Draco Malfoy ♡ Trang nhật kí khép lại (2)
Nhiều ngày sau lần gặp đầu tiên, Draco vẫn vô thức nhớ đến tiệm bánh, nhớ đến nụ cười tươi rói của Y/n. Anh không thể giải thích được vì sao trái tim mình bỗng dưng nhói lên mỗi khi nghĩ đến cô, nhưng điều đó khiến anh vừa bối rối vừa tò mò. Anh đã quen với việc sống trong một thế giới đầy toan tính, nhưng ở đây, anh lại tìm thấy sự bình yên.
Mối quan hệ giữa họ dần dần chuyển mình. Có những ngày, Draco lặng lẽ đặt một bó hoa trên bàn quầy, miệng lí do vụng về: "Tôi... nghĩ là... cho không khí tiệm thêm màu sắc." Anh không thừa nhận rằng những bông hoa ấy là dành cho cô. Nhưng Y/n chỉ khúc khích cười, đặt bó hoa vào lọ, như thể cô không hề để tâm đến sự thật đằng sau lời nói dối vụng về của anh.
Còn cô gái nhỏ nhắn ấy, Y/n, luôn để sẵn những dấu hiệu quen thuộc chờ anh. Một khoảng trống nhỏ ở góc cửa tiệm-nơi Draco hay lui tới-luôn có một đĩa bánh ngọt ít đường hơn các loại khác, vài chiếc kẹo táo, hoặc những quả táo xanh tươi ngon. Một cốc cacao nóng luôn được chuẩn bị sẵn, đúng giờ 10 giờ đêm, như thể cô biết anh sẽ xuất hiện.
Không chỉ trong thực tại, mà cả trong những trang nhật kí của cô, những cánh hồng khô được làm kẹp giấy, những dòng chữ nắn nót đầy yêu thương thầm kín. Cô viết về Draco, về nụ cười anh, về cách anh ngập ngừng khi nói chuyện, về từng cử chỉ nhỏ khiến cô rung động. Và có những lúc cô tự hỏi, liệu anh có cảm thấy giống như cô không, hay mọi thứ chỉ tồn tại trong lòng cô một mình?
Draco chưa bao giờ biết về những trang nhật kí ấy. Nhưng từng cử chỉ, từng món quà nhỏ, từng ánh mắt ấm áp mà Y/n dành cho anh đều khiến lòng anh nhẹ nhõm, thấy mình được chấp nhận mà không cần giải thích. Và dần dần, trong trái tim băng giá của Malfoy, một mảnh nhỏ ấm áp bắt đầu nảy nở, tựa như bông hoa anh đã tặng cô, lặng lẽ và chân thành.
Nhưng liệu Draco từng nghĩ đến việc... bên cô?
Anh là một Malfoy, một trong 28 gia tộc thuần huyết. Nhà Malfoy sống và thở cùng ám ảnh về dòng máu, về danh dự, về vị trí mà cả đời họ phải giữ. Những định kiến ấy, dù chiến tranh đã qua, vẫn âm ỉ bám chặt vào anh, như những sợi dây vô hình kéo anh về phía quá khứ. Anh không thể dễ dàng buông bỏ những thứ đã ăn sâu vào máu thịt mình.
Draco nhận ra tình cảm cô dành cho mình. Anh biết. Nó quá rõ ràng, quá sống động đến mức không thể chối bỏ. Nhưng bản thân anh chưa bao giờ tưởng tượng việc bước qua ranh giới ấy. Anh chưa bao giờ tưởng tượng bàn tay mình nắm lấy bàn tay cô giữa đời thực, giữa ánh mắt nghiêm khắc của cha mình, Lucius Malfoy, và sự phán xét của xã hội phù thủy. Điều đó dường như là một tội lỗi không thể tha thứ.
Anh nghĩ: **chờ thêm.** Chờ thêm thời gian. Khi định kiến trong gia đình anh nhạt đi, khi cha không còn dõi theo từng bước đi của anh bằng ánh mắt đầy phán xét, lúc ấy... lúc ấy, có lẽ anh sẽ thử. Sẽ thử nghĩ đến việc dẫn cô tới trước mặt ông, tay trong tay.
Nhưng chờ bao lâu? Draco chẳng rõ. Mỗi ngày trôi qua đều là một cơn sóng day dứt và sợ hãi. Anh ghét cảm giác này-ghét cái nhịp tim bỗng dưng trở nên nặng nề, ghét sự yếu đuối khi phải đối diện với cảm xúc của chính mình. Anh đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, nhưng tình yêu lại là một thứ gì đó vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh.
Nhưng anh không làm gì được. Chỉ biết nhìn cô cười, chỉ biết nhận những cử chỉ nhỏ ấm áp, và giữ kín lòng mình, như một bí mật vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Draco Malfoy đã quen với việc chiến đấu với kẻ thù, nhưng lại hoàn toàn bất lực khi phải chiến đấu với chính nỗi sợ hãi của mình.
Chẳng bao lâu sau chuyến đi dài, ông bà Malfoy nhận ra những bước chân bí ẩn của con trai mình. Và quả thật, họ đã tìm ra tiệm bánh ấy, tìm ra cô gái với dòng máu lai đang dần chiếm lĩnh tâm trí Draco. Đối với Lucius và Narcissa, điều này thật hổ thẹn, nhưng cũng may mắn, vì Draco chưa dám vượt qua ranh giới.
Lucius Malfoy đi trước, quyết đoán như thường lệ, dọn sạch "mối nguy" để bảo vệ dòng máu thuần khiết. Ông tìm đến Y/n, thẳng thắn và lạnh lùng. Ông nói rằng cô sẽ không bao giờ được chấp nhận, và rằng việc duy trì mối quan hệ này chỉ mang lại đau khổ cho cả hai.
Lần đầu, Y/n cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm của sự cách biệt thân phận. Cô giấu Draco chuyện gặp Lucius, giữ im lặng, và quyết định thử thêm một lần nữa. Trong buổi gặp như mọi khi, cô khẽ hỏi: "Anh có muốn cùng em bước vào một mối quan hệ không?"
Draco ngập ngừng, lúng túng, không biết trả lời ra sao. Anh vẫn bị nỗi sợ hãi ràng buộc, sợ đối diện với Lucius, với những lời phán xét và định kiến. Y/n đau đớn, trái tim vụn vỡ. Để giải vây cho anh, cô vội nói lảng đi: "Chỉ là đùa thôi... đừng căng thẳng vậy."
Lucius đã ra lệnh: Y/n phải rời đi. Mọi thông tin về cô được xóa sạch khỏi thế giới phù thủy mà ông kiểm soát.
Ngày Draco trở lại tiệm bánh, mọi thứ trống trơn. Trên bàn, một quyển nhật kí đặt đó, kẹp đầy những cánh hoa khô anh từng tặng cô. Anh mở ra, từng dòng chữ nắn nót hiện lên, chứa đầy tình cảm mà Y/n dành cho anh. Nhưng trang cuối cùng, mực nhòe lốm đốm, như cô đã rơi nước mắt khi viết:
*"Em viết đến đây thôi, vì phần còn lại... anh chẳng ở trong đó nữa.
Kính gửi một phần ước mơ của em... một phần tươi sáng trong những ngày đông lạnh lẽo... một phần vui vẻ trong những trận khóc ròng rã... một phần ấm áp trong trái tim lạnh buốt và kỷ niệm thương đau...
Em mong ta có thể là của nhau ở một mảnh đời khác. Nơi không có định kiến xã hội, không có lời dè bỉu ác độc, không có nước mắt và những vết thương đau đớn. Chỉ có hai ta-chỉ hai ta và một tình yêu thiêng liêng."*
Draco ngồi yên, lặng nhìn trang giấy. Tim anh thắt lại, vừa tiếc nuối, vừa hiểu được phần nào nỗi đau mà cô đã chịu đựng. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh thấy mình bất lực hoàn toàn-với cả tình yêu và định kiến mà gia tộc đã ràng buộc anh.
Từ đằng sau, Lucius bước vào. Tiếng gót giày trên sàn gỗ khô khốc vang lên đều đặn, hòa với tiếng cây gậy gõ nhẹ nhưng sắc lạnh. Giọng ông cất lên, trầm và không khoan nhượng:
"Draco Lucius Malfoy, đến lúc con phải về rồi."
Draco hoàn toàn sụp đổ. Mọi ước mơ nhỏ bé, mọi tia sáng ấm áp mà Y/n mang đến, giờ chỉ còn là mảnh vụn vỡ dưới ánh mắt nghiêm khắc của cha. Anh cúi đầu, đôi vai rũ xuống, cảm giác bất lực dày vò. Anh không thể chiến đấu lại định kiến của gia đình, không thể phản kháng lại vị trí mà anh đã được sinh ra để gánh vác.
Hai năm sau, báo chí đưa tin: thiếu gia nhà Malfoy đã cử hành hôn lễ với ái nữ Astoria Greengrass. Câu chuyện của Draco và Y/n khép lại, như một trang nhật kí cũ được đóng lại, đi vào một góc kí ức mà anh không thể nào quên. Mỗi khi nhớ về, trái tim anh vẫn dao động-một phần vụn vỡ và tiếc nuối, một phần ấm áp mà chỉ có cô mới mang lại.
Những ngày đông lạnh lẽo, những cốc cacao nóng, những nụ cười tinh nghịch và những cánh hồng khô trong trang nhật kí vẫn lặng lẽ sống trong tâm trí Draco, nhắc anh rằng, đôi khi tình cảm chân thật tồn tại ở nơi mà định kiến và sự sắp đặt của đời người không thể chạm tới.
End.
1513 từ. Chưa fix.
Bart_J
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com