phu nhân, ngài Malfoy hào phóng và lãng mạn đến vậy, luôn đích thân chọn những món quà quý giá. Đúng là ước mơ của mọi cô gái."
Draco khẽ nhếch môi, ánh mắt hắn không hề rời khỏi Y/n. Hắn siết chặt eo vợ, kéo nàng sát vào ngực mình. Anh cúi xuống, hôn lên thái dương nàng, nụ hôn công khai và đầy chiếm hữu.
"Không " Draco đáp lại bằng giọng nói uy quyền. "Đó là nghĩa vụ của ta với vợ mình. Cô ấy xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời."
Y/n khẽ cúi mặt, đôi má đỏ hồng, ngoan ngoãn nép mình bên chồng. Sự chiếm hữu ấy, đôi khi khiến nàng rùng mình sợ hãi, vì nó quá mãnh liệt, quá cuồng nhiệt. Nhưng nàng không thể phủ nhận: sự dịu dàng, lãng mạn và cả ánh mắt khao khát ấy—chỉ dành riêng cho nàng, không chia sẻ với bất kỳ ai khác.
Cuộc sống của Y/n giờ đây xoay quanh Draco, nhưng theo một cách khác. Trong những buổi họp làm ăn căng thẳng và những bữa tiệc tối quyền lực, Y/n luôn có một chiếc ghế đặt cạnh Draco. Người đời thì thầm bàn tán, chưa từng thấy gia chủ Malfoy cho phép ai ngồi ở vị trí ấy.
Giữa ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ của hàng chục gương mặt quyền lực, Draco ngang nhiên nhờ vợ đút hoa quả, hay vuốt ve mái tóc nàng, như một cách tuyên bố công khai: Vợ hắn quan trọng hơn mọi vụ làm ăn.
Và rồi, như một quy luật bất biến của vũ trụ, mỗi cuối tuần, Draco Malfoy sẽ trút bỏ mọi gánh nặng. Trên tay hắn luôn là một đóa hồng đỏ rực và những hộp quà xa xỉ, anh trở về biệt phủ. Người hầu cúi đầu chào, còn Y/n vẫn luôn đứng đó, thanh thoát, mỉm cười khẽ khi thấy hắn trở về.
Nàng thổn thức khi được hắn yêu chiều công khai, dập tắt mọi lời đồn về cuộc hôn nhân sắp đặt. Giữa thế giới đầy toan tính, khi ánh mắt khao khát và sở hữu của hắn chỉ đặt lên nàng, trái tim Y/n cũng không còn bình yên. Sự nhộn nhịp, rạo rực đó không còn là sự sợ hãi, mà là tình yêu.
Có lẽ... nàng đã yêu hắn, yêu người đàn ông đã giam lỏng nàng bằng sự xa hoa và tình yêu cuồng nhiệt của hắn.
Và từ đó, người ta vẫn thì thầm: "Draco Malfoy không bao giờ rảnh vào cuối tuần. Thời gian quý giá của hắn đã thuộc về phu nhân."
End.
4574 từ. Chưa fix.
Trble.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com